Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà tuyệt nhất.

*Reng reng reng...

Riki vừa mới mặc áo khoác vào thì điện thoại vang lên. Cậu liếc nhìn màn hình, thấy tên "Kim Sunoo" nhấp nháy. Cậu nhấn nghe, giọng vẫn đều đều:
"Alo?"

Ở đầu dây bên kia, tiếng Sunoo vang lên như thường lệ, vừa tươi tỉnh, vừa nũng nịu:
"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ chuẩn bị đi ra ngoài."

Bên kia điện thoại im lặng một nhịp, rồi vang lên tiếng cười khúc khích:
"Thật à? Hoá ra cậu không quên nhỉ?"

"Quên gì?"

"Chúng ta đã hẹn gặp nhau hôm nay mà."

Riki đứng đơ người, mắt chớp vài cái như đang cố lục lại trí nhớ.

"Có hả?"

Giọng Sunoo bỗng rõ ràng và nghiêm túc hơn:
"Hồi ở thung lũng về, tớ đã bảo là hôm nay chúng ta cần gặp nhau."

"Khi ấy tớ bảo mình cần suy nghĩ thêm mà."

"Không được đâu." - Giọng Sunoo lập tức cao lên. "Tớ đã lên lịch cho hai đứa rồi. Hôm nay nhất định phải gặp."

"Nhưng tớ không đi được thật mà. Hôm nay tớ phải đi giúp Jaeyun và Jungwon."

"Giúp họ chuyện gì?"

"Trực nhật ở trường cho giờ tình nguyện."

"Thế còn tớ thì sao? Tớ đã đợi ngày hôm nay từ lâu rồi ㅠㅠ"

"Ngày mai tớ rảnh. Nếu cậu muốn gặp thì để mai nhé."

"Tớ không muốn ngày mai." - Giọng Sunoo trở nên nhỏ xíu, như mèo con cụt hứng.

Bên kia điện thoại, Riki thở dài. Cậu biết rõ Sunoo đang cố tình làm nũng. Một phần thấy buồn cười, phần khác thì mềm lòng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải giữ vững lập trường:
"Tớ cúp nhé."

Tút... tút...

Riki kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, quần áo đã chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, điện thoại sạc đầy. Cậu chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì "ting ting", hai tin nhắn bật sáng trên màn hình cùng lúc.

Một của Jaeyun:
"Riki, hôm nay không cần đến đâu nhé."

Một của Sunoo:
"Tớ đang đứng trước nhà cậu."

Cậu chớp mắt, ngạc nhiên thoáng qua rồi biến thành một cảm giác quen thuộc. Đưa tay kéo cửa, Riki bước xuống nhà. Và đúng như cậu đoán, ngay trước cổng, Kim Sunoo đang đứng đó với nụ cười tươi rói, tay cầm túi vải nhỏ, gò má ửng hồng vì trời nắng hay vì háo hức thì khó mà biết được.

Riki khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cái người vừa phá hỏng lịch trình buổi sáng:
"Cậu đã nói gì với Jaeyun rồi?"

Sunoo không trả lời ngay, chỉ bật cười tinh nghịch rồi nhún vai:
"Đừng lo. Tớ đã gửi người đi thay cậu rồi."

Riki thở dài. Cậu biết rõ những âm mưu của Sunoo chẳng bao giờ đơn giản.

Cùng lúc đó, có năm gương mặt ngơ ngác đang nhìn nhau ở phòng trực nhật.

Jaeyun nhìn quanh, cuối cùng mở lời:
"Cậu là người thay thế Riki đó à?"

Sunghoon cầm chổi lên, hờ hững đáp:
"Phản ứng đó là sao? Ngoài tụi này ra thì Sunoo còn nhờ ai được nữa?"

Jungwon cau mày, khoanh tay đầy nghi hoặc:
"Chắc chắn Sunoo đã hứa gì với các cậu. Không đời nào các cậu chịu đến đây mà chẳng được gì."

Jongseong cười toe, định khoe ngay bí mật:
"Đúng rồi, là do..."

Bốp!

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Heeseung đã giáng một cú vào bụng khiến Jongseong gập người lại, câm nín.

Heeseung nghiêm mặt, nói như thể đang đọc lời thề danh dự:
"Đó là lòng trung thành của đấng nam nhi."

Cả nhóm nhìn nhau, đồng loạt thở dài như vừa bị kéo vào một màn kịch cũ kỹ, nhưng lần nào cũng không thể từ chối được vai diễn.

————————————

Trong khi ở trường, năm người bạn vẫn đang cặm cụi lau bảng và gạt bụi thì ở một nơi khác, có hai người đang tận hưởng một buổi hẹn đầy nắng và tiếng cười.

Sunoo tung tăng đi bên cạnh Riki, tay lắc lư chiếc túi vải nhỏ xinh. Cả hai vừa rời khỏi một cửa hàng đồ uống và đang hướng tới khu trung tâm thương mại.

"Riki nè, hôm nay giúp tớ chọn đồ nha~" - Sunoo quay sang nói, ánh mắt lấp lánh kỳ vọng.

"Ừ, được thôi."

Thế là Sunoo hào hứng lao vào các gian hàng, chẳng mấy chốc đã ôm được vài bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng thử. Riki ngồi chờ bên ngoài, tay nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn mỗi khi nghe tiếng rèm kéo.

Bộ đầu tiên, Sunoo bước ra trong một chiếc áo màu cam chói lọi. Em đứng giữa ánh đèn thử đồ, quay một vòng tự tin.

"Sao hả? Góp ý chân thành nha."

Riki ngẩng đầu lên nhìn, chưa kịp nhịn thì bật cười.

"Trông cậu như củ cà rốt."

Sunoo hơi ngẩn người, rồi bĩu môi.

Bộ thứ hai là một chiếc sơ mi trắng thùng thình, phối cùng mũ nồi đen. Sunoo nghiêng đầu tạo dáng như người mẫu, mong chờ một lời khen.

"Trông cậu như cây bút chì."

Lần này thì Sunoo xụ mặt thật sự. Em bước về phía gương, nhìn lại mình, rồi thở dài.

"Cậu bảo tớ góp ý mà." - Riki nhún vai, có phần thản nhiên.

"Nhưng cậu ác quá. Tớ cảm thấy bị tổn thương đó."

Riki thở nhẹ một tiếng, rồi đứng dậy đi tới dãy sào đồ. Cậu chăm chú nhìn từng món, rồi rút ra một chiếc sơ mi pastel đơn giản nhưng nhã nhặn.

"Thử cái này đi."

Sunoo nhận lấy, không nói gì, chỉ liếc Riki một cái rồi lại bước vào phòng thử. Một lúc sau, em bước ra với chiếc sơ mi ấy, màu sắc nhẹ nhàng làm nổi bật làn da trắng cùng nụ cười tươi rói của em.

"Cái này đẹp nè." - Riki gật đầu, không giấu được vẻ hài lòng. "Dễ thương ghê."

Sunoo hớn hở:
"Tớ cũng thấy thế! Quá hợp với tớ luôn. Cảm ơn Riki~"

Nói rồi, em không kìm được mà chạy đến, dang tay định ôm lấy cậu. Nhưng Riki đã nhanh chóng đưa tay ra chặn đầu em lại, đẩy nhẹ về phía sau.

"Không cần thể hiện lòng biết ơn kiểu đó đâu."

Sunoo phụng phịu, nhưng mắt vẫn ánh lên niềm vui.

Buổi hẹn hò tiếp tục với bữa trưa nhẹ nhàng tại một quán ăn nhỏ. Sau đó là một suất phim hài khiến cả rạp ngập tiếng cười, phần lớn là tiếng cười của Sunoo.

Suốt cả ngày, Sunoo cứ líu lo kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn Riki thì chỉ thỉnh thoảng gật gù hoặc buông vài câu trả lời ngắn gọn. Nhưng không khí giữa họ chưa bao giờ thấy nặng nề. Trái lại, đó là sự yên bình rất riêng của cả hai.

Và trong một khoảnh khắc ngắn, khi Sunoo đang cười ngặt nghẽo vì một câu chuyện ngớ ngẩn của chính mình, Riki khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ, nhanh chóng biến mất như làn gió lướt qua.

————————————

Trời đã tối, ánh đèn đường vàng ấm trải dài trên lối đi ven sông, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước lặng như gương. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ dại dịu nhẹ và tiếng nước vỗ bờ khe khẽ. Riki và Sunoo sánh bước bên nhau, bóng họ đổ dài song song như hai nét vẽ dịu dàng trên nền trời đêm.

"Bây giờ cậu muốn đi đâu nữa?" - Sunoo ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, như thể vẫn chưa muốn kết thúc một ngày diệu kỳ.

Riki liếc đồng hồ rồi nhíu mày nhẹ:
"Đi nữa sao? Đã trễ rồi đó."

"Ôi... thật rồi nhỉ. Xin lỗi. Chỉ là hôm nay tớ vui quá nên không nhận ra."

"Về thôi." - Riki nói, giọng bình thản như mọi khi.

Sunoo không bước theo. Em đứng yên, tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống lòng đường như đang gom hết can đảm.

"Riki à..." - Sunoo khẽ gọi, giọng nhỏ như một cơn gió.

"Sao thế?"

"Cậu có thể..."

"Nếu cậu không nói thì tớ đi đó nha."

Sunoo cắn nhẹ môi dưới, rồi gần như thì thầm: "...ôm tớ một cái... được không?"

Gió sông khẽ dừng lại, dường như cả thế giới cũng đang nín thở chờ phản ứng. Riki thì đứng bất động. Không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.

Sunoo từ từ bước đến gần, ánh mắt như dò xét biểu cảm của Riki. Nhưng rồi, bằng một động tác dịu dàng, Sunoo vòng tay ôm nhẹ lấy eo Riki, tựa đầu vào ngực cậu.

Riki không ôm lại. Nhưng cũng không gạt ra. Cậu chỉ đứng đó, lặng im, như thể đang để mọi cảm xúc ngấm dần vào tim.

"Sinh nhật năm sau là một nụ hôn nhé."

Riki lặng người. Cậu nhìn xuống Sunoo đang mỉm cười, rồi Sunoo nhẹ nhàng buông cậu ra, bước lùi một bước.

"Hôm nay là sinh nhật cậu à?" - Riki hỏi, giọng bình thản hơn cảm xúc bên trong.

Sunoo gật đầu, nhỏ xíu:
"Ừm."

"Sao cậu không nói?"

"Tớ không muốn cậu phải bận lòng."

"Sinh nhật cậu mà cậu lại ở cả ngày với tớ? Còn bánh sinh nhật? Cả canh rong biển?"

"Không sao đâu." - Sunoo mỉm cười.

"Tớ còn không có quà tặng cậu."

"Tớ đã có món quà từ cậu rồi."

"Có rồi sao? Là gì vậy?"

"Cậu đã mời tớ ăn trưa, ăn tối, xem phim, dành cả ngày ở bên tớ, và còn ôm tớ nữa. Với tớ, đó là món quà tuyệt nhất rồi."

"Nhưng... tớ có ôm cậu đâu. Là cậu tự ôm tớ mà."

Sunoo bật cười, kiểu cười ngốc nghếch mà đáng yêu vô cùng. Riki thở dài, rồi bất ngờ giơ tay ra, tạo thành một vòng tròn trước ngực.

"Cậu đứng đó làm gì? Lại đây."

Sunoo tròn mắt. Nhưng rồi nụ cười của em rạng rỡ hẳn lên. Em bước tới, chui vào vòng tay của Riki như thể đó là chốn an toàn nhất trên đời. Riki ôm nhẹ lấy em, tay siết vừa đủ để giữ lại mọi ấm áp của khoảnh khắc này.

"Chúc mừng sinh nhật." - Riki thì thầm.

"Cảm ơn Riki. Tớ thật sự hạnh phúc lắm. Đây là sinh nhật tuyệt nhất của tớ."

Riki khẽ gật:
"Tớ biết rồi. Giờ thì về nhé."

Ting ting!

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên phá vỡ sự lặng yên dịu dàng. Riki lấy điện thoại ra xem rồi quay sang Sunoo với vẻ mặt bình thản.

"Cậu có sáo danso ở nhà không?"

"Hở? Có, nhưng để làm gì?"

"Chị Konon hỏi mượn. Ta về nhà cậu đi."

Rồi cậu nắm lấy tay Sunoo, kéo em chạy đi giữa làn gió đêm mát rượi. Sunoo vừa chạy theo vừa cười khúc khích, tim đập rộn ràng không chỉ vì những bước chân vội vã, mà vì cái nắm tay ấm áp đang siết chặt lấy tay mình, món quà nhỏ cuối ngày, nhẹ tênh mà khiến lòng đầy ắp.

————————————

Trong căn nhà nhỏ của Sunoo, mọi thứ đang trong trạng thái ẩn nấp khẩn cấp!

Jungwon đang co ro sau ghế sofa, Heeseung nín thở trong tủ đựng chén, Jaeyun chui tọt vào rèm cửa, Jongseong nằm nhoài trên sàn nhà sau tủ bếp, còn Sunghoon thì lấp ló ngoài cửa canh chừng "thích khách".

"Này này, họ về rồi! Mau trốn đi!" - Sunghoon chạy vào nhà thở hổn hển.

Ngay khi tiếng cửa mở vang lên, cả căn nhà chìm vào yên lặng đến nghẹt thở. Ánh sáng từ hành lang lọt vào khe cửa làm mọi người nín thở hơn nữa.

Click - Sunoo bật công tắc đèn.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM SUNOO!!!"

Tiếng hét vang lên cùng lúc với ánh sáng tràn khắp căn phòng. Bong bóng rơi nhẹ từ trần nhà, một chiếc banner tự làm ghi dòng chữ "Happy Sunoo Day" được treo ngay giữa phòng khách.

Đôi mắt em mở to, miệng khẽ hé như không thể tin nổi.

Từ khắp nơi, từng người lần lượt lộ diện:
Sunghoon là người đầu tiên chạy lại, đặt lên tay em một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh với cây nến đã cháy sẵn. Jungwon nhảy ra khỏi sofa, tay cầm một cây pháo bông mini bắn nhẹ "bùm" một tiếng. Heeseung từ tủ chén ngóc đầu ra, đầu xù tóc rối như vừa từ chiến trường bước về. Jaeyun hất rèm sang một bên, mặt vẫn đỏ bừng vì suýt ngạt thở. Jongseong lồm cồm từ sàn nhà ngồi dậy, tay cầm một cái mũ sinh nhật đội lên cho Sunoo.

"Chúc mừng sinh nhật, Sunoo!" - cả nhóm đồng thanh một lần nữa, lần này với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp.

Sunoo không nói gì thêm. Em chỉ cúi đầu, thổi nến trong tiếng vỗ tay vang dội.

Chiếc bánh được cắt ra, tiếng cười vang lên khắp căn nhà, và trong góc phòng, ai đó bắt đầu bật nhạc sinh nhật sôi động. Cả đám nhảy múa lộn xộn, trò chuyện rôm rả. Đó không phải là một buổi tiệc lớn, nhưng là một buổi tối tràn ngập ấm áp và chân thành.

Sunoo ngồi giữa vòng bạn bè, mắt long lanh:
"Cảm ơn mọi người. Hôm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất của tớ."

———————————————————————————
2 tiếng trước

Quán ăn nhỏ cuối con phố trở nên nhộn nhịp vào buổi chiều muộn. Năm người bạn vừa hoàn thành xong buổi trực nhật mệt nhoài ở trường, giờ đây đang quây quần quanh một chiếc bàn gỗ, ở giữa là một nồi lẩu nghi ngút khói.

"Gì cơ? Hôm nay là sinh nhật của Sunoo à?" - Jaeyun đang nhai miếng bánh gạo, đột ngột dừng lại ngẩng đầu hỏi, giọng gần như muốn hét lên.

Sunghoon gật nhẹ, vừa gắp miếng kim chi bỏ vào bát, vừa đáp bình thản:
"Ừ. Nhưng cậu ấy dặn là đừng nói với Riki. Nên bọn tớ không nói."

"Chúng ta không tổ chức gì sao?" - Jungwon ngơ ngác hỏi.

Heeseung nhún vai, bình thản:
"Để cậu ấy ở cạnh Riki cả ngày là đủ rồi."

Jongseong chống cằm, cười lém lỉnh:
"Ừ, vả lại bọn tớ đã đồng ý giúp các cậu thay vì mua quà tặng cậu ấy đấy. Là đủ nghĩa tình lắm rồi."

Jungwon tròn mắt:
"Dù vậy, các cậu cũng phải mua bánh kem chứ. Thật không hiểu nổi các cậu."

Jaeyun búng tay đồng tình:
"Đúng thế!"

Jongseong nhìn sang Jungwon, rồi cười gượng:
"Ừ nhỉ. Tớ đồng ý với Jungwon."

Sunghoon bỏ đũa xuống, đẩy ghế đứng dậy, mặt trở nên nghiêm túc hẳn:
"Vậy thì đi thôi. Chúng ta mua bánh cho cậu ấy."

Cả bàn đồng thanh:
"Được."

Không cần thêm lời nào nữa, cả nhóm đứng dậy, mang theo sự gấp gáp và háo hức của một kế hoạch bất ngờ sắp được bắt đầu. Buổi tối nay, Sunoo sẽ không chỉ nhớ về Riki, mà còn về những người bạn đã luôn âm thầm ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com