Ngày Hoa hồng.
"Thứ bảy này là ngày Hoa hồng đấy," - Jaeyun chống cằm, nheo mắt đầy ẩn ý. "Tao chắc chắn Sunoo sẽ làm gì đó cho coi."
Riki ngồi cạnh khẽ nhăn mặt:
"Thôi đừng. Tao chỉ muốn có một cuối tuần bình yên thôi."
Jungwon từ xa đi tới, vừa nghe kịp câu chuyện:
"Nói về Sunoo hả? Cậu ấy vừa mới nhắn hỏi tao thứ bảy này chúng ta hẹn lúc mấy giờ."
Jaeyun bật cười:
"Thấy chưa? Rõ ràng là tính đợi mày ra ngoài rồi mới ra tay."
"Thế nên tao định trốn luôn ở nhà cả ngày."
"Buồn vậy." - Jungwon trêu. "Cậu ấy làm gì cho mày thì mày nên đón nhận chứ. Thế thì tụi tao mới trải nghiệm ké được."
Jaeyun thêm vào:
"Nếu cậu ấy tỏ tình thì mày cũng thử đồng ý xem sao đi."
Riki trợn mắt:
"Tụi mày muốn tao hẹn hò bừa với một người chỉ để tụi mày vui à?"
Chưa kịp tranh cãi thêm, từ xa vang lên tiếng gọi quen thuộc:
"Riki à~"
Sunoo xuất hiện, chạy lại sát cạnh Riki và hất văng Jaeyun sang một bên không thương tiếc. Jungwon và Jaeyun nhìn nhau đầy ngụ ý, biết điều rút lui để lại không gian riêng cho hai người.
Sunoo lẽo đẽo theo sau Riki như một cái đuôi nhỏ:
"Riki à, thứ bảy này cậu định làm gì?"
"Tôi ở nhà cả ngày thôi. Cậu hỏi làm gì?"
"Tại hôm đấy tớ cũng rảnh, không biết cậu muốn đi chơi không nhỉ?"
"Tôi bận rồi."
"Ơ nhưng cậu vừa bảo cậu chỉ ở nhà thôi mà..."
"Tôi có việc cần làm ở nhà."
Không khí chùng xuống. Sunoo im lặng, không nói thêm gì. Riki dừng lại, quay đầu sang, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Này, cậu đừng mãi chạy theo tôi nữa mà hãy thử hẹn hò với người thật sự thích cậu đi."
Sunoo ngẩn người, rồi đột nhiên mỉm cười:
"Vậy cậu cũng thử hẹn hò với người thật sự thích cậu đi. Tớ nè." - Vừa nói em vừa chỉ tay vào chính mình, giọng nhẹ nhàng mà tự tin.
Riki thở dài, cảm thấy bất lực trước sự ngây thơ và kiên trì ấy.
————————————
Thời gian trôi nhanh. Rốt cuộc cũng đến thứ bảy, ngày được nhiều người gọi là "Ngày Hoa Hồng".
Trong một quán nước nhỏ gần trường, Jaeyun, Jungwon và Riki đang ngồi cùng nhau.
"Sao mày bảo hôm nay mày ở nhà mà?"
Riki nhún vai, cầm ống hút khuấy nhẹ ly nước:
"Tại thằng Jaeyun nè, nó cứ năn nỉ tao mãi. Mà nghĩ kĩ lại thì tại sao tao phải ở nhà chỉ vì Kim Sunoo chứ?"
"Đúng. Cậu ấy đâu phải khủng bố."
Trong lúc đó, Jaeyun liên tục liếc nhìn điện thoại như đang chờ đợi điều gì. Bỗng một tiếng ting vang lên. Cậu mở điện thoại xem nhanh, ánh mắt sáng rực:
"Này, vừa mới có đề luyện thi thử đấy. Tụi mình về nhà mày học nhé Riki?"
"Giờ luôn hả? Được thôi."
Trên đường về, cả ba trò chuyện rôm rả, không mảy may nghi ngờ điều gì. Cho tới khi về đến trước cổng chung cư của Riki, họ bất ngờ dừng lại.
Một hình trái tim khổng lồ được kết bằng những bông hồng đỏ thắm hiện ra ngay trước mắt họ. Đứng giữa khung cảnh ấy, là Sunoo, trong tay ôm bó hoa lớn.
Riki quay lại tìm hai người bạn thì họ đã biến mất. Một lúc sau, cậu thấy cả nhóm đang đứng cùng Sunghoon, Jongseong và Heeseung từ xa. Cậu biết mình bị lừa rồi, nhưng cậu vẫn lặng lẽ bước về phía Sunoo.
Sunoo nở nụ cười thật tươi, giơ bó hoa ra trước mặt:
"Hôm nay là ngày Hoa hồng, cậu nhận đi. Đây là 100 bông hoa hồng của tớ đấy... Ô, gì vậy? Sao chỉ có 99 bông thế này? Một bông hoa hồng đâu mất rồi ta? Cái bông đẹp nhất ấy..."
Ở đằng xa, nhóm bạn đang theo dõi, Jungwon che miệng thì thầm:
"Chắc cậu ấy không định nói mấy lời như kiểu 'bông hoa hồng cuối là cậu' đâu nhỉ?"
Sunoo nhìn thẳng vào mắt Riki, nói không do dự:
"Bông hoa hồng cuối... chính là tớ."
Câu nói vừa dứt, em còn giơ tay chống cằm tạo dáng "bông hoa".
Năm người không thể chịu nổi nữa. Mỗi người quay mặt đi một hướng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ thay.
Riki vẫn lạnh lùng bước thẳng tới trước mặt Sunoo:
"Này, chúng ta hẹn hò đi."
Sunoo ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên:
"Thật sao?"
"Xạo đấy. Cảm giác bị lừa thế nào? Đừng bao giờ đùa như thế này nữa."
Cậu quay đi. Nhưng Sunoo bất ngờ kéo tay cậu lại.
"Riki à, lời tỏ tình của tớ không phải đùa. Chúng ta hẹn hò đi, tớ sẽ cố hết sức."
"Bỏ tay tôi ra đi."
"Không, cậu phải trả lời tớ trước."
Riki nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chậm rãi nhưng cương quyết:
"Tôi sẽ trả lời cậu qua tin nhắn. Nếu cậu cứ gặng hỏi ngay lúc này thì câu trả lời sẽ là không đấy."
Nghe đến đó, Sunoo mới chịu buông tay. Em khẽ gật đầu, rồi rút một đóa hồng từ bó hoa:
"Tớ xin lỗi, cậu cứ về suy nghĩ thêm đi. Nhưng ít nhất hãy nhận bông hoa này nhé."
Riki không nói gì, cầm lấy rồi lạnh lùng bước vào trong.
————————————
Riki nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tay cậu vẫn giữ chặt đoá hồng mà Sunoo đưa. Cậu soạn tin nhắn trên điện thoại, rồi xóa. Soạn lại. Rồi xóa.
Ở cách đó ba con hẻm, Sunoo cũng không khá hơn. Em đi tới đi lui trong phòng, mắt không rời chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn. Ba người bạn của em cũng đã không thể chịu đựng thêm, nhìn nhau mệt mỏi như đã xem một bộ phim lặp lại đến tập thứ 50.
Ting!
Một tin nhắn mới. Sunoo lập tức nhào đến, ôm điện thoại như báu vật. Mở màn hình ra, là tin nhắn từ...
Jongseong: "Nấu dùm tao tô mì."
Cả đám phá lên cười. Sunoo hét lớn, rượt đuổi Jongseong chạy khắp nhà.
Trong lúc đó, điện thoại lại báo tin nhắn lần nữa. Nhưng Sunoo không nghe thấy. Sunghoon nhanh tay nhặt lên xem thử. Mắt cậu trợn tròn, rồi trầm giọng gọi rất nghiêm túc:
"Này Sunoo, Riki nói sẽ không hẹn hò với mày đâu."
"Mố??? Mày đưa điện thoại tao xem!" - Sunoo lúc này mới chịu buông tha cho Jongseong rồi chạy đến bên Sunghoon.
Nhưng Sunghoon lại chuyền điện thoại cho Jongseong, rồi Heeseung. Cả ba người lần lượt đọc xong đều bàng hoàng và lặng lẽ an ủi:
"Sunoo à, đừng quá đau buồn nhé..."
Sunoo giật lấy điện thoại, vội đọc tin.
"Tụi mày sao thế? Cậu ấy nói sẽ hẹn hò với tao mà."
Một giây. Hai giây. Rồi...
Em mở lại tin nhắn, đọc đi đọc lại như sợ mình đọc sai: "Hẹn hò đi."
Sunoo hét lớn, ôm chặt điện thoại vào ngực, nhảy cẫng lên:
"CẬU ẤY ĐỒNG Ý RỒI!!!"
Ba người kia nhìn em vui mừng như thế cũng hạnh phúc lây. Cuối cùng công sức của cả 4 đứa đều được đền đáp rồi.
———————————————————————————
1 ngày trước
princehoon_:
Này! Cậu còn thức không?
jaejaesim:
Ôiii sao Hoonie nhắn cho tớ vào giờ này thế?
princehoon_:
Ngày mai, có thể giúp tụi tớ một việc được không?
jaejaesim:
Việc gì cơ?
princehoon_:
Dụ Riki đi ra ngoài.
jaejaesim:
Đây là kế hoạch của Sunoo đúng không?
Cậu ấy định làm gì à?
princehoon_:
Ừm. Cậu cứ việc dẫn Riki đi ra ngoài thôi.
Khi nào tớ nhắn lại, thì dẫn cậu ấy về nhà.
jaejaesim:
Được. Vì cậu, tớ sẽ giúp hehee.
princehoon_:
Đừng nói linh tinh, ngủ đi.
Ngủ ngon.
jaejaesim:
Park Hoonie ngủ ngonnnnn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com