Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu Minisize.

Buổi sáng sớm, không khí lành lạnh của mùa thu vẫn còn vương trên vai áo. Tại trạm xe buýt quen thuộc, Sunoo và Sunghoon đứng cạnh nhau, cặp sách khoác lưng, mắt dõi về phía cuối đường, nơi Riki thường xuất hiện.

Mặt trời chưa lên hẳn, ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống con đường vắng. Khi ấy, một cặp đôi đi ngang qua, cả hai đều sở hữu ngoại hình bắt mắt khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Người con trai cao ráo, nụ cười điềm đạm, còn cô gái thì dịu dàng như bước ra từ tranh vẽ.

Sunoo khẽ nghiêng đầu nhìn theo, ánh mắt sáng lên:
"Trông họ đẹp đôi quá mày ha."

Sunghoon chỉ gật đầu rồi nhếch môi cười khẩy, một nụ cười vừa buồn cười vừa mang chút gì đó trêu chọc.

Sunoo vẫn chưa dừng lại sự tò mò của mình, chợt hỏi tiếp:
"Bình thường khi tao và Riki đi với nhau, mày thấy có đẹp đôi như họ không?"

Sunghoon không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Sunoo từ đầu đến chân, rồi buông một câu không thương tiếc:
"Nhìn mày như con cún theo sau Riki thì có."

"Hả?"

"So với Riki thì mày quá lùn. Đi cạnh nhau nhìn mày như người tí hon ấy. Trông rất buồn cười."

Sunoo bĩu môi, ánh mắt như chực rơi lệ. Em biết mình thấp, điều đó chẳng mới mẻ gì. Đã hai năm trôi qua, trong khi ai cũng thay đổi, riêng em chẳng cao lên được thêm centimet nào. Đúng là nỗi khổ của người nhỏ con!

Đang thẫn thờ với chuỗi suy nghĩ u uất về chiều cao của mình, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Sunoo khỏi cơn mộng tưởng.

"Xin lỗi tớ đến muộn."

Riki thở nhẹ, vừa chạy tới vừa chỉnh lại dây cặp. Ánh nắng lúc này đã rọi rõ khuôn mặt cậu, gương mặt vẫn đẹp, vẫn sáng ngời nhưng hình như có gì đó khác.

Sunoo nhìn Riki một lúc lâu, chăm chú đến mức khiến cả Sunghoon cũng phải liếc nhìn theo. Rồi bất chợt em bật ra câu hỏi:
"Này Riki, cậu đã cao lên sao?"

Riki gật đầu nhẹ, như thể điều đó chẳng đáng gì:
"Ừ, chắc thế. Từ đầu năm đến giờ tớ cao lên khoảng 1,5 cm."

Chiếc xe buýt màu xanh quen thuộc rẽ vào trạm, mở cửa đón ba người lên xe. Họ tìm một hàng ghế trống và ngồi xuống như mọi khi. Nhưng khi Sunghoon đã đeo tai nghe, Riki đang nhìn ra cửa sổ, thì Sunoo vẫn cứ ngồi lặng yên, ánh mắt đăm chiêu.

Và như thế, một buổi sáng bình thường bỗng trở nên dài hơn trong tâm trí Sunoo, chỉ vì... 1,5cm.

————————————

Buổi trưa trời oi nhẹ, trong một góc lớp học yên ắng, bốn thằng con trai ngồi tụm lại như đang họp hội kín. Sunoo, gương mặt phồng nhẹ như cá nóc buồn, thở dài lần thứ n trong vòng 5 phút.

Heeseung vừa nhai snack vừa liếc nhìn Sunoo: "Chiều cao của mày đâu phải thấp. Mày với Riki cũng đâu chênh lệch quá nhiều."

"Giờ thì vậy thôi, nhưng nếu cậu ấy cứ tiếp tục cao lên như thế, thì đến lớp 12, cậu ấy sẽ cao 1m9 đấy!" - Sunoo bật dậy, ánh mắt hoảng hốt như thể Riki đang chuẩn bị hóa thành siêu nhân.

Sunghoon phì cười:
"Riki chứ có phải người khổng lồ đâu mà cao đến mức đó?"

"Nhưng ai biết được chứ! Chúng ta đang ở độ tuổi trưởng thành mà. Riki mà cao nữa là tao thành người tí hon đi kế bên luôn. Trông kì cục vô cùng." - Sunoo ôm mặt, nhìn chán đời.

Jongseong lười biếng ngả lưng vào ghế, cười khoái chí:
"Cao hay không thì cũng đâu có quan trọng. Mày nhìn Heeseung đi, cao như vậy mà vẫn không có bồ."

"Ê!!" - Heeseung suýt sặc snack.

Đúng lúc đó, Riki từ ngoài cửa bước vào, cất tiếng gọi:
"Này, thầy bảo bọn mình sang lấy đồ ở phòng thí nghiệm khoa học đấy."

Sunoo như được bật công tắc, lập tức đứng bật dậy:
"Để tớ giúp cậu nhé!"

Riki bật cười nhẹ, bước tới, đặt tay lên đầu Sunoo rồi đẩy nhẹ em ngồi xuống ghế:
"Không được đâu. Đồ để trên cao. Để tớ và các cậu ấy làm là được rồi."

Sunoo ngồi đơ mặt trong ba giây. Em vừa bị từ chối vì chiều cao sao?

Heeseung và Sunghoon nhịn cười, bước theo Riki ra khỏi lớp. Chỉ còn lại Sunoo và Jongseong.

Jongseong khẽ ngồi sát lại, đặt tay lên vai bạn mình, thở dài như tri kỷ:
"Thôi kệ, tuy mày không cao, nhưng mày có cái mặt dễ thương mà."

Sunoo quay sang nhìn cậu bạn, nước mắt không rơi nhưng lòng dậy sóng:
"Nhưng dễ thương đâu với tới được cái kệ phòng thí nghiệm hả Jongseong?"

————————————

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ gọn gàng của mình, Sunoo ngồi co chân trước màn hình laptop, ánh mắt đầy căng thẳng. Không chần chừ, em mở Google và gõ dòng chữ quen thuộc mà biết bao nhiêu tâm hồn thấp bé từng tra cứu: "Cách tăng chiều cao."

Chỉ sau vài cú nhấn, hàng loạt bài viết hiện ra. Sunoo lướt nhanh qua đống thông tin về uống sữa, ngủ sớm,... cho đến khi mắt em dừng lại ở một đoạn nổi bật:
"Kích thích sụn tăng trưởng bằng cách tập thể dục thường xuyên. Nếu bạn đang tập luyện trong không gian hẹp, thì bật nhảy là tốt nhất. Nhảy lên xuống chính là bài tập kích thích sụn tăng trưởng."

Sunoo ngồi thẳng dậy, mắt mở to.

"Bật nhảy sao?" - em lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu nhưng đầy quyết tâm.

Không cần nghĩ thêm giây nào nữa, em đứng dậy, kéo nhẹ cái ghế sang một bên, tìm khoảng trống vừa đủ giữa giường và bàn học. Và rồi bật!

Lên - xuống - lên - xuống.

Như chiếc lò xo nhỏ được lên dây cót. Mỗi cú nhảy của Sunoo là một lần chân em rời mặt đất chưa đến hai giây, nhưng quyết tâm trong em thì như muốn vượt cả trời mây.

Bật nhảy liên tục. Không dừng, không nghỉ, không uống nước. Đôi má ửng hồng, trán đổ đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt em lại ánh lên một thứ cảm xúc mãnh liệt.

Bên ngoài, phố xá đã yên ắng, chỉ còn tiếng còi xe lác đác từ xa vọng lại. Còn trong phòng, chỉ có tiếng nhảy thình thịch đều đều và tiếng thở ngày càng dồn dập của một cậu thiếu niên đang cố vươn lên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

————————————

Một buổi sáng yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua ô cửa lớp, Sunoo tung tăng bước vào lớp học của Riki. Em vừa huýt sáo vừa đung đưa cái đầu bé xíu, môi nở nụ cười vô tư. Nhưng chưa kịp cất tiếng chào, Sunoo thoáng bất ngờ khi thấy bàn học của Riki ngập tràn đồ ăn.

Bánh mì, sữa, sandwich, snack, cả hộp cơm gà chiên, tất cả đều được chất đầy trước mặt Riki.

Sunoo tròn mắt:
"Riki, cậu đói à?"

Riki vẫn đang nhai món gì đó, trả lời hồn nhiên:
"Ừ, dạo này chẳng hiểu sao tớ rất nhanh bị đói."

Jaeyun ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng mà phát ghen:
"Mày sướng thật đấy. Ăn nhiều như vậy mà chẳng tăng cân tí nào. Chắc nó đã dồn hết vào chiều cao rồi!"

Câu nói ấy, như một cú đấm vào giữa ngực Sunoo.

Và rồi, khi cậu vừa ăn xong chiếc bánh cuối cùng, ung dung đứng dậy rủ em xuống căn tin mua thêm. Sunoo đứng bên cạnh, ngửa cổ lên nhìn mà như đang ngắm nóc nhà.

Cậu chỉ đứng đến đầu gối của Riki.

Thật sự, Riki đã cao đến mức có thể làm bạn với cột điện.

Sunoo choáng váng. Mặt em méo xệch, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng.

"THÔI RIKI, CẬU THÀ TĂNG CÂN CÒN HƠN!!"

Vừa hét, em vừa bỏ chạy ra khỏi lớp trong tiếng cười nghiêng ngả của bạn bè.

Bất chợt trong cơn hoảng loạn, Sunoo choàng tỉnh.

Em mở bừng mắt, thở hổn hển. Căn phòng tối đen, chiếc đồng hồ điện tử trên bàn nhấp nháy: 2:46 AM.

Một lớp mồ hôi lạnh rịn trên trán. Em ngồi dậy, lẩm bẩm như người vừa từ cơn ác mộng trở về:
"Chỉ là mơ... Chỉ là mơ thôi..."

Nhưng không. Em không thể để giấc mơ đó thành sự thật. Không thể để Riki cao đến mức mình phải dùng thang để nắm tay!

Sunoo bật dậy, nghiến răng quyết tâm. Rồi không chút chần chừ, bắt đầu bật nhảy giữa phòng.

"Bật! Bật! Bật! Cao lên! Cao lên!"

Giữa đêm yên tĩnh, căn phòng nhỏ vang lên tiếng chân đều đặn và ánh quyết tâm lấp lánh trong đôi mắt cậu con trai đang mơ một chiều cao đủ với tới trái tim người mình thương.

————————————

Kể từ cái đêm hôm ấy, Kim Sunoo như biến thành một chiến binh chiều cao chính hiệu. Từ lúc mở mắt cho đến tận khi đi ngủ, không ai đếm nổi bao nhiêu lần em nhảy lên nhảy xuống. Ở sân trường, nhảy. Trong lớp học, nhảy. Chờ xe buýt, cũng nhảy. Chỉ thiếu điều vào giờ học mà giáo viên không cấm, chắc Sunoo cũng tranh thủ bật vài cú.

Nhưng chỉ nhảy thôi là chưa đủ. Em nhanh chóng học lỏm thêm từ Internet hai bí kíp bí truyền: bấm huyệt dưới bàn chân và xoa bóp cột sống, hai chiêu được đồn là đánh thức tiềm năng tăng trưởng trong cơ thể.

Chiều hôm đó, lớp được nghỉ tiết cuối. Trong khi bạn bè rủ nhau ra sân bóng hoặc kéo nhau ra căn tin ăn vặt, thì Sunoo nằm dài trên bàn học, mặt úp xuống, áo đồng phục kéo lên hở cả lưng. Em nhăn mặt, vừa đau vừa rên khe khẽ.

"Nhẹ tay chút coi Jongseong... đau quá." - Sunoo rên lên, nắm chặt mép bàn.

Jongseong đứng phía sau, tay đang siết nhẹ trên sống lưng bạn, vẻ mặt nghiêm túc như đang thao tác trên một thiết bị y tế đặc biệt mong manh.

Trong lúc hai người vẫn đang lặng lẽ thực hiện "nghi thức triệu hồi chiều cao", thì Riki bước vào.

Cậu định tìm Sunoo để rủ đi dạo, nhưng vừa mở cửa lớp thì khựng lại. Ánh mắt lướt qua cảnh tượng trước mặt: Sunoo nằm úp, lưng áo vén hờ. Jongseong thì đang cúi sát, tay đặt lên lưng Sunoo, biểu cảm tập trung đến mức đáng ngờ.

Không ai nói gì trong một giây.

Và rồi đúng lúc Sunoo buông ra tiếng rên vì đau:
"Aaa Jongseong!! Nhẹ chút thôi!"

Rầm!

Cánh cửa lớp khép lại nhanh đến mức phát ra âm thanh rõ mồn một. Sunoo giật mình quay lại, chỉ kịp thấy bóng lưng quen thuộc vụt qua ô cửa kính. Em bật dậy như phản xạ, kéo áo xuống và lao ra ngoài.

Và thế là, chiều hôm ấy, chẳng ai biết Sunoo có cao lên được thêm milimet nào không, nhưng chắc chắn là em đã đốn tim Riki thêm vài centimet rồi.

Chỉ có Sunoo biết rõ hôm đó em đã phải gồng mình giải thích bao nhiêu lần, giải thích thế nào để Riki không hiểu lầm mình và Jongseong. Và cách em chuộc lại lỗi lầm đó là, hứa hẹn sẽ nấu món mì Ý sốt kem mà Riki thích nhất.

Tiếng chuông cửa vang lên, Sunoo liền lon ton chạy ra mở cửa, khuôn mặt sáng bừng. Riki bước vào, cởi giày và ánh mắt vô tình dừng lại nơi chiếc thảm yoga còn đang nằm xoãi dài trên sàn nhà.

"Cậu cũng tập yoga nữa à?"

"À... không! Tớ chỉ tập cho khỏe người thôi. Thi thoảng ấy mà. Cậu cứ ngồi đây đợi nhé, tớ sắp nấu xong rồi!"

Riki ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua chiếc laptop của Sunoo còn chưa khóa màn hình.

"Tớ dùng laptop cậu được không?"

"Được chứ!"

Nhưng có lẽ Sunoo không lường trước được rằng, thanh tìm kiếm vẫn còn nguyên vết tích. Màn hình hiện rõ những dòng truy vấn:
"Châm cứu để cao thêm."
"Thực phẩm giúp phát triển chiều cao."
"Chênh lệch chiều cao với người yêu."
"Tập thể dục để cao hơn."
"Bài tập phát triển chiều cao."

Riki thoáng bất ngờ. Trong đầu cậu bỗng xâu chuỗi tất cả: từ lần Sunoo hốt hoảng hét lên khi phát hiện cậu đã cao thêm 1,5cm, đến cảnh tượng lạ kỳ giữa Sunoo và Jongseong, rồi cả tấm thảm yoga đang nằm giữa phòng.

Cậu bất giác bật cười khẽ:
"Gì đây? Dễ thương ghê..."

Cùng lúc đó, Sunoo bê ra một tô mì Ý thơm ngào ngạt đặt trước mặt Riki, mắt lấp lánh chờ đợi. Nhưng điều khiến Riki ngạc nhiên hơn là mâm cơm đơn giản của Sunoo: một chén gạo ngũ cốc, vài lát trứng luộc, rau xanh, sữa và một nhúm hạt dẻ.

"Cậu ăn gì thế?"

"À, không có gì đâu. Gần đây tớ thèm ăn mấy món này thôi."

Riki nhìn em chăm chú, không nói gì. Nhưng lại lặng lẽ rút điện thoại ra, gõ tìm kiếm:
"Thực phẩm giúp tăng chiều cao."

Và rồi, từng dòng hiện lên, trùng khớp hoàn toàn với những gì đang nằm trong mâm cơm của Sunoo.

Riki mỉm cười:
"Cho tớ ăn nữa."

Cậu với tay lấy đũa nhưng Sunoo vội kéo mâm cơm về phía mình.

"Không được! Nếu cậu cao hơn nữa thì..."

Sunoo chợt im bặt. Đôi má đỏ hây hây, mắt hơi cụp xuống:
"Tớ đã cất công nấu món này cho cậu mà. Cậu ăn đi. Phần này tớ sẽ ăn hết."

Riki ngồi lặng im vài giây, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang cố giấu điều gì đó sau lớp ngượng ngùng ấy. Cảnh tượng thật ngốc nghếch, thật dễ thương, và cũng thật chân thành.

————————————

Giờ giải lao, hành lang trường học tấp nập tiếng cười nói, học sinh đổ ra như ong vỡ tổ. Gần cửa lớp, Riki đang đứng trò chuyện với Jaeyun và Jungwon. Ba cậu con trai vừa đứng vừa cười khúc khích với câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Jaeyun huých nhẹ Riki:
"Đi căn tin không? Hôm nay có bánh mì nướng phô mai đó."

Riki đang định gật đầu thì ánh mắt cậu khẽ liếc vào cánh cửa kính bên cạnh. Phản chiếu trên đó, một dáng người quen thuộc đang bước lại gần, là Sunoo.

Riki bỗng dưng lớn giọng:
"Tao không thích người yêu cao!"

Jaeyun và Jungwon nghe vậy liền ngơ ngác:
"Hả? Tự nhiên nói gì vậy cha?"

"Chẳng phải có người yêu nhỏ con một chút thì sẽ dễ thương hơn sao?"

Hai thằng bạn đứng bên méo mặt. Jungwon nhíu mày, rõ ràng là chưa tiêu hóa được màn tuyên ngôn đột xuất này.

Riki không giải thích thêm, chỉ giả vờ thản nhiên bước ra cửa lớp như thể chẳng có gì xảy ra, "vô tình" đụng mặt Sunoo.

Sunoo đứng đó với gương mặt rạng rỡ, hai tay em giơ ra, đôi mắt cáo cong lên:
"Riki à~!"

Riki nhíu mày, giọng lạnh như băng:
"Gì vậy? Tớ đi căn tin đây."

Cậu lách qua Sunoo, đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Nhưng nếu cậu có ngoái lại, có lẽ sẽ thấy Sunoo vẫn đứng đó, nụ cười tươi rói, hai tay vẫn giơ lơ lửng. Trong đầu em, câu nói vừa rồi của Riki như đang được loop liên tục. Trái tim em lúc đó có lẽ đã bật nhảy cao hơn cả mọi bài tập thể dục từng làm.

"Ủa? Mày bị đứng hình luôn à?" - Heeseung ngạc nhiên lay nhẹ vai Sunoo.

Sunoo quay sang, liếc từ chân lên đến đỉnh đầu bạn mình, rồi buông một câu bâng quơ đầy sát thương:
"Haizz... Chiều cao của mày bị gì vậy chứ? Hèn chi đến giờ này mày chưa có bồ."

"Ê!!!"

Và thế là Sunoo tung tăng chạy theo hướng Riki vừa đi mất, bỏ lại Heeseung một mình giữa hành lang với vẻ mặt đỏ bừng vì tức và một chút tổn thương không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com