Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền thôi, không ghen đâu.

Riki ngồi tựa lưng vào tường, laptop đặt hờ trên đùi, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt đang đầy suy nghĩ. Tuy tay cậu vẫn lướt chuột, nhưng đầu óc thì đã hoàn toàn lạc đi chỗ khác. Trong đầu Riki không còn là màn hình trước mặt, mà là đoạn hội thoại ban sáng với Sunghoon cứ lặp đi lặp lại như một bản ghi âm không tắt được.

Sunghoon đã kể mọi thứ một cách thẳng thắn, không cần vòng vo.

"Hồi trước Kim Sunoo luôn đi học đầy đủ, rồi chẳng biết thằng khốn đó nói gì, nhưng một ngày nọ, cậu ấy bắt đầu trốn học. Điểm của cậu ấy cũng dần tụt dốc nữa. Bị nó mồi chài hết tiền, nên cậu ấy thậm chí còn bán cả đôi giày yêu thích. Đó mà hẹn hò gì chứ, đó là lợi dụng thì có. Nhưng Kim Sunoo ngốc ngếch vẫn nghĩ thằng đấy thích mình nên mới hẹn hò. Chắc hẳn nó biết cậu ấy dễ dụ, nên liên lạc lại để lợi dụng cậu ấy tiếp."

"Hẹn hò không phải vì thích cậu ấy ư?"

"Đúng rồi." - Sunghoon đáp chắc nịch. "Từng có một đứa trong nhóm bạn nó thích tớ, nên đứa đó kể với tớ rằng, ngay từ đầu thằng đó theo đuổi một người khác, mà bất thành nên mới hẹn hò với Kim Sunoo."

"Đúng là cạn lời thật mà."

Sunghoon tiếp tục:
"Tụi tớ đã thấy lạ từ khi Sunoo cứ chạy quanh mượn tiền mọi người..."

Đến đây thì Riki không thể nghe tiếp được nữa, cậu siết chặt lon cola trong tay, bóp nát nó.

Sunghoon cũng bất ngờ với phản ứng ấy:
"Cậu tức giận à?"

"Sao không tức giận cho được." - Giọng Riki trầm xuống, khác hẳn vẻ thản nhiên thường thấy.

"Thế để tớ nói với Kim Sunoo nhé? Cậu ấy đến hiện tại vẫn chưa biết chuyện này."

"Đừng nói. Cậu ấy sẽ bị tổn thương mất."

"Thế còn đống tin đồn về cậu?"

"Không sao. Còn tốt hơn là để cậu ấy biết sự thật. Đừng nói gì với cậu ấy hết. Cứ để tớ lo."

Nhớ lại tới đây, Riki dừng chuột, rồi đóng sầm chiếc laptop lại một cách dứt khoát. Cậu buông ra một câu chửi nhỏ qua kẽ răng, như để trút bớt cục tức nghẹn trong ngực:
"Shibal, thằng chó đẻ."

Cậu không biết mình nên làm gì lúc này. Nhưng một điều thì Riki chắc chắn, cậu sẽ không để Sunoo bị tổn thương thêm lần nào nữa.

————————————

Cuối buổi học, học sinh bắt đầu lục tục ra về. Sunoo và Sunghoon đang ngồi ở cuối chân cầu thang, tranh thủ ăn nốt vài miếng bánh trong hộp. Em cầm điện thoại trong tay, đột nhiên nhận được tin nhắn mới từ Hwang Suhyun.

"Hôm nay ta nhất định phải nói chuyện nhé.
Tớ sẽ đợi cậu ở cổng trường."

Sunoo nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, nuốt khan miếng bánh rồi quay sang Sunghoon với ánh mắt cầu cứu rõ ràng.

"Hwang Suhyun lại đến đợi tao kìa."

"Haizz..." - Sunghoon thở dài, mặt đầy mệt mỏi.

"Làm sao đây? Hay tao gặp cậu ấy để nói rõ mọi chuyện luôn?"

Không nói thêm lời nào, Sunghoon lập tức bật dậy, chạy một mạch về phía lớp học. Vừa đến cửa lớp, cậu đã thấy Riki đang thu dọn sách vở.

"Hôm nay Suhyun lại đến trường mình. Cậu và Sunoo đi cổng sau về đi."

Riki dừng lại, trầm ngâm trong vài giây. Rồi cậu xách cặp lên, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng.

"Bảo với Sunoo là tớ về cùng Jaeyun và Jungwon rồi. Cậu dắt Sunoo đi cổng sau đi."

"Hả? Tại sao?"

Riki đeo cặp lên vai, giọng bình tĩnh:
"Tớ có chuyện cần nói với cậu ta."

Sunghoon bước lên trước, nhanh chóng chặn Riki lại:
"Này, tớ hiểu cảm giác của cậu. Nhưng thằng khốn đó không làm được gì đâu. Đừng dây dưa với loại rác rưởi đó."

Riki dừng chân trong một giây. Không phải vì do dự, mà là đang chọn từ cho chính xác.

"Kể cả thế. Vẫn phải có người dọn rác chứ."

Chiều muộn, sân trường vắng dần. Riki bước ra khỏi tòa nhà chính, ánh mắt lạnh tanh, dáng người thẳng tắp. Cậu đi thẳng tới cổng trường, Suhyun đang đứng chờ ở đó, lưng dựa vào bức tường đá, điện thoại trong tay, dáng vẻ bình thản.

"Nói chuyện đi." - Riki lên tiếng, giọng đều đều nhưng rõ ràng không mang theo chút khách sáo nào.

"Tôi chẳng có gì để nói với cậu hết."

"Còn tôi thì có đấy."

Không đợi cậu ta phản ứng, Riki nắm lấy cổ tay của Suhyun và kéo cậu ta đi. Suhyun hơi giật mình, nhưng không phản kháng, ánh mắt cậu ta chợt chuyển từ thờ ơ sang hiếu kỳ, như đang chờ xem Riki định giở trò gì.

Cùng lúc đó thì Sunghoon cũng hối hả chạy đi tìm Sunoo, em đang đi giữa sân trường cùng Heeseung và Jongseong.

"Mau đi theo tao nhanh lên!"

"Tại sao?" - Sunoo hỏi, chưa hiểu chuyện gì.

"Riki đi gặp Suhyun rồi."

"Hả???"

Không chậm trễ một giây nào. Cả bốn người lập tức chạy về hướng cổng, lòng đầy hoang mang và lo lắng. Rất nhanh chóng, họ tìm thấy Riki cùng Suhyun đang ở một con hẻm nhỏ cách trường không xa.

"Sao cậu lại kéo tôi ra đây? Sợ sẽ có nhiều tin đồn không hay về cậu hơn à?"

"Sao cậu biết ở trường đang có nhiều tin đồn xấu về tôi? Nghe cứ như cậu là người đã lan truyền nó ấy."

Suhyun bật cười nhạt, liếc Riki một cái khinh thường:
"À, nghe Park Sunghoon kể gì rồi hả?"

Riki không phản ứng gì với câu mỉa mai đó, chỉ nói thẳng:
"Giờ thì cậu biết rồi. Đừng đến gặp Kim Sunoo nữa. Cũng đừng nhắn tin, đừng liên lạc gì hết."

"Tại sao? Tôi chỉ liên lạc với tư cách bạn bè thôi mà."

"Bạn cái con khỉ."

Giọng Riki gay gắt, không còn kiềm chế:
"Cậu không có lương tâm à? Cậu thấy Sunoo tốt bụng nên cứ muốn lợi dụng hoài đúng không? Nhưng rất tiếc, hiện tại cậu ấy không phải người mà cậu có thể muốn làm gì thì làm."

Suhyun ngẩng lên nhìn Riki, cười lạnh:
"Cậu hài thật đấy. Tôi có lấy gì của cậu ấy đâu? Là cậu ấy thích tôi nên tự đem tặng mà. Cái danh lãng mạn của cậu ấy cũng là nhờ tôi đấy. Và cậu ấy vẫn thích tôi hơn cậu đó, thằng ngốc ạ. Cái tên ngốc ấy vẫn trả lời tin nhắn tôi dù đã có người yêu. Đúng là một chuyện tình đẹp giữa hai đứa ngốc nhỉ. À mà không, cậu cũng chẳng ngốc. Chỉ là một thằng khốn như tôi thôi."

Suhyun chợt bước sát lại, nhìn thẳng vào mặt Riki:
"Tôi nghe đồn cậu từng hẹn hò với Jang Yuri nhỉ? Làm đủ trò với con nhỏ tay chơi đó rồi giờ lại tới lượt Kim Sunoo. Tôi không ra gì thật, nhưng cậu cũng đâu khá hơn?"

Sunoo vừa nghe thấy mấy lời đó liền định lao ra, nhưng bị giữ lại.

"Đừng ra đó." - Sunghoon siết lấy vai em. "Riki đã chủ động nói chuyện với cậu ta trước, chắc chắn cậu ấy có cách xử lý. Giờ cứ ở yên đây đi."

Trong hẻm, Riki cười nhẹ, không tức giận mà chỉ đáp một câu:
"Đúng. Có nhiều tin đồn xấu về tôi. Nhưng tôi chắc chắn tin đồn lan truyền là vì tôi đẹp trai. Còn cậu lại không, nên chẳng ai thèm bàn tán cậu chơi đùa với Sunoo thế nào cả."

Từ chỗ nấp, mấy người bạn không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Cậu im đi. Cậu nghĩ tôi không biết cậu giữ im lặng là để Kim Sunoo khỏi tổn thương à? Có cần tôi nói toẹt ra giùm không?"

"Không, không cần thiết phải thế. Vì tôi đã ghi âm lại hết rồi đây." - Riki đáp bình thản.

Một tia hoảng hốt thoáng qua mắt Suhyun, nhưng cậu ta nhanh chóng gắt lên:
"Thằng điên này!"

Không giữ được bình tĩnh, Suhyun lao tới giật điện thoại nhưng hụt, khiến chiếc máy văng xuống nền gạch. Cậu ta cúi xuống nhặt thì bất ngờ bị Riki túm tóc kéo ngược dậy.

"Xạo thôi. Nhưng trông cậu có vẻ sợ nhỉ."

Suhyun vùng ra, giơ tay tát thẳng vào mặt Riki. Tiếng tát vang lên đúng lúc vài học sinh vừa đi ngang qua và lập tức dừng lại, tò mò nhìn vào hẻm.

Không nhún nhường, Riki đạp mạnh vào bụng Suhyun khiến cậu ta ngã nhào xuống đất, ôm bụng rên rỉ. Thấy vậy, Sunoo không chịu nổi nữa, vùng khỏi bạn bè và chạy đến.

"Riki, cậu không sao chứ?"

Suhyun ngẩng lên, cố gắng trưng ra vẻ mặt tội nghiệp:
"Sunoo à, cậu thấy chưa?"

Sunoo nhìn thẳng vào mắt Suhyun, giọng dứt khoát:
"Ừ, tôi thấy cả rồi. Tôi thấy là cậu chưa từng thích tôi."

Đám học sinh chứng kiến chỉ kịp nhìn thấy cảnh Suhyun bị đánh nên bắt đầu xì xào, có người nói:
"Riki à, cậu không chỉ xấu tính với người yêu mình nhỉ? Đúng là côn đồ."

Heeseung bước lên, phản bác ngay:
"Là Suhyun đánh trước."

"Cậu nói gì thế? Bọn tôi thấy Riki ra tay trước mà. Cậu ta là bạn của cậu nên đương nhiên là cậu phải che giấu giúp cậu ta rồi." - Một người khác chen vào.

Riki không nói gì, cúi xuống nhặt điện thoại lên. Một cú chạm. Đoạn ghi âm đã được bật.

"Tôi có lấy gì của cậu ấy đâu? Là cậu ấy thích tôi nên tự đem tặng mà. Cái danh lãng mạn của cậu ấy cũng là nhờ tôi đấy. Và cậu ấy vẫn thích tôi hơn cậu đó, thằng ngốc ạ. Cái tên ngốc ấy vẫn trả lời tin nhắn tôi dù đã có người yêu. Đúng là một chuyện tình đẹp giữa hai đứa ngốc nhỉ. Mà không, cậu cũng chẳng ngốc. Chỉ là một thằng khốn như tôi thôi."

Giọng nói của Suhyun vang lên rõ ràng giữa sự im lặng đột ngột. Từng câu, từng từ cay nghiệt phát ra như lưỡi dao cắt vào mặt người vừa nói ra chúng không lâu trước đó. Đám đông cứng họng, sắc mặt thay đổi nhanh chóng.

"Mày nói là không ghi âm mà!! Thằng điên này!" - Suhyun gào lên, mặt đỏ bừng vì tức và xấu hổ.

"Ôi Riki đỉnh quá!" - Jongseong reo lên rồi đập tay Heeseung đầy phấn khích.

Heeseung gật gù, châm biếm:
"Nghe rõ chưa? Sao không nói gì nữa đi?"

Sunoo quay sang nhìn Suhyun, lần cuối:
"Hwang Suhyun, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mình đi thôi, Riki."

Cả nhóm quay đi, để lại Suhyun ngồi co rúm dưới đất dưới ánh mắt khinh bỉ của các học sinh khác. Họ lặng lẽ bước qua, không còn bàn tán bênh vực mà chỉ lắc đầu, rỉ rả những câu thì thầm đầy mỉa mai. Sự im lặng cuối cùng cũng là điều khiến Suhyun cảm thấy nặng nề hơn bất kỳ lời buộc tội nào.

————————————

Chiều muộn, con đường về nhà ngập trong ánh nắng vàng nhạt dịu dàng. Hai người bước đi chậm rãi bên nhau, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của người kia. Bất chợt, Sunoo đưa tay nắm lấy tay Riki. Một cái nắm tay đơn giản, nhưng khiến trái tim Riki chùng lại. Cậu siết nhẹ, như thể muốn giữ chặt người con trai này không rời đi nữa.

"Cậu đã ổn hơn chưa?"

Riki nhẹ nhàng quay sang nhìn em:
"Thế còn cậu? Cậu ổn chứ?"

"Tớ á? Về chuyện gì?"

"Thì... chuyện cậu ta không hề thích cậu."

Sunoo lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên đến lạ:
"Ai quan tâm chứ? Đó là chuyện tốt mà."

Em cười tươi, đôi mắt cong cong ánh lên sự trong trẻo thuần khiết:
"Tớ chỉ quan tâm mình cậu thôi. Nếu còn ai khác thích tớ thì rắc rối lắm."

"À với cả, tớ xin lỗi vì đã bật đoạn ghi âm trước mặt mọi người."

"Sao phải xin lỗi?" - Sunoo cắt lời, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Cậu làm tốt lắm. Cậu đã để mọi người thấy được con người thật của cậu ta. Tớ mới là người cần xin lỗi cậu, vì tớ không nhận ra sớm hơn. Để chuộc lỗi, tớ sẽ làm món cậu thích nhất! Mì Ý sốt kem nhé? Cho thật nhiều tôm luôn! Đi thôi~"

Sunoo tung tăng đi trước, như thể chuyện nặng nề vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Riki đứng lại, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy trong vài giây, rồi chạy tới ôm chầm lấy em từ phía sau.

Cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp, rất giống cách Sunoo vẫn thường hay ôm Riki. Nhưng lần này, là Riki chủ động. Và lần này, là Riki rơi nước mắt.

"Sao tự dưng cậu lại thế này? Làm tớ ngại quá..."

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng thút thít rất nhỏ từ sau lưng. Em bất ngờ, định quay lại, nhưng Riki vẫn giữ chặt.

"Cậu đứng yên đi." - Riki nói, giọng nghèn nghẹn.

"Tớ không muốn đứng yên đâu." - Sunoo mỉm cười, rồi nhẹ nhàng quay lại ôm lấy cậu. Bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào lưng Riki, xoa dịu cơn xúc động đang dâng lên.

"Sao cậu lại khóc?" - Em hỏi.

"Cậu đang không ổn mà." - Riki nói, vẫn giấu mặt vào vai em.

Sunoo khẽ lùi ra, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Em đưa tay lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Rồi em nhẹ nhàng nhón chân, không chút do dự, em đặt môi mình lên môi Riki, khẽ khàng nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Ban đầu, chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Riki thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, trái tim như tan chảy trong khoảnh khắc đó. Cậu đáp lại, thật chậm, thật chân thành, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày giờ mới được thả trôi qua từng cái chạm mềm mại ấy.

Nụ hôn kéo dài hơn họ tưởng. Không vội vã, không nồng nàn đến dữ dội, mà là một sự trao gửi trọn vẹn, vừa dịu dàng, vừa khát khao, như muốn bù đắp cho những tổn thương mà cả hai từng giấu kín.

Bàn tay Riki nhẹ đặt lên má Sunoo, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da ấm nóng. Sunoo hơi nghiêng đầu, môi em hơi run, nhưng lại càng siết chặt lấy khoảnh khắc đó. Vì em biết, đây không phải là một nụ hôn nhất thời. Đây là một lời hứa.

Khi họ rời khỏi nhau, hơi thở cả hai đều nhẹ và ngắn, môi còn ửng đỏ. Sunoo nhìn Riki, đôi mắt em long lanh, phản chiếu sự dịu dàng lẫn niềm hạnh phúc sâu sắc. Không cần nói gì, chỉ ánh mắt thôi cũng đủ để Riki cảm thấy mình đang được yêu theo cách chân thật nhất trên đời.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm."

Riki nhìn em, mỉm cười:
"Tớ biết."

"Không, phải là 'Tớ cũng vậy' chứ! Làm lại nha. Tớ yêu cậu."

Riki thoáng quay mặt đi, đôi tai hơi ửng đỏ. Cậu thở ra một hơi nhẹ rồi khẽ mỉm cười, cố đánh trống lảng:
"Nhà cậu còn tôm không? Ta mua thêm nhé?"

"Này! Cậu lại trốn tránh nữa rồi đó."

"Dạo này tôm tầm bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Hứ, tớ không biết."

"Tớ cũng vậy."

"Hả? Cậu vừa đáp lại tớ là "Tớ cũng vậy" đúng không?"

"Cậu nghĩ là tớ đáp lại lời cậu à?"

"À..tớ không chắc."

"Tớ cũng vậy."

"Nàyyyy. Cậu đừng trêu tớ nữa mà."

"Ghé siêu thị đi. Để tớ mua tôm cho."

"Đượcccc~"

"Tớ cũng vậy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com