Trên đường về
Trên đường về nhà , Sasuke và Sakura không ai nói với nhau một câu nào .
Không khí im lặng thật là khó chịu , nó cứ như muốn bóp chặt lấy trái tim của Sakura khiến cho cô cảm thấy tức thở .
Người cô cứ nóng bừng lên , tim đập thình thịch , cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
Để phá vỡ cái không khí khó chịu này, Sakura bèn lên tiếng :
- Sasuke~kun , dạo này cậu có khỏe không ?
Sasuke trả lời lại một từ ngắn ngủi , vẫn là cái giọng nói sắc bén thuở nào , vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó :
- ukm ...
- Vậy thì tốt rồi- Sakura nói
Đôi mắt lục bảo cụp xuống mang nét u buồn như nói lên cảm xúc tận sâu trong trái tim cô lúc này.
Trong đầu của Sakura bất chợt hiện lên hàng trăm suy nghĩ :" Quả nhiên là Sasuke~kun vẫn chẳng có tình cảm gì với mình ...! Sakura mày tỉnh lại đi , đừng có mơ mộng nữa , Sasuke~kun sẽ không bao giờ yêu mày đâu ..........,... "
Cứ nghĩ đến điều đó là Sakura lại muốn khóc . Nhưng cô không muốn để Sasuke thấy cô yếu đuối , cô ngốc nghếch như hồi là gennin nữa . Lúc nào cũng khóc lóc , làm gánh nặng cho mọi người .
Cô cúi mặt xuống đường , lấy tay quẹt vội đi những giọt nước mắt đang chực trào từ khóe mi . Cô quay lên nhìn Sasuke rồi mỉm cười:
- Xin lỗi cậu , tự dưng có bụi bay vào mắt mình .
Sakura lấy tay dụi dụi đôi mắt mình rồi lại cùng Sasuke đi về . Cô cứ tưởng rằng Sasuke không biết cô đang khóc.
Mọi hành động của cô không thể qua được mắt Sasuke , anh biết hết chứ ! Anh biết rằng chính anh là người làm cho cô khóc , làm cô bị tổn thương ,.... Nhưng anh cứ giấu cảm xúc của mình sau vẻ mặt lạnh lùng , vứt ra những lời nói vô cảm khiến cho cô đau lòng .
Thực tâm anh đâu muốn làm vậy , anh cũng muốn nói những câu yêu thương dành cho cô , anh muốn xin lỗi cô vì những gì anh làm , anh muốn ôm chặt lấy cô , anh muốn cô ở bên anh mãi mãi ,..... Nhưng anh lại không thể , anh nghĩ mình thật yếu đuối , hèn nhát .
Không gian im lặng lại bao chùm lên cả hai người . Chẳng mấy chốc đã tới nhà của Sakura . Cô chạy vào nhà và không quên quay lại mỉm cười nhìn Sasuke :
- Chúc ngủ ngon Sasuke~kun ♥
Cô vào nhà , còn anh đứng đó chẳng nói năng gì , ngước lên nhìn ánh điện qua khung cửa sổ phòng của Sakura . Đợi khi ánh đèn phòng của cô tắt anh mới quay trở về nhà của mình , miệng lẩm nhẩm một câu gì đó rất nhỏ :
- Ngủ ngon Sakura.....
- END CHAP -
.
.
.
Gomen mn vì chap này hơi ngắn nhé !
Chap sau Ad hứa sẽ làm dài hơn nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com