Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHÚC LỢI 4

Y lời đã hứa, tui có con mã vé Fan Meeting đúng sở nguyện thì các bác có con hàng phúc lợi cực cháy mà tui được em iu BJIN110707   cook cho 😋 Mọi người không nhìn nhầm đâu, vẫn là cổ 🤣

App màu cam nó gỡ ảnh em xún cho nên là cả nhà iu di chuyển lên bảng tin của em để xem link drive truy cập vào con ảnh full HD xem quả đào dập của em Ly Lì nha😋

Con hàng này là throwback lại trái đào dập của em Carlyle hồi trận đòn khủng hoảng nhất trần đời của ẻm 🧎🏻‍➡️ Anh Henry ảnh đánh xong cái cữ đó là em Carlyle ẻm sợ mãi mãi luôn mà, cứ mỗi lần bỏ ăn bỏ uống là nhớ ngay trận đòn bầm mông chấn động giới mộ điệu diễn ra vào cái ngày hoàng đạo ấy. Anh Henry xin hứa là ảnh chưa bao giờ nghĩ có ngày ảnh phải cầm roi quất mông vợ iu của ảnh cỡ đó luôn á, nên ảnh cũng xót ơi là xót chứ bộ.

Vậy thui chứ nói thiệt là bữa đó đào bị dập tè le tét lét chứ mà được cờ hồng ôm vào lòng thì em Carlyle iu chỉ có trề môi trề mỏ y như con dịt vậy ấy chứ nào có mà dám xéo sắc câu nào, 80 cái bạt tay vẫn còn đó 🫵🏻 Người ta ngoan xỉu mà hông ai tinnnnnn.

Skill nũng nịu tuyệt đối của ẻm lúc nào cũng khiến anh Henry mê mệt hết í, sắp bốn mươi rồi nhưng mà mãi là em bé iuuuu nhỏ xíu xịu của anh chồng gia trưởng 🙈 Muốn gì là anh cho hết, có bướng có ngang như cua thì anh Henry vẫn là yêu thương kiên trì dỗ dành hết nấc.

Vậy đấy chứ mà, lúc ảnh nghiêm, ảnh áp dụng thiết quân luật (dù không hiệu quả với em nhà lắm) thì Carlyle cứ phải gọi là sợ một phép, bảo cãi là chắc chắn không còn muốn cãi và cũng không dám cãi nữa đâu. Nay người ta ngoan nhắm ời.

Nói chứ, sẵn lảm nhảm thì lảm nhảm luôn để app màu cam thấy chap này nhiều chữ sẽ không nỡ truy quét tui nhiều.

Thì mọi người cũng đọc chương 4.5 rồi á ha, đó cũng là lần đầu tiên em Carlyle bị anh Henry cho ăn đòn, và đó cũng là trận đòn nhẹ nhàng nhất trong tất cả những lần ẻm bị phạt kể từ lúc em là đứa trẻ lên bốn đến tận bây giờ. Lần đầu tiên em bị phạt mà em được cho nghỉ, được vỗ về, được tha bổng, được giải thích rõ ràng vì sao em sai, em sai ở đâu, mỗi lần anh đánh đòn anh đều nhắc cho Carlyle nhớ là vì sao em bị đau. Ảnh không đánh vô tội vạ, không tuỳ ý quất bồm bộp lên người, không quát tháo ầm ĩ khi em đau quá mà né tránh. Đây là trận đòn khiến Carlyle nhớ rất lâu, nhưng lại là trận mà em vượt qua nhẹ nhàng nhất, cũng thúc đẩy mối quan hệ của hai người lên một mức độ mật thiết hơn ấy.

Anh Henry chiều bạn từ khi hai người còn bé, nhưng anh cũng đã nghiêm khắc với bạn từ khi còn bé rồi. Lúc đang phạt bạn nhỏ, anh có hỏi là "Từ bé đến lớn anh có cho phép không?" là biết anh nắn bạn trong vấn đề này từ khi cả hai còn nhỏ luôn chứ không phải mới đây đâu.

Vậy đấy, một đứa nhỏ ở nhà bị đè nén bắt nạt thảm thương, lên trường lại bị thằng nhóc cùng lớp nắn gân chuyện thái độ hoài, mà bạn Carlyle còn chẳng nghĩ đó là chuyện phản cảm gì hết. Dù bạn không dám nhận, bạn cũng ngầm thừa nhận là anh Henry chiều bạn, thương bạn rất nhiều. Đến nỗi, dù bạn tự ti thì bạn vẫn có gan láo nháo với anh từ bé cơ mà. Anh Henry mà không cưng, không yêu thì còn lâu bạn Carlyle mới có quyền láo nháo như thế.

Nhưng dĩ nhiên, hồi nhỏ bạn nhỏ làm sao láo như bây giờ được.

Hồi bé bạn không có gì trong tay cả, bây giờ lớn lên bạn có nhiều thứ hơn: địa vị xã hội, tài năng, tiền bạc, rất nhiều vết thương lòng và quan trọng là "một lần bị bỏ rơi 12 năm" lẫn "mối tình đơn độc kéo dài đến tận 19 năm". Carlyle thật sự đã đợi Henry quá lâu, lâu đến mức em còn chắc mẩm rằng anh sẽ không bao giờ quay về với em nữa, Carlyle vẫn vô thức chờ đợi, vẫn thầm mong ngóng, vẫn yêu anh như lúc đầu vậy á. Tính ra, dù là năm bạn 6 tuổi hay năm bạn 30, Henry vẫn là người duy nhất yêu bạn thật lòng, nuông chiều bạn, chắn gió che mưa cho bạn bằng tất cả sức lực mà anh có. Bạn biết hết, cũng cảm nhận được hết.

Nhưng mà ở cái độ tuổi 30, Carlyle thật sự rất mệt mỏi. Em khát khao tình yêu, che chắn cho mọi người trong nhà, em nhìn mọi người đều được yêu, có gia đình, có thể sinh con đẻ cái - chỉ mình em là không có ai yêu, cũng chẳng thể yêu ai được hết. Em không còn gì trên đời để mà cược, kể cả trái tim mình. Nên lúc mà Henry về á, Carlyle sợ kinh khủng, em cứ thấy mình không xứng được thương yêu, không đáng được ở bên anh, không đáng để anh phí hoài thời gian. Vì em sợ nên em cứ nói năng hỗn hào kinh khủng luôn, em muốn anh thấy em tệ để anh rời xa hẳn trước khi em yêu thêm lần nữa. Cùng lúc đó, Carlyle lại mong mỏi anh yêu em với, yêu cả những cái xấu xí của em nữa để em yên tâm liều mạng thêm một lần.

Carlyle không biết cách bày tỏ yêu thương nhiều đâu, em cứ lùi lũi hi sinh rồi đợi mọi người hiểu ra thôi, không ai hiểu thì em cũng xem như kệ vậy, tại mình không đáng được yêu á. Vì thế mà trong mắt Henry, người luôn nhìn nhận em bằng yêu thương, anh luôn thấy em là một "đứa nhỏ". Ảnh cưng mãi là vậy.

Cả một đời của Carlyle, đến giờ này - trừ em trai ra, Carlyle chỉ có một mình Henry là kí ức đẹp đẽ nhất thôi.

Nên em càng sợ thì em lại càng hỗn, em biết thừa ảnh ghet người hỗn láo nên ẻm lại càng gồng lên để thành người mà anh ghét nhất - vì anh ghét nhất nên Carlyle cũng ghét nhất kiểu người này. Nói chung thì, bảo em Carlyle luỵ tình cũng chẳng sai. Em cược mọi thứ vào ván bài này rồi, em vừa muốn thua trắng để buông bỏ mà sống vô tri không khát vọng, lại vừa hi vọng mình sẽ cược thắng để đời em có được niềm vui.

May ha, ẻm thắng mất tiêu òi. Vì anh Henry không bao giờ để em thua hết 🫵🏻

Lảm nhảm dài vậy á để mọi người hiểu thêm là vì sao em bé Carlyle lại luỵ anh Henry đến vậy. Cả đời em chỉ toàn bóng tối thôi, Henry là ánh sáng  duy nhất mà ẻm có được cho mình.

Vậy đó, nên từ tâm lý đó, trận đòn này với em Carlyle có thể là quá đau, quá nhục, quá xấu hổ luôn. Nhưng mà em vẫn để Henry phạt thôi vì em biết cái này là "dạy dỗ vì yêu thương" thiệt.

Văn vẻ quá, tóm gọn lại là nhỏ Carlyle sợ đòn nhưng mà anh nhà đánh thì nhỏ có thích nha =))))

Vừa đau, vừa quê, vừa tủi vậy chứ anh phạt mà anh dạy thì nhỏ Carlyle sẽ nghe hết, nhỏ mê mẩn mọi điều dịu dàng và kiên nhẫn mà Henry mang lại. Nhưng phạt thì phải đi kèm với dạy dỗ nha, vậy ẻm mới thích :))) Còn đùng đùng đè xuống đánh là nhỏ buồn thiu luôn, tại cứ thấy anh làm vậy thì không khác gì mấy người ghét mình nên đánh cho bõ tức á 🙉

Trêu em vậy chứ ẻm thiếu an toàn lắm á mọi người, ẻm chưa từng được làm trẻ con, nên kiểu dạy dỗ mềm mại tràn đầy tình thương cho trẻ con ẻm không bao giờ biết được hết. Anh Henry đánh đòn đau vậy chứ ảnh thương em quá trời, tự bản thân Carlyle biết luôn nên trên trần đời bốn bể này trừ Henry là ẻm vừa dám giãy, vừa dám đòi hỏi, vừa dám khóc lóc nhõng nhẽo ra thì với ai ẻm cũng nghiêm chỉnh đàng hoàng đúng chuẩn người đàn ông trưởng thành thành đạt dị á mà 🤣

Nên dù sao, lần bị phạt này cho Carlyle nhiều cơ hội để thấy mình được yêu, được thương, được làm trẻ con, được che chở bảo vệ sau bao tháng năm phải một mình đương đầu với mọi chuyện. Ừ, giờ có Henry rồi nè, cùng lắm anh mắng, anh cho ăn đòn, anh phạt úp mặt vậy chứ anh vẫn yêu, vẫn che chở bao dung ó.

Mà vì thiếu an toàn, thiếu tình thương quá, nên Carlyle thích nghe mấy câu dỗ dành ngọt ngào, thích được quan tâm, thích vỗ về ôm ấp. Ẻm thích lắm luôn á, nhưng mà ẻm đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thật, đâu là hư tình giả ý. Và người duy nhất nhận ra cái nết này của ẻm là anh Henry 🤣 Mà ẻm ngại nha, ẻm không chịu nhận đâu.

Nên sau ảnh biết cái nư này rồi, ảnh cứ đi theo nói mấy câu ngọt ngào liền à, em bé làm gì hay ho cũng khen, ăn giỏi khen, ngủ ngoan khen, cười xinh khen, biết vâng dạ khen,... Ảnh khen tuốt hết, khen rất có lý, rất khuyến khích "em nhỏ" phát huy tinh thần 🤣

Carlyle nghe nhiều nên thích quá trời luôn, riết rồi hình thành phản xạ luôn mà, làm gì cũng khoe Henry hết á. Khoe ẩn ý, khoe công khai, xìa ra cho thấy, giả đò giấu diếm để anh tự hỏi rồi tự kể,... Bữa nào làm gì hay đem khoe mà anh Henry trêu ác không thèm khen là ẻm buồn hiu hắt, buồn thúi ruột luôn á 🙉

Đi kèm thích được khen là thích được dỗ, mà cái thích được dỗ này là từ trải nghiệm tuyệt vời sau khi bị đánh 80 bạt tay xong, anh Henry không mắng không sỉ vả gì mà cứ ôm hôn dỗ dành mãi thôi, còn nướng bánh, đút cơm, đút bánh cho ăn rồi ẵm bồng ru ngủ các kiểu. Ảnh mở khoá mà nên ảnh tự chịu trách nhiệm chớ =))))

Bởi vậy, sau này á, em Carlyle sẽ rất tình nguyện ăn đòn, miễn là anh Henry đảm bảo ba tiêu chí sau là ẻm xuôi liền, yêu chồng suốt đời yêu thương:
1. Trước khi đánh nhớ dạy cho em biết vì sao em bị đòn.
2. Ăn đòn xong nhớ khen người ta ngoan =))) Tại thích làm em bé ngoan của anh á chứ hong gì. Uýnh đòn ùi nhưng mà nhớ khen nha 🥺
3. Khen rồi nhớ dỗ dành yêu thương nha, tại người ta là em bé, người ta bị đauuuu nên muốn được yêu thương 🥺

Bị đòn đau coi khóc bể nhà vậy á, chứ mà chồng không làm đủ quy trình "dạy bé Thỏ Con" như thế là ẻm buồn còn hơn bị chồng cho ăn đòn sưng 🍑 nữa =)))) Nó khờ khờ mà nó dũng cảm mà nó tội tội kiểu gì á, nên anh Henry ảnh yêu ẻm lắm luôn. Ảnh biết quy trình ba bước nên đảm bảo mọi trận đòn đều đủ nha, còn cộng thêm bước số 4 là cho ăn bánh ún trà sữa nữa ó 🤓

Bởi dị, ảnh mới có được đặc quyền uýnh 🍑 chàng Alpha kiêu nhất Anh Quốc.

Dù cặp mung xinh trông thương đau, nhưng mà anh Henry áp dụng ba bước rất chuẩn nên oánh xong em bé mọc hẳn trái tim trên tóc để show love cho anh chồng khó tính. Ẻm là em bé ngoan siêu yêu chồng 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com