Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Penalty - Hình Phạt


Cứ thế vài ngày sau, khi Nabi đi học lại , mọi người xung quanh nhìn thấy cô thì lại càng xa lánh và hắt hủi cô. Nhưng cô không muốn để tâm , chỉ lẳng lặng lấy cặp sách ra và học.

Căn tin

Sau khi lấy được suất cơm trưa, Nabi chọn một góc khuất ít ai để ý rồi ngồi xuống. Cô chỉ muốn ăn thật nhanh rồi chuồn vào lớp để ôn bài.

Bỗng một khay đồ ăn đặt ngay trên bàn cô. Nabi ngước lên để nhìn rõ xem đó là người nào. Hóa ra là Ran, anh ngồi xuống đối diện cô. Nở một nụ cười tươi, dịu dàng hỏi thăm:

" Sao rồi, cậu đỡ hơn chưa? " Câu hỏi khiến Nabi khựng lại vài giây, liên tưởng tới người đã giúp cô lúc bị ngất xỉu hôm đó.

" Là cậu sao? Cậu đã đưa tôi đến bệnh viện à?? " Cô liền hỏi anh với đôi mắt lộ chút xao xuyến.

" Không phải tôi đâu, chỉ là nghe tin giáo viên bảo cậu bị ốm, xin nghỉ vài hôm nên lo lắng thôi. " Ran xoa xoa đầu đáp lời cô. Sự xao xuyến trong đôi mắt phút chốc lại chợp tắt. Cô cười trừ nhìn anh.

" Đỡ nhiều rồi, có một người lạ đã đưa tôi đến bệnh viện, còn trả luôn tiền viện phí, tôi thật sự rất muốn biết người ấy là ai. " Cô trả lời với chút hào hứng, thật lòng muốn biết người đó là ai, để có thể trả ơn cho người ấy.

Cả hai cứ thế trò chuyện cười đùa qua lại cho đến khi ra khỏi căn tin. Ran vừa chào tạm biệt thì đã có một bàn tay kéo mạnh cô lại, rồi lôi vào nhà vệ sinh.

Nabi bị đẩy té xuống dưới sàn, gượng dậy một cách đau đớn. Lee liền lấy một chân đạp vào khuỷu tay khiến cô vì đau đớn lại gục xuống mặt sàn. Nhỏ Anna tiến lai gần nắm đầu cô giật lên rồi cười khoái chí. Aye lại chẳng để tâm, ả chỉ tập trung rửa sạch bàn tay khi nãy đụng vào người cô.

" Tao đã làm gì sai mà tụi mày lôi tao vào đây? " Nabi chất vấn với giọng khá mệt mỏi, vì vừa xuất viện nên cô còn khá đuối trong người, không có sức để phản kháng lại.

" Có vẻ tôi đối xử với cậu còn quá dịu dàng nhỉ? " Aye vừa nói vừa phẩy phẩy bàn tay ướt át trước mặt Nabi, nước văng ra tung tóe, dính vào mặt lẫn quần áo cô.

" Hư quá, chắc phải phạt thì cậu mới biết trở nên ngoan ngoãn nhỉ. " Dứt lời, Aye ra khỏi nhà vệ sinh.

Anna cũng ghé sát tai, thì thầm một câu: " Cứ tận hưởng cuộc sống ở trong đây đến lúc ra về đi nhé! Haha đi thôi Lee~ " , rồi khoác vai Lee rời đi.

Bọn họ khóa cửa nhà vệ sinh lại, treo thông báo nhà vệ sinh tạm thời bị hư ở đó để không ai có thể vào, rồi đi vào lớp học.

Nhà vệ sinh ở tầng một vô cùng cũ kĩ, có lẽ nó đã được xây dựng từ lâu. Mùi ẩm mốc và hôi thối bốc lên khắp nơi khiến Nabi trở nên buồn nôn kinh khủng. Cô cố gắng nín thở để có thể trụ lâu ở trong nhà vệ sinh. Nhưng một hồi lâu sau, vì cơ thể không chịu được mùi thối bốc lên được nữa nên cô liền bị ngất đi.

Tiếng chuông reo vang lên, đã đến lúc các học sinh tan trường, cô cũng dần tỉnh táo lại. Nhưng cơ thể dường như cứng đờ, không thể đứng lên được nữa. Nabi rơi vào tuyệt vọng một lần nữa, cô không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh khốn kiếp này.

Tiếng cửa bỗng mở ra, Aye đứng ngay cửa nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt. Cô mừng thầm vì cuối cùng cũng được thả ra, nhưng cố gồng thế nào cũng không thể đứng dậy được nữa. Nabi vẫn gắng sức chới với đưa tay về phía cửa, hi vọng sẽ bám được gì đó để đứng lên.

Aye bực dọc bước vào, hai tay ẵm cô lên: " Cố tình à! " . Ả đưa cô ra xe, bảo tài xế đưa về nhà rồi quay lại trường học.

" Tôi đã thả Nabi ra rồi. Cậu phải giữ lời đấy, cấm cậu tiếp xúc với cậu ta. "
Aye lạnh nhạt cảnh báo người đối diện rồi đi đến văn phòng.

Nhà Nabi

Mork nhìn thấy có chiếc xe hơi trước nhà thì vội vàng chạy ra xem tình hình. Nabi mở cửa xe, cô bước ra với cơ thể đầy mùi hôi, tóc rối bù, khuỷu tay trầy xước có rỉ chút máu. Cậu hốt hoảng đỡ lấy chị mình.

" Khoan hãy đi ạ. Đây là thiệp mời đi sinh nhật gửi đến quý cô Nabi ạ. " Mork nhận lấy rồi vội vàng đỡ cô vào nhà. Tới phòng, Nabi đẩy cậu ra, lờ đờ đi vào phòng tắm.

15 phút sau, cô bước ra , trông rất mệt mỏi. Mork dọn cơm ra cho cô ăn. Nabi không nói gì chỉ lẳng lặng ăn , cậu đưa thuốc thì nhận lấy uống.

" Đưa tay đây, em sức thuốc cho. " Cô đưa tay ra, im lặng nhìn cậu sức thuốc.

" Chị làm phiền em quá nhỉ? " Nabi nói với tông giọng yếu ớt. Cậu nghe thấy chị nói vậy thì vô cùng xót xa trả lời: " Em không thấy phiền chút nào hết. Chị cứ ốm yếu thế này, em rất lo. "

" Sau này em sẽ làm một bác sĩ thật tài giỏi
để có thể chữa hết bệnh cho chị nhé? " Mork nhìn cô với ánh mắt quyết tâm.

Nabi cuối cùng cũng nở nụ cười dịu dàng, đáp: " Nói thì phải làm được đấy nhé! "

21:00

Nabi nằm lên giường , thấy thiệp mời lạ nên tò mò mở ra. Hóa ra là thiệp mời đến buổi tiệc tròn 18 tuổi của Aye, bên dưới còn kèm theo lời đe dọa: Nếu cậu không đến, gia đình cậu sẽ không yên ổn đâu.

Cùng lúc một tin nhắn lạ gửi đến,
" Ngày mai sẽ có trang phục dự sinh nhật. Phải mặc nó đấy. "

Hiện tại chỉ cần nhìn thấy thứ gì từ Aye, cô đều cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com