Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Misread - Hiểu lầm


Ánh nắng dần lóe lên, chiếu sáng căn phòng thông qua ô cửa sổ. Nabi chợt tỉnh giấc, cơ thể uể oải như thể có vật nặng đang đè lên. Cặp mắt nặng trĩu đang cố gắng mở ra, nhưng khi đã nhìn rõ được mọi thứ xung quanh thì cô trở nên hoảng sợ vô cùng.

Cô đang nằm trong lòng của Aye, tay ả ta đang ôm chặt lấy eo cô trên một chiếc giường lớn xa lạ. Nabi sực nhớ ra chuyện đêm hôm qua, vội kiểm tra xem bộ váy trắng hôm qua còn không thì chỉ thấy nó nằm la liệt dưới sàn, còn bản thân đang mặt bộ pyjamas hồng. Nghĩ đến điều đó, Nabi bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Cô dùng hết sức đẩy mạnh ả ta ra, ngồi dậy túm lấy cổ áo Aye mà quát lớn: " Tỉnh dậy! Aye! Sao mày dám làm vậy hả!!!! ". Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống hai gò má.

Bỗng cửa bị bật ra, là Ran đang vội vã bước vào với bộ đồng phục, cặp đã bị rơi xuống đất ngay khi anh chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình.

Khi nãy anh đến trường học thì nghe giáo viên thông báo hôm nay Aye và Nabi đều nghỉ học. Anh lo sợ rằng Nabi đã bị hành hạ đến mức không thể đến lớp, liền vội vàng cúp học tới tận Kim gia để chất vấn Aye.

Nào ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến anh trở nên giận dữ hơn. Nabi đang khóc với đôi môi sưng tấy, người lại mặc bộ pyjamas hồng của Aye, hai tay đang túm chặt cổ áo Aye, trong khi ả ta đang nở nụ cười gian xảo. Bộ đầm trắng cũng đang nằm ngay dưới sàn nhà.

Anh điên máu lên, kéo Nabi ra phía sau lưng mình rồi quát lớn:
" Aye! Cậu đã làm gì Nabi rồi hả!!! "

Aye mệt mỏi vươn vai, lề mề ngồi dậy bắt chéo chân trước mặt anh:
" Cậu đang làm phiền giấc ngủ ngon của tôi đấy Ran à? " Tuy lời nói của cô khá nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng đầy hàm ý.

" Quản gia đâu, đưa Nabi về nhà đi. Nhớ thông báo với trường rằng hôm nay Ran cũng xin nghỉ học nhé! " Quản gia liền vội vàng dẫn Nabi rời đi, trước khi đi không quên đón cửa phòng lại.

" Sao thế? Thanh mai trúc mã của tôi...à không..là chồng tương lai. " Cô đứng bật dậy, tiến sát lại anh, gần đến nỗi hai chóp mũi dường như đã chạm vào nhau.

" Đừng đùa nữa. Tôi sẽ không mềm lòng với cậu nữa đâu! " Ran lùi lại một bước, ánh mắt cũng nhìn đi chỗ khác.

" Ai mới là người sẽ không mềm lòng nữa hả Ran! " Aye đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, ép Ran phải nhìn thẳng vào mắt mình.

" Đừng có giở trò quyến rũ nữa. Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi. Cậu mau nói đi. Cậu thật sự đã làm với Nabi sao hả Aye? " Ran cố gắng bình tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng với ả ta.

" Đùa chút cho vui trước khi có chuyện lớn xảy ra thôi mà cậu cũng không chiều theo ý tôi được. Đêm qua chưa kịp làm gì thì con nhỏ đó đã ngất đi rồi! " Aye buông lời rồi chán nản đi vào phòng tắm.

Ran ngồi bệch xuống giường, cảm thấy vui vẻ khi Aye đã chưa làm gì Nabi. Nhưng nhắc đến chuyện lớn sắp xảy ra lại khiến anh trở nên lo lắng. Anh im lặng suy nghĩ trong khi đợi Aye tắm xong.

Chuyện lớn ở đây có thể khiến cả hai gia đình không còn thân thiết như xưa. Rõ ràng Ran cũng biết thừa rằng bản thân không được làm như thế. Nhưng chính hôm nay vì giây phút bốc đồng, anh đã cúp học rồi thất lễ lao vào phòng Aye làm đùng ầm mọi chuyện. Ả cũng biết chuyện sẽ xảy ra nên chỉ lẳng lặng chuẩn bị sẵn tinh thần.

8:30

Cả hai bên gia đình đều đã có mặt tại Kim gia. Ran vừa bước xuống tầng đã bị ba lao đến tán cho một phát vào bên gò má trái, mạnh đến mức dường như đã in dấu hằn lên mặt. Aye cũng xuất hiện sau Ran , ba anh thấy ả thì vội vàng nở nụ cười nhẹ nhàng chào.

Ả đi đến ngồi cạnh ba mẹ vừa đi công tác về. Đối diện là ba mẹ nhà Metaa cũng vừa đến, trông khá lo lắng. Ran đứng nghiêm trước hai bên gia đình, nhẹ giọng lên tiếng:

" Con chào hai bác và ba mẹ ạ.
Con thật sự xin lỗi vì sự thất lễ sáng nay của con..
Để chuộc lỗi, con, Metaa Ran, con xin phép hủy hôn với cô Kim ạ. Con cảm thấy bản thân không xứng đáng để có thể làm một người chồng tốt, làm một người có thể chăm sóc cho con gái của hai bác ạ. " Anh cúi đầu nghiêm nghị trước ông bà Kim như một lời xin lỗi.

Những điều anh vừa nói ra đã khiến cả hai bên gia đình ai cũng hoang mang, chỉ có ả vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc ấy. Ba anh giận dữ quay sang trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Mẹ anh thấy vậy cũng ráng trấn an ông.

" Làm đến mức này luôn sao Ran. "  Ông Kim nhâm nhi ngụm trà, từ tốn nói tiếp: 

" Ta thật sự rất thích khi xem được đoạn video đêm qua khi con trả lời một cách khôn khéo. Còn chuyện sáng nay,..thì có chút không vui. Nhưng không sao, đâu cần đến mức hủy hôn. Ta rất ưng con. Aye , con thấy thế nào? "

"  Con với cậu ta..sẽ luôn là bạn. "

" Được. Nếu hai con đã không muốn thì ta cũng không ép buộc nữa. Từ nay sẽ hủy bỏ đính hôn. " Bà Kim sửng sốt lay lay cánh tay ông, bên gia đình Metaa cũng hốt hoảng không thôi.

" Không còn gì thì tôi xin phép rời đi trước . " Nói dứt câu, ông rời đi cùng thư kí.
Aye cũng đứng dậy chào hai bác rồi đi về phòng. Bà Kim trở nên khó xử, không biết nói năn gì với bà Metaa. Gia đình Ran biết nên đã xin phép ra về.

Metaa gia

" Nghịch tử! Mày có biết là bản thân đã làm cái quái gì không hả? Đã thất lễ rồi còn hủy hôn với cô Kim. Gia đình họ đã giúp chúng ta, cả hai bên vốn thân thiết. Vậy mà mày!!!! Mày chỉ cần chăm sóc cho con gái của họ mà cũng không làm được thì làm cái quái gì hả! " 

Ông Metaa phát rồ, điên cuồng chửi mắng anh. Mẹ anh cũng cố gắng khuyên nhủ ông bình tĩnh nhưng không thành. Ran chỉ im lặng chịu đựng những điều ông nói.

Đợi khi ông đã chửi đến hết cả hơi, anh mới bắt đầu nói: " Con rất biết ơn ông bà Kim vì đã giúp đỡ gia đình mình lúc khó khăn. Nhưng mà, đã hơn 10 năm rồi ba, chúng ta đã cố hết sức trả ơn cho họ quá lâu rồi. Con cũng không muốn lấy Aye, chuyện tụi con vốn không thể nữa rồi. "

Ông ngồi bệch xuống ghế sofa, thở hổn hển nói: " Mày đã tự cắt đi mối quan hệ của cả hai bên gia đình, vậy sau này công ty của chúng ta nếu gặp trắc trở, ai sẽ giúp đỡ cho chúng ta hả! "

Ran nhíu mày đáp: " Con sẽ tự giải quyết từng vấn đề một của công ty. Con sẽ giúp công ty chúng ta trở nên phát triển và mạnh mẽ hơn mà không cần một ai giúp đỡ. Thế nên ba mẹ đừng ép buộc con nữa. " Anh nói xong câu cũng rời khỏi nhà, bỏ lại ông bà Metaa đang vô cùng lo lắng.

Nhà Nabi

Vì men rượu và những hỗn loạn đã xảy ra vào buổi sáng, đầu óc cô vô cùng nhức nhối đến nổi không còn sức lực. Nabi nằm trên giường, cả người nóng như lửa đốt. Mork vẫn đang ở trường nên không có ai ở đây chăm sóc cho cô cả.

Thế là cả buổi sáng, cô chỉ có thể nằm bất động trong phòng. Rất nhiều thắc mắc chồng chéo trong trí óc: Rốt cuộc ả ta đã làm gì mình chưa? Tại sao Ran lại xuất hiện ở đó! Mọi chuyện là như thế nào?

Chiều đến, Nabi đã có sức lại để lo chuyện nhà cửa. Cô quét dọn sân, chà rửa nhà tắm, nấu cơm sẵn chờ Mork với ba về. Cô định lấy sách vở ra học bài thì một vài thông báo từ group chat lớp hiện lên.

Nabi thử kiểm tra xem có phải là việc học gì không thì một hình ảnh được gửi đến, đập vào mắt cô. Là ảnh Aye khoác tay Ran trong đêm sinh nhật hôm qua. Lại thêm một video gửi đến, nó tự phát ra đoạn Ran trả lời phỏng vấn. Group lớp bắt đầu nháo nhào lên vì tin chấn động này.

Cô cũng sửng sốt buông điện thoại xuống, trong tâm trí liên tục lặp lại hình ảnh Aye và Ran sánh bước cùng với câu: " Chúng tôi đã được đính hôn từ bé. "

Một dòng suy nghĩ ánh lên, cô bất giác nở nụ cười gượng gạo: Hóa ra là hai người họ đã cấu kết từ đầu để hãm hại cô sao? Ran cũng là người thuộc phe của Aye sao? Không một ai thật sự muốn đối xử tốt với mình nữa sao?

Nhật kí
Ngày 03/01/2018:

- Quá nhiều điều kinh khủng đã xuất hiện ngay cùng một lần. Tại sao mọi người lại phải làm thế với tôi!

- Men rượu thật sự đã khiến tôi trở nên kinh tởm như vậy.

- Ran thật sự cũng hãm hại mình như bọn họ sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com