15. Kipnap - Bắt cóc
Hiện tại còn tầm 5 tháng nữa là đến kì thi đại học. Một kì thi quyết định tương lai của mỗi người. Nabi từ lâu đã nuôi nấng giấc mơ trở thành một giáo viên giỏi, có thể dạy dỗ các học sinh đi đúng con đường. Từ những gì đã phải chịu đựng ở lớp 12 đã khiến cô càng thêm quyết tâm.
Từ sau hôm ấy, mọi niềm tin và cảm xúc của Nabi dường như đã vụt tắt hoàn toàn. Cô không còn muốn ước ao sẽ có một ai khác vẫn đối xử thật lòng với bản thân. Một lòng vì gia đình và tương lai mà lao đầu vào học.
Ngay cả chuyện bị nhóm Aye bắt nạt cũng tự nguyện chịu đựng chứ không còn tha thiết phản kháng. Ran dù có cố gắng bắt chuyện để giải thích cũng không thể làm Nabi lung lay được nữa, cô tránh xa tất cả, không còn chút cảm xúc gì trên khuôn mặt đáng thương ấy.
Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, Nabi chỉ muốn đến lấy đủ các giấy tờ, hồ sơ học bạ rồi nhanh chóng về nhà. Nhưng cuối cùng lại thấy Mork đến dự lễ, mặc một bộ áo sơ mi trắng vô cùng chỉnh tề. Cậu nài nỉ chị cậu chụp một bộ ảnh tốt nghiệp, cô cũng không thể từ chối được nên ở lại thêm chút.
" Chị nhìn thẳng vào cam máy ảnh nhé! " Cậu muốn tự tay chụp cho Nabi một bộ ảnh tốt nghiệp thật đẹp. Thậm chí đã mua một chiếc máy ảnh để hình ảnh được rõ nét hơn.
" 2..3.. Ảnh đẹp lắm , một tấm nữa. Hoàn hảo! Oh, chị Aye!!! " Mork nhìn thấy Aye đang đến gần, liền hớn hở gọi to. Nabi giật mình muốn ngăn cậu em trai lại nhưng đã quá muộn rồi.
" Chào Mork, hôm nay em cũng đến dự à! " Aye lại gần đứng bên cạnh Nabi, khoác tay lên vai cô như thể cả hai rất thân thiết.
" Đương nhiên, lễ tốt nghiệp của chị ấy làm sao em không đến cơ chứ! Hai chị đứng yên đó nha, em chụp cho cả hai một tấm. " Nabi lắc đầu bất lực, còn cậu em trai thì vô cùng thích thú mà chụp lấy chụp để. Mork rút ra một tấm ảnh đưa cho Aye giữ. Là tấm ả dựa vào vai Nabi, miệng cười nhẹ nhàng cùng với đôi mắt trìu mến nhìn cô.
Sau lễ tốt nghiệp hôm đó, Nabi quyết giành cả tháng cuối cùng ở trong phòng luyện đề.
Aye cũng bận rộn với đám gia sư được mẹ sắp xếp nên không đả động gì đến cô.
Ngày thi Đại Học Phổ Thông Quốc Gia
Ngày đầu thi diễn ra rất suôn sẻ với hai môn Ngữ Văn và Toán, Nabi và Aye đều thi rất tốt. Thế nhưng đến ngày thi thứ hai, là hai môn tự chọn, Nabi thi Anh và Sử, Aye thi Sử và Địa.
Gần tới giờ thi, các thí sinh đang chờ đến số báo danh để vào phòng thi. Cô đang chuẩn bị dụng cụ thì có một tin nhắn gửi đến. Nabi run đến mức rơi hết đống dụng cụ xuống sàn.
Cô hoảng loạn chạy khỏi địa điểm thi, bắt xe chạy đến thành phố bên cạnh.
Sở dĩ Nabi phải bỏ cả thi cử chạy hụt mạng là do những thứ mà Aye gửi đến. Một tấm ảnh Mork đang bị trói chặt cả tay và chân, nằm la liệt dưới đất. Kèm thêm một video cậu la hét: " Chị đừng tới cứu em!!! Em sẽ xây sở được mà Ahhhh!!! Đừng..ng " , đột ngột bụng cậu bị ai đó đá một phát, miệng ngay lập tực ọc ra dòng máu tanh.
Aye đã nghĩ ra kế hoạch này từ lúc cảm thấy Nabi trở nên lầm lì, không còn chống cự lại những trò bẩn thỉu của ả. Những suy nghĩ lệch lạc cứ quấn lấy tâm trí ả:
" Nếu Mork bị bắt cóc, rồi khi ấy trông Nabi sẽ như thế nào nhỉ??
Bỏ thi, rớt đại học, không biết con nhỏ đó sẽ đau đớn ra sao ha? Lúc đó mình có nên đi đến rồi giúp đỡ không nhỉ? "
Ả canh thời gian sắp đến số báo danh của cô, gửi những dòng tin nhắn ấy rồi thư thả bước vào thi: " Bỏ thi cứu em trai hay cái xác được trao tận nhà. " ,kèm định vị nơi bắt cóc. Ngay cả bây giờ trong phòng thi, Aye cũng đang tưởng tượng ra khuôn mặt đáng thương ấy của Nabi mà cười khẩy.
Khi đến nơi cũng đã được 2 tiếng, Nabi lao vào một ngôi nhà bỏ hoang theo như định vị.
Cô tận mắt chứng kiến cảnh đứa em trai bé bỏng ấy bị đánh đến mức không còn sức lực để gượng dậy. Bọn bắt cóc nhìn thấy cô thì cũng ngừng đánh, như đã hết nhiệm vụ nên rời đi.
Cô chạy đến chỗ Mork, một vũng máu đã tràn ra từ chiếc áo, tay chân bầm tím, người run rẩy tột độ. Cô ngay lập tức cởi hết dây trói ra, cẩn thận dìu em ra xe rồi tiến thẳng đến bệnh viện. Nabi đã phải chờ bên ngoài phòng cấp cứu hơn 6 tiếng. Ba cũng đã đến nơi.
Ông ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về.
" Mọi chuyện là sao thế hả con. "
" Tất cả... Tất cả lại do con.. Hức..Con..n "
" Không phải lỗi của con. Ba hỏi người bắt cóc Mork. "
" Là..là Aye.. NÓ..NÓ..đã..ã ép con Bỏ thi để cứu em.. " Nabi ấm ức khai hết mọi chuyện với ông.
Nghe được tất cả những gì con gái đã phải chịu đựng, ông trở nên đau đớn và tự trách bản thân mình đã không thể bảo vệ cho hai đứa con mình. Vì quá sốc trước sự thật kinh khủng ấy, đột nhiên ông mặt mũi tái nhợt, tay run bần bật, ôm lấy ngực, ngã quỵ, liền được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Thế là cô lại phải ngồi chờ đợi cả em trai và ba trong lo sợ.
Một tiếng sau, khi nghe được tin Mork đã thành công qua được cơn nguy kịch, cô cảm thấy nhẹ nhõm được một phần. Nhưng phép màu không thể đến với cả hai người cùng lúc được. Nabi đứng chết lặng, trái tim như hẫng đi một nhịp khi thấy các bác sĩ không nói gì cả, chỉ nhìn cô với ánh mắt thương xót. Rồi một bác sĩ cũng chịu lên tiếng:
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng.. bệnh nhân vì lên cơn đau tim quá bất ngờ nên đã đột quỵ. Bệnh viện của chúng tôi xin phép được miễn viện phí cho em trai cô như một lời an ủi. Chúng tôi thật sự xin lỗi. " Dứt câu, mọi bác sĩ và y tá đều cúi đầu xuống như thể muốn xin lỗi cô.
Nabi không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Cô la lên trong cơn đau đớn đầy tuyệt vọng, khóc nức lên rồi ngã gục xuống sàn. Các y tá muốn tiến gần để chấn an nhưng cũng không thành. Cô không cho phép ai lại gần mình, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhìn bản thân trong gương, cô cảm thấy bản thân vô cùng tệ hại và đáng khinh miệt. Đã không thể lo cho bản thân còn làm liên lụy đến cả ba và em trai. Nước mắt vẫn rơi lã chã, cô thu mình vào một góc. Cô đột nhiên nghĩ về cái chết, đổ hết trách nhiệm lên bản thân, cho rằng mình không xứng đáng để sống tiếp. Nhưng rồi cô nghĩ ngợi lại về tất cả những chuyện đã xảy ra, những điều đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này.
Ngày hôm sau, phòng bệnh của Mork
Cả đêm trông đứa em trai, cô không hề chợp mắt chút nào, tay nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của cậu. Nhưng đôi mắt đã trở nên vô vọng, khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ hai viền thâm đen. Mork cũng dần dần tỉnh giấc, cậu nhìn thấy Nabi trông vô cùng tiều tụy. Gượng giọng hỏi:
" Chị à.. Sa..o chị lại.. "
Nabi nhìn thẳng vào mắt cậu, cô nói thẳng sự thật ra: " Ba mất rồi. " Mork điếng người, không thể tin, người run rẩy lẩm bẩm: " Đừng..đù..a e..m " .Cô biết em trai mình sẽ có phản ứng như thế, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, miệng thì thầm:
" Chúng ta..phải trả thù..PHẢI TRẢ THÙ..CHO EM, CHO BA VÀ CHO CHỊ.. "
Mork giật mình trước câu nói của chị, cậu dường như nhận ra đã có điều gì xảy ra, điều gì khủng khiếp đã khiến chị ấy trở nên khác lạ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com