18. Evoke memories - Khơi gợi ký ức
" Cậu..không nhận ra tôi sao?.. " Ran khựng lại. Tim như hẫng đi một nhịp trước khoảnh khắc cô trở nên lạnh lùng xa cách đối với anh.
Sau ngày hôm ấy, Ran thật sự luôn tìm mọi cách để giải thích với cô về mọi chuyện. Nhưng cô không hề cho anh một chút cơ hội nào. Nabi trở nên né tránh mỗi khi anh muốn tiến đến bắt chuyện.
Ngày nghe được tin Nabi đột ngột bỏ thi, sau đó lại biến mất không một dấu vết. Anh cũng hoá điên cuồng tìm kiếm , chỉ mong được nhìn thấy một chút sơ hở hay thông tin về Nabi. Điều đó cũng đủ khiến anh an tâm rằng cô vẫn còn sống tốt. Thế nhưng năm lần bảy lượt, đều không lần ra.
Từ đó anh bắt đầu tập trung vào việc phát triển tập đoàn Metaa thị. Như lời đã từng nói với ba mẹ lúc ấy, Ran đã khiến Metaa thị liên tục leo thang vượt bậc và nắm giữ vị trí top 2 trong nước, mà không cần phải dựa dẫm vào Kim thị.
Ngày ngày lao đầu vào công việc, nguyên nhân có lẽ là để tạm thời quên đi nỗi nhớ da diết về một người con gái mà anh đem lòng yêu.
Thế mà hôm nay, ngay trong buổi tiệc, hình bóng ấy lại xuất hiện ngay trước mắt sau 5 năm vắng mặt. Dáng người ấy nhẹ nhàng lướt qua , anh liền nhận ra đó là Nabi. Dù cho cô đã thay đổi, nhưng cảm giác quen thuộc ấy thì không bao giờ lưu mờ.
Vội vàng đuổi theo sau, nhưng rồi lại thấy cô tiến đến bên cạnh Aye, người đã khiến cuộc đời cô trở nên tăm tối.
" Cậu Ran ơi? cậu Ran! " Ran chợt tỉnh táo lại, nhưng không còn nhìn thấy Nabi đâu. Chỉ còn lại tên người hầu đứng bên, đang cố gắng gọi tên.
" Họ đâu rồi? " Anh quay sang nhìn tên người hầu, không ngừng hỏi.
" Cậu Ran hỏi cô Kim ạ? Tiểu thư vừa vào phòng vip rồi ạ. "
" Có dắt ai vào không? "
" Dạ có dắt theo một quý cô theo ạ. " Ran nghe vậy thì lập tức đi đến phòng vip. Định mở cửa bước vào thì bị quản gia cản lại. Ông cúi đầu nói:
" Thứ lỗi thưa cậu Ran. Cô Kim có dặn đêm nay không cho ai vào, đặc biệt là cậu Ran ạ. " Anh đấm thẳng vào cửa một phát, người vô cùng bực dọc rời đi.
Bên trong phòng vip
Không có gì thay đổi, vẫn như ngày hôm ấy, từ chiếc ghế Sofa đến chai rượu đắt được để trên kệ tủ. Có lẽ chỉ có người trước mắt Aye là đã đổi thay.
" Cô giáo đêm nay trông quyến rũ thật đấy. "
" Dạ cảm ơn chị đã khen, chị cũng vậy đấy ạ. Em vừa nhìn thấy chị là cứ như bản thân đã bị chị hớp hồn. "
Cả hai vừa cụng ly vừa tán gẫu nhiệt tình như thể rất thân thiết. Aye cố gắng quan sát xem cô có để lộ một chút sơ hở nào không hay thật sự là mất trí nhớ. Vậy mà một chút khó chịu cũng không có, Nabi nói chuyện rất tự nhiên mà không hề có chút gượng gạo.
" Mà này, chị với em thật sự có quen biết nhau sao ạ? Thú thật, 2 năm trước em gặp tai nạn, bị chấn thương nặng xong giờ không nhớ gì luôn. "
" um có quen. " Aye đưa cho Nabi xem ảnh cả hai chụp chung trong điện thoại. Một ảnh cả hai ở đêm giáng sinh. Tấm còn lại là ảnh tốt nghiệp cấp 3.
Nabi ngạc nhiên quay sang nhìn chị ta, ánh mắt sáng rực:
" Em và chị bằng tuổi nhau sao? Còn có ảnh chụp đi chơi chung. Vậy chắc chúng ta thân nhau lắm hả chị! " Aye cười mỉm nhìn cô, gật đầu trước câu hỏi ấy.
" Rất thân. " Chị cố tình trả lời một cách mơ hồ, ánh mắt thì luôn đặt trên người cô, dò xét xem cô có đang nói dối không.
" Ơ hết rượu rồi, em lấy chai trên kệ tủ kia xuống được không chị? " Aye ra hiệu đồng ý, cô hào hứng mang rượu xuống, rót cho cả hai rồi lại cùng trò chuyện.
" Em uống được rượu nặng à? "
Nabi khựng lại , chốc lát lại tiếp tục nốc cạn ly rượu trên tay. Tinh nghịch đáp:
" Hồi còn ở dưới quê, nghe em trai bảo là em trùm bợm rượu đó chị. Em ấy bảo lúc đó mỗi đêm em đều lôi rượu ra uống. Nên bây giờ rất thích rượu, loại gì cũng uống được. "
Ngay từ đầu, Aye đã cố tình sắp xếp mọi thứ y hệt ngày hôm đó, để thăm dò động tĩnh của Nabi. Nhưng có lẽ cô thật sự không nhớ gì cả. Nỗi nghi ngờ trong lòng giảm xuống một chút.
* Danh xưng đối với Aye: Ả, Chị
* Danh xưng đối với Nabi: Cô, Em
" Vậy có say không? Hay là đừng uống nữa, mai thứ ba vẫn phải đi làm mà nhỉ? " Aye chống cằm, chăm chú nhìn em.
" Đảm bảo không say ạ! Cho em uống thêm chút naaa~ " Mặc dù nói không say nhưng mặt Nabi đã dần ửng đỏ, mắt cũng lim dim. Trông vô cùng đáng yêu như mèo con, đã vậy còn đang làm nũng với Aye.
Chị ta khá sửng sốt trước trò làm nũng của Nabi, đó là lần đầu tiên Aye nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đấy. Trong lòng bắt đầu gợn sóng, da mặt cũng ửng đỏ theo.
Ả bắt đầu nảy lên dòng suy nghĩ:
" Sao tao lại không biết khi Nabi ngoan ngoãn lại dễ thương đến mức này nhỉ? "
" Thật sự mất trí nhớ sao? Mà cũng tốt nhỉ! "
" Kích thích chết mất! "
Những dòng suy nghĩ đột nhiên biến mất ngay khi Nabi gục xuống bàn. Có lẽ cô đã say quắc cần câu. Aye tiến lại gần, ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu ấy. Bàn tay không tự chủ được mà xoa đầu cô.
Chính ả cũng không kiểm soát bản thân được mà nhìn chằm chằm môi Nabi. Nếu như là 5 năm trước, Aye sẽ không chần chừ mà lao tới cuống cuồng hôn cô.
Thế nhưng giờ đây, chị ta không làm vậy. Không biết rốt cuộc là có điều gì khiến Aye không còn hành xử như lúc trước. Chỉ âm thầm nuốt nước bọt, xoa đầu em.
Có lẽ không làm thế vì sợ em lại trở nên ghét bỏ, muốn tránh xa mình.
Chứng kiến khoảnh khắc em dịu dàng, thoải mái với mình. Chắc đã xao xuyến.
Người đời nói đúng, " Khi con người bị mất đi thứ gì, họ mới bắt đầu biết trân trọng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com