Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Her gentleness - Sự dịu dàng của em




Tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi, Wae Nabi giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đang say giấc của Aye. Sự thật duy nhất không thể chối bỏ được đó chính là vẻ đẹp ngút ngàn của chị ta.

Đôi mắt phượng hoàng ấy vốn dĩ rất lạnh lùng, mỗi khi liếc nhìn đều khiến mọi người rùng mình. Thế nhưng khi nhắm lại, trông cũng khá dịu dàng. Làn da trắng sáng, đôi môi hồng hào. Mái tóc tím tuy có chút rối, nhưng điều đó lại làm nên điểm nhấn đặc biệt.

Từ đâu đó loé lên ánh nắng, chảy dài theo đường cong cơ thể Aye. Nó khiến chị cũng mơ hồ thức dậy. Aye chớp chớp đôi mắt một cách lười biếng. Hình bóng em đang nhìn chằm chằm càng trở nên rõ ràng hơn.

Chất giọng nhẹ nhàng vang lên:

" Em dậy rồi à.. " Nabi khẽ gật đầu.

" Em không hoảng sao.. " Aye có vẻ chưa tỉnh hẳn, giọng còn mớ ngủ.

" Tại sao phải hoảng vậy chị? Con gái ngủ với con gái là chuyện bình thường mà ạ. Huống chi em với chị còn khá thân thiết.  " Nói dứt lời, cô ngồi thẳng dậy.

" Đây là phòng chị sao. Rộng thật đấy. " Nabi ngắm nghía xung quanh, biểu cảm vô cùng thích thú. Cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn, vội vàng đứng dậy:

" Chết mất. Sắp tới giờ làm rồi. Em đi trước nhé chị!! " Không kịp để Aye nói gì, cô vội chộp lấy túi xách và điện thoại, chạy vụt ra ngoài như một cơn gió, để lại mùi hương nhẹ thoảng trong phòng.

" Dễ thương.. " Chị phấn khích trước vẻ mặt hoảng loạn vì sắp trễ giờ làm của cô. Tay ôm lấy ngực trái, nơi con tim đang đập liên hoàn. Từ khi gặp lại em, bên trong Aye cứ như đánh trống múa lân.

Buổi họp liên tiếp đến tận 3 giờ mới kết thúc. Aye ngồi trầm tư trước đống hồ sơ trước mặt.

" Mấy giờ trường mầm non đó ra về? "

" Dạ 4 giờ chiều ạ. " Tên trợ lí vội vàng trả lời.

Ả suy nghĩ hồi lát thì bắt đầu vào xử lý hồ sơ. Có lẽ là muốn kịp giờ đến rủ cô giáo đi chơi. Không hổ danh là chủ tịch trẻ tuổi giỏi giang, ả giải quyết xong trong vòng 45 phút. Hoàn thành công việc, Aye liền rời khỏi công ty và đi đến trường mầm non.

Mối nghi ngờ về việc Nabi vẫn chưa kết thúc. Dù bản thân cảm thấy xao xuyến, nhưng vẫn phải quan sát cô thêm một thời gian mới có thể chắc chắn.

Đến nơi, Aye dừng xe ở vị trí cũ, ngó nghiêng xem Nabi ở đâu. Nhưng không hề thấy em đứng trước cửa như lần trước mà lại là giáo viên khác.

Dòng suy nghĩ lướt qua: " Lòi đuôi sớm quá Nabi? " , ả cười nhưng lòng khá bực dọc. Để kiểm tra kĩ càng hơn, Aye tự đích thân đi vào trường mầm non.

" Phụ huynh đến rước cháu nào vậy ạ? " Người giáo viên nhìn thấy Aye bước đến thì lễ phép hỏi. Nhưng ả chỉ thả đúng một chữ rồi bước vào bên trong: " Nabi "

Trong đầu Aye cứ nghĩ hôm trước cô giả vờ đứng đó tạm biệt học sinh, thật chất không phải giáo viên. Chỉ cần vào trong, nếu không thấy Nabi thì chắc chắn suy nghĩ của ả là đúng. Là Nabi chơi ả một vố.

Nhưng ngay khi bước vào trong, ở góc phòng, nhìn thấy Nabi đang ngồi trên sàn, ôm một bé gái đang mếu máo. Giọng cô dịu như mật:

"Ngoan nào... cô thương nhé."

Ánh mắt Aye bất giác dịu xuống. Từng cái vuốt tóc, từng cái vỗ lưng, từng nụ cười nhẹ của Nabi... đều như đang khắc vào ả.

Khoảnh khắc nhìn thấy em đang ôm dỗ dành bé gái một cách ân cần. Aye lại rơi vào sự dịu dàng của Nabi mà loạn nhịp không ngừng.

" Cô..hức..đẹp..quá.. hức.. " Bé gái bắt đầu ngừng khóc, nhìn chằm chằm Aye.

" Đẹp..? " Nabi đang khó hiểu thì chạm phải ánh mắt của Aye, liền hiểu ra lý do.

" Thế bé có muốn cô đẹp bế không? " Đứa bé gật đầu lia lịa. Nabi cười khúc khích, ẵm đứa bé lên đưa lại chỗ Aye. Ả lúng túng muốn ra hiệu bản thân không biết bế, cô lại bảo yên tâm cứ thử đi.

Đứa bé được ả bế trong lòng, liền cười tung toé. Nabi cũng vui vẻ, nở ra nụ cười xinh xắn. Aye bắt trọn được nụ cười ấy, mặt đỏ ửng.

" Thích lắm sao? " Nabi hỏi.

" Thích. " Aye đáp gọn.

" Em hỏi con bé chứ đâu hỏi chị? " Nabi ngước lên nhìn Aye, ánh mắt tinh nghịch mà trêu chọc.

" Thì..thì trả lời thay.. " Vừa bị chọc một câu mà ả đã trở nên ấp úng, mặt cũng quay sang chỗ khác.

Một hồi sau

" Ayi " Mẹ của đứa bé cuối cùng cũng đã đến. Đứa bé thấy mẹ liền đưa tay ra, đòi mẹ ẵm. Aye bước đến trao lại đứa trẻ.

" Cảm ơn hai cô nhé. Tôi có việc nên đến trễ. "

" Không có gì đâu chị. Đó là công việc của em mà. "

Song , đôi mẹ con ra về. Chỉ còn lại Aye và Nabi đang đứng ngoài.

" Chị tìm em có việc gì sao? "

" Ừ thì định rủ em đi dạo.. "

" Tới tận chỗ làm, đợi em tan làm, chỉ để rủ em đi dạo à? Chị cũng rảnh thiệt đấy. "

" Vậy có đi không.. "

" Đi chứ! " Nabi cười, lặng lẽ đi trước. Aye vội sải bước theo sau.

Đêm qua khi Nabi ngủ gật trên bàn, chị không biết nhà cô ở đâu nên đành mang về nhà mình ngủ tạm.

Vốn dĩ đêm nay, Nabi vô cùng quyến rũ, ham muốn của ả vốn đã dâng trào từ lúc mới nhìn thấy cô đến buổi tiệc. Giờ đây Aye còn đang tự mình thay đồ cho cô, dục vọng dần xâm chiếm lấy lý trí, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Không biết vì cái quái gì mà ả ta lại kìm nén được con mồi ngon nghẻ đang nằm ngay trước mắt.

Cả đêm, vì 5 năm vắng bóng, bây giờ lại ở ngay trước mặt, Aye không tài nào ngủ được,cứ mãi nhìn ngắm dáng vẻ say ngủ ấy. Cứ thế đến 3 giờ sáng mới bắt đầu chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com