20. Twillight with you - Hoàng hôn cùng em
Hai người đi dạo đến gần bờ sông, cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện. Gió bắt đầu thổi nhẹ, đủ làm tà váy của Nabi khẽ rung, vài lọn tóc nâu hạt dẻ gạt vào gò má.
Cô phấn khích dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời, màu xanh lam dịu nhẹ, ánh sáng mềm mại, khiến mọi vật dường như trở nên mờ ảo. Khung cảnh xung quanh dần hoá thơ mộng.
Aye bước chậm bên cạnh, tay đút túi quần, mắt lại chẳng chịu nhìn cảnh đẹp trước mặt mà cứ dán vào bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Đáng lẽ đây chỉ là một buổi đi dạo bình thường... nhưng ả vẫn không thể quên mình đang "quan sát" cô.
"Chỗ này đẹp ghê ha chị? " Nabi khẽ nói, đôi mắt trong veo nhìn về phía dọc bờ sông.
Aye đáp hờ hững: "Ừ... đẹp."
Đẹp... nhưng không phải cảnh vật, mà là cái cách em đứng đó, bất giác mỉm cười như thể chưa từng có bóng tối trong đời.
Đột nhiên Nabi bắt đầu nhíu mày, hai tay vội vàng ôm lấy đầu mà ngồi khuỵ xuống đất. Aye cũng hoảng hốt mà ngồi xuống theo, bàn tay vuốt nhẹ lưng cô:
" Em..em sao vậy? "
" Đau..đau quá! Hình..như ..em nhớ ra gì đó rồi.. " Nabi ôm chặt hai bên đầu, giọng nói trông vô cùng đau đớn, mồ hôi túa ra liên tục.
Aye bất chợt trở nên lo sợ, ba phần là vì thấy Nabi đau đớn, bảy phần lại vì sợ hãi cô nhớ ra chuyện ngày hôm đó,
Cái ngày ả cùng đồng bọn lôi cô ra giữa bờ sông, tự ý cắt đi mái tóc mà Nabi yêu dấu, thậm chí còn quấy rối, cưỡng hôn.
Có lẽ sợ rằng Nabi sẽ nhớ lại rồi quay qua trách mắng, oán hận. Chị ta vội vàng tiến đến nhấc bổng cô lên vai, đến khi tìm được nơi có thể ngồi nghỉ được thì thả cô xuống.
Nhưng đó lại là quán cà phê nơi làm việc cũ của Nabi. Biển hiệu đã đổi, bàn ghế cũng khác, nhưng vị trí vẫn nguyên. Aye nhận thấy cô đã hết ôm đầu như khi nãy, chỉ là hơi khựng lại, ánh mắt có chút lạ thường.
" Này, em ổn không vậy? " Nabi chợt giật mình, quay sang nhìn Aye với khuôn mặt ngơ ngác.
" Em lại nhớ ra điều gì à? " Ả lại dáy lên nghi ngờ, bắt đầu dò xét cô.
" Chỗ này.. hình như..có chút quen thuộc.. " Aye nhìn thẳng mắt em, suy xét xem có thật sự chỉ là hình như có chút quen hay là giả vờ?
Gió mạnh bất ngờ lùa qua, tóc Nabi rối tung. Aye cúi xuống, đưa tay vén gọn mái tóc mềm, ngón tay khẽ chạm vào vành tai mát lạnh của em. Khoảng cách gần đến mức Aye nghe rõ nhịp thở.
"Chị định hôn em đấy à?" Nabi bất ngờ nói, giọng nửa trêu nửa thật.
Aye khựng lại một giây, môi khẽ nhếch: "Nếu muốn thì sao?"
Nabi chỉ cười, quay đi, để lại Aye nuốt khan một ngụm không khí.
Từ xa, một nhân viên bước ra, à hình như không phải là nhân viên, mà là chủ quán - chị Yuki.
" Oh là Nabi sao? " Chị Yuki vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, hỏi than cô.
Nabi lại ngẩn người ra, trông có vẻ là không hề nhận ra người trước mặt là ai. Liền quay mặt qua nhìn Aye mà cầu cứu. Ả nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang khẽ run của cô, nói ra người trước mặt là ai.
" 5 năm qua nhanh thật, em thay đổi đẹp mức chị suýt không nhận ra đấy!
Sau vụ việc đó, cứ tưởng em sẽ gặp khó khăn chứ.
Thấy em vẫn bình an như vậy, chị rất mừng cho em đấy. "
Nabi trở nên khó hiểu, định hỏi xem vụ việc mà chị ấy vừa nói là gì, lại bị Aye kéo dậy. Ả giả vờ sắp đến lúc phải về nhà, hối Nabi mau mau tạm biệt để về cùng mình.
Không biết từ khi nào trong ả đã len lỏi lên những ý nghĩ: Không thể để Nabi nhớ lại, phải làm mọi cách để giữ em ở bên cạnh mình mãi mãi.
Đến mép sông, Nabi không còn cảm thấy đau đầu nữa, chỉ cúi xuống nhìn dòng nước:
"Chỗ này... đẹp thật."
Nhưng Aye thấy rõ, ánh mắt em thoáng chốc mất đi sự hồn nhiên, thay vào đó là một lớp cảm xúc sâu hơn, phức tạp hơn.
Aye đứng cạnh, nhìn nghiêng gương mặt ấy, cảm giác nghi ngờ lại rỉ vào tâm trí. Nhưng ngay sau đó, khi Nabi quay sang, nở một nụ cười nhỏ, mọi suy nghĩ kia liền tan ra như khói.
Sau một buổi chiều cùng nhau đi dạo, Aye đưa Nabi về tận phòng.
Cô không còn sống ở nhà cũ, mà là một chung cư. Nhìn sơ qua thì căn phòng cũng khá đoan trang, nội thất đầy đủ tiện nghi.
Aye chợt cảm thấy mừng cho cô, rồi lại tự hỏi tại sao mình lại đi lo cho cái con người đang đứng trước mặt này. Rồi đột nhiên được Nabi chúc ngủ ngon, mang khuôn mặt đỏ rực rời đi.
Quả thật, người đứng đầu tập đoàn Kim thị giờ đây đã bị quyến rũ bởi nụ cười xinh từ một giáo viên của một trường mầm non bé tí.
Thiết nghĩ nếu hồi cấp 3, Wae Nabi biết rằng chiếc miệng nhỏ nhắn của mình khi cười lên có thể mê hoặc được Kim Aye ngay tức khắc.. thì giờ đây sẽ đâu xảy ra những chuyện như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com