33. Love trap 1 - Bẫy tình 1
Kể theo góc nhìn của nhân vật Wae Nabi
02/01/2023 - Trường mầm non
Bây giờ đã là 15 giờ 30 rồi, đám trẻ vẫn đang miệt mài vẽ.
Sao mình lại cảm thấy lo lắng cơ chứ.
Rõ ràng đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này hơn 4 năm rồi, nhưng khi đến thật rồi..trong lòng vẫn có chút sợ hãi.
Phải lấy lại bình tĩnh mới được! Nếu cứ như vậy sẽ toi hết kế hoạch.
15 giờ 50 phút
" Nào từ từ, phải xếp hàng ngay ngắn mới được về nha mấy đứa! "
Lũ trẻ đúng quậy luôn!!!
Đứa nào thấy ba mẹ cũng vui vẻ chạy đi hết! Thật sự không thể quản được huhu.
Ôi mãi đưa bọn nhỏ cho phụ huynh chút thôi mà đã sát giờ rồi sao!
15:59 rồi..
Được rồi phải thả lỏng..Phải diễn thật tự nhiên nhất có thể.
16 giờ đúng, chiếc Roll-Royce trong kế hoạch thật sự đã đến. Quá đúng giờ!!!
Tên vệ sĩ xuống xe rồi.
Ơ nhưng ả ta không xuống xe à? Chết tiệt!
Như vậy sẽ hỏng kế hoạch mất. Phải làm gì đó mới được.
Chắc phải đứng góc này để bên trong xe có thể nhìn thấy.
" Tạm biệt nha! Mai gặp lại nhau nhé các em! "
Ôi ả ta tới thật rồi, mặc suit đen cơ à? Thật kinh khủng..Vừa nhìn mặt đã muốn nôn mửa rồi.
Thôi không được, phải diễn thật tốt mới được!
Ả vừa tới, tôi cố tình mỉm cười thật tươi, mọi người bảo đó là điểm thu hút nhất của tôi.
" Dạ cho hỏi, chị đến đón bé nào vậy ạ. " Mắc gì phải gọi ả ta là chị cơ chứ! Nghĩ đến chuyện này lại khiến tôi bực mình.
Vì theo kế hoạch khi mất trí nhớ, Kim Aye trông trưởng thành hơn nên phải giả vờ nghĩ rằng ả lớn tuổi hơn mình.
" Đón em. "
Cái quái gì vậy? Vừa gặp lại mà đã nói mấy câu sến súa này à! Trông không giống ả chút nào.
Quá gớm! Tôi ngượng giùm luôn á.
" Xin chị đừng đùa, chúng ta có quen biết nhau sao ạ? "
Đó, phải giả bộ ngơ ngơ.
Nhìn kìa, sắc mặt Aye thay đổi rồi haha! Không ngờ chứ gì.
" Cậu là Wae Nabi có phải không? "
Chứ ai? Úng não à!
" Dạ vâng, em tên là Wae Nabi. Chị biết em sao ạ? " Tôi tỏ vẻ ngây thơ, chớp chớp mắt nhìn Aye.
Này gì vậy? Đừng động vào người tôi.
Ả ta rút danh thiếp đặt lên tay tôi, còn nói:
" Đây là thiệp mời dự sinh nhật của chị. Nếu em rảnh thì có thể dự. Tối nay 7 giờ nhé. "
Thật nực cười! Ả ta thích tôi ngay khi gặp lại cơ à?
Thích tôi trông ngây thơ, dịu dàng chứ gì?
Ok tôi chiều.
19:00
Lần đầu mặc đồ sang trọng, không quen cho lắm.
Đã 5 năm rồi, xung quanh vẫn hoành tráng lộng lẫy như vậy.
Ồ Kim Aye kia rồi, ả đang giơ tay gọi tôi đến. Còn đang đứng cạnh quý cô nào đó.
Vừa lại gần, mặt ả đã đỏ ửng lên rồi.
Sao hả? Đêm nay tôi không hề giống trong tưởng tượng của cô đúng không!
Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.
Hóa ra khi lớn lên, Aye còn có tính đào hoa.
" Xin lỗi ạ, hai người đang nói chuyện mà tôi xen vào, thật vô ý quá! "
Giả vờ định đi ra chỗ khác, nhưng đúng như dự tính. Aye đã kéo tay tôi.
" Đây là người trong lòng của tôi. Tôi đã chờ cô ấy 5 năm rồi. " Ả ta dám nắm tay tôi, còn lại đi nói khùng nói điên trước mặt người khác!
Cái gì mà " đã chờ cô ấy 5 năm ", điêu vừa thôi.
Những vị khách khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía này mà bàn tán.
Hình như..có ai đang đến..Ôi!! Tôi bị ai đó kéo ra sau lưng.
" Nói cái gì vậy Aye? "
Giọng nói này không lẽ.. Chính là Ran.
Cậu ta đang làm gì ở đây vậy chứ?
À mình nhớ ra rồi, bọn họ vốn là " Thanh Mai Trúc Mã " cơ mà. Vậy cũng một duộc với Kim Aye thôi!
Quan trọng là không được lộ sơ hở.
Tôi gỡ tay cậu ta ra, đi về hướng Aye và nói:
" Cho hỏi anh là ai vậy? sao đột nhiên lại xông tới còn kéo tay tôi lại chỗ anh. "
Ả ta đang cười sao? Có gì vui để cười!
" Cậu..không nhận ra tôi sao?.. "
... Không phải không nhận ra. Nhưng cũng không muốn biết, đồ lừa gạt. Tốt nhất đừng dính dáng vào vụ này.
Trong khi Ran đang đơ ra, Aye đã kéo tôi vào căn phòng vip đó.
Gì đây? Từ đầu đến cuối không thay đổi cái gì, ngay cả chai rượu đắt đó vẫn được để trên kệ tủ.
Đang muốn kiểm tra tôi à? Được thôi, tôi đây sẽ diễn đến cùng.
" Cô giáo đêm nay trông quyến rũ thật đấy. "
Không ngờ mới có 5 năm thôi, cứ tưởng gặp lại vẫn sẽ là Kim Aye khốn nạn, thích bắt nạt người khác chứ.
Ai ngờ lại lịch sự, dẻo miệng như vậy. Nhưng lừa được ai thì lừa, bản chất thật của Aye - tôi đây là người hiểu rõ nhất.
" Dạ cảm ơn chị đã khen, chị cũng vậy đấy ạ. Em vừa nhìn thấy chị là cứ như bản thân đã bị chị hớp hồn. " Khóa học diễn xuất thật sự hiệu nghiệm haha.
Tôi cụng ly tán gẫu với ả như thể cả hai rất thân thiết. Thừa biết ả đang dò xét mình nên không hề để lộ một chút sơ hở nào.
" Mà này, chị với em thật sự có quen biết nhau sao ạ? Thú thật, 2 năm trước em gặp tai nạn, bị chấn thương nặng xong giờ không nhớ gì luôn. "
" um có quen. "
Kim Aye cho tôi xem ảnh chụp chung trong điện thoại.
Một ảnh khi đi chơi Giáng Sinh - Ảnh còn lại là ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3.
Cả hai ảnh đều là bị cưỡng ép chụp.
Tôi vẫn tỏ ra ngạc nhiên, mắt sáng rực mà nói:
" Em và chị bằng tuổi nhau sao? Còn có ảnh chụp đi chơi chung. Vậy chắc chúng ta thân nhau lắm hả chị! "
Aye cười mỉm nhìn tôi, gật đầu trước câu hỏi ấy.
" Rất thân. "
Thân sao? Có ai thân thiết với nhau mà suốt ngày bắt nạt, đánh đập rồi còn quấy rối tình dục như vậy không?
Kim Aye thật sự không có chút liêm sỉ nào!
Thật muốn đè ra bóp cổ.. Thôi bỏ đi, lo diễn tiếp.
" Ơ hết rượu rồi, em lấy chai trên kệ tủ kia xuống được không chị? "
Được sự đồng ý, tôi liền lấy nó xuống. Rót ra cho cả hai uống.
Thật sự thì cũng đang thèm.
Dù gì cũng tập uống rượu một thời gian, đôi lúc còn trốn cô May với Mork để uống lén.
Tửu lượng đã tăng lên đáng kể! Loại rượu này không nhầm nhò.
" Em uống được rượu nặng à? "
Tôi vờ khựng lại rồi tiếp tục nốc cạn. Giọng tinh nghịch nói:
" Hồi còn ở dưới quê, nghe em trai bảo là em trùm bợm rượu đó chị. Em ấy bảo lúc đó mỗi đêm em đều lôi rượu ra uống. Nên bây giờ rất thích rượu, loại gì cũng uống được. "
Từ lúc gặp đến giờ, chỉ có câu này là tôi nói sự thật thôi.
Đột nhiên Aye chống cằm quay sang nhìn tôi, còn bày đặt hỏi than: " Vậy có say không? Hay là đừng uống nữa, mai thứ ba vẫn phải đi làm mà nhỉ? "
Chết tiệt! Thường trong tình huống này thì.. Dùng chiêu đó!
" Đảm bảo không say ạ! Cho em uống thêm chút naaa~ "
Khuôn mặt phải đỏ lên, mắt vờ lim dim, hạ giọng làm nũng với Kim Aye.
Thật sự buồn nôn nhưng không còn cách nào. Để kiểm tra xem ả ta sẽ có phản ứng ra sao.
Ồ. Có vẻ có tác dụng, mặt ả đỏ ửng lên rồi.
Vậy thì giờ sẽ! Giả vờ đã say tới mức ngủ gật. Đập đầu một phát xuống bàn, hơi đau!
4 năm học tập, rèn luyện - linh cảm của tôi cũng trở nên nhạy bén.
Cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình. Là Kim Aye chứ còn ai..
Ả ta!!! Đang xoa đầu tôi! Mau bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra mau!!!
Lỡ đâu Aye lao đến cưỡng hôn như lần đó thì sao.. Không..không được run!
Cuối cùng cũng gồng được đến lúc ả đưa tôi về nhà. Thật may khi ả chưa làm gì quá đáng.
" Bà quản gia, mau thay bộ pyjamas cho cô ấy đi. "
May mà Kim Aye không động vào người mình.
Một hồi sau khi ả đã say giấc. Tôi xác định rằng sẽ không bị quấy rối rồi mới dám chìm vào giấc ngủ.
Tôi thường thức dậy sớm, cỡ 4 giờ sáng là phải tỉnh giấc rồi làm việc nhà.
Tay với lấy cái túi xách trên bàn, cầm lấy cây bút, nhấn vào nút ở chính giữa ngăn - loại bút máy được cài sẵn nút tín hiệu.
Chỉ cần bấm một phát, thông báo việc đã hoàn thành việc gì đó sẽ gửi đến máy tính trong phòng họp.
Sau đó tôi lại ngủ tiếp cho đến khi tiếng chuông báo thức reo lên.
Diễn từ lúc vừa mở mắt, thật sự rất cực nhọc.
Phải giả vờ say mê vẻ đẹp đang say giấc của Kim Aye, bởi vì ả ta đã tỉnh giấc rồi.
" Em dậy rồi à.. " Tôi khẽ gật đầu.
" Em không hoảng sao.. " Nếu là Nabi của năm đó thì sẽ hoảng loạn, còn tôi thì không nhé.
" Tại sao phải hoảng vậy chị? Con gái ngủ với con gái là chuyện bình thường mà ạ. Huống chi em với chị còn khá thân thiết. "
Đúng là chuyện bình thường, nhưng nếu ngủ với Kim Aye thì không. Thật ghê tởm.
Tôi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh căn phòng. Vờ như thích thú và nói:
" Đây là phòng chị sao. Rộng thật đấy. "
Chạy đến lấy túi xách, giả bộ đã trễ giờ, tôi vội nói: " Chết mất. Sắp tới giờ làm rồi. Em đi trước nhé chị!! " Rồi rời đi ngay.
Không thể ở nổi trong đây, thấy bản mặt Kim Aye là quá buồn nôn rồi.
Tôi thừa biết ả vẫn chưa tin rằng Nabi đã mất trí nhớ, vẫn đang nghi ngờ và dò xét.
Chiều đến, hôm nay tôi không cần phải ra ngoài tiễn đám trẻ. Nên ở trong lớp quét dọn.
Linh cảm thật sự tốt, có vẻ Kim Aye đang đến.
" Ayi à? Đang khóc sao! Lại đây cô xem nào. "
Bé Ayi đang khóc nức nở vì các bạn đã về nhưng mẹ vẫn chưa đón.
Tôi ngồi xuống sàn, nhẹ nhàng ôm Ayi vào lòng, vỗ về:
" Ngoan nào... cô thương nhé."
Thật đúng lúc Kim Aye bước vào và chứng kiến.
" Cô..hức..đẹp..quá.. hức.. " Ayi bắt đầu ngừng khóc, nhìn chằm chằm Aye.
" Đẹp..? " Tôi vờ như không hiểu rồi quay sang nhìn ả.
" Thế bé có muốn cô đẹp bế không? " Ayi gật đầu liên tục. Tôi liền ẵm đứa bé sang cho ả bồng, trông ả lúc này khá lúng túng nhỉ.
Thật sự thì kế hoạch này khá tốt, dùng bé gái này để làm cầu nối, tạo hình ảnh dịu dàng hồn nhiên trước mặt Kim Aye.
Tôi tỏ vẻ đang vui, nở ra nụ cười xinh xắn nhằm để Aye nhìn thấy.
Quả nhiên là đã thấy, đôi má Kim Aye đã ửng đỏ lên.
" Thích lắm sao? " Tôi hỏi Ayi nhưng thật chất đang thăm dò.
" Thích. " Không đợi bé gái trả lời , ả ta đã đáp thay.
Haha lọt bẫy rồi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com