Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Love trap 3 - Bẫy tình 3


Vậy tính ra chỉ hơn nửa năm, tôi đã hoàn thành được gần xong bước 2, sớm hơn dự tính.

Bây giờ đang ở trong biệt thự nhà Kim Aye, trang trí căn phòng theo ý bản thân. Ả ta cũng biết cách cưng chiều thật.

" Này em dọn sang rồi, còn phòng ở chung cư đó thì sao? Định bỏ trống à! "

" Không, thế thì uổng phí quá. Em kêu em trai dọn về ở rồi. "

Sao ả ta đơ ra rồi? Nghe tới Mork lại sợ bị phát hiện chuyện cũ à!

" Aye..AYE! " Tôi gọi khan cả cổ thì Aye mới tỉnh táo lại, quay sang nhìn.

" Em bảo chị mang đống đồ này vào trong kho, chị không nghe à? "

Ỷ được Aye yêu thương, tôi cũng biết cách làm đối phương lo lắng.

" Không không.. tại chị đang suy nghĩ chút chuyện. "

Giải thích thôi đủ rồi, không cần phải ôm eo đâu.

" Đừng dỗi ná. Chị sẽ chết mất nếu bị người đẹp giận đấy.. "

" Chị im đi! Sến chết mất!!! " Tôi rùng mình, đẩy ả ra xa.

Dẻo miệng đến phát ói.


23:00

Vì lần đầu ngủ ở nhà Aye với tư cách chung sống. Tôi lo sợ ả sẽ làm gì nên không tài nào ngủ được.

Thật may rằng Kim Aye vẫn đang giải quyết công việc.

Ôi hơi ấm gì đây!! Ả đang ôm lấy eo tôi từ phía sau, còn thì thầm:

" Can't sleep, honey? "

* Không ngủ được à, em yêu? *

Nếu mà đang ở nhà là nãy giờ ói chục bãi rồi!

Tuy rùng mình nhưng vẫn phải diễn xuất cho đàng hoàng.

Tôi mở to mắt, ngại ngùng đáp:

" Um..chưa quen ạ.. "

Aye lật người tôi sang hướng ả. Hai đôi mắt vô thức chạm nhau. Ánh mắt Aye lúc này trông rất tình, khiến tim tôi cũng đập mạnh..

Không thể nào! Chắc do run quá! Ả đang định làm gì vậy chứ!!!

" Như..như..này.. lại càng không ngủ được ạ.. " Tôi nuốt nước bọt, khẽ nói.

" Lý do? " Aye vẫn nhìn chằm chằm, không chừa một kẻ hở.

" Là..là DO CHỊ ĐẤY.. " Nói dứt câu, tôi liền trốn vào trong chăn để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Vậy mà ả còn dám cười.

Tới tận 1-2 giờ sáng, tôi mới dần chợp mắt.


5 giờ 30 phút

Tôi đã tỉnh dậy và vào bếp, nấu vài món cho Kim Aye.

Phải tỏ ra bản thân rất quan tâm đối phương.


6 giờ 30 phút

Mùi thơm từ nhà bếp có lẽ đã đánh thức ả.

" Hửm?? Muốn tự nấu ăn cho chị à? "

Ai rảnh? Vì kế hoạch thôi chứ cả đời tôi cũng chẳng muốn làm cho kẻ khốn nạn ăn.

Vẫn phải tỏ ra hớn hở, vội cầm lấy cốc sữa nóng đã chuẩn bị sẵn ra cho ả ta.

" Nếu đã biết em chu đáo đến thế, chị đã hốt về từ sớm rồi. "

" Nhưng mà sau này, đừng làm nữa, những chuyện này đã có giúp việc lo rồi. Em chỉ cần tận hưởng cuộc sống bên chị thôi. Hiểu không? "

Thoại tổng tài à? Mắc cười quá haha!!!

Nhưng như vậy cũng được, đỡ một phần phải nấu ăn.

Tôi gật đầu, vờ như không vui mà lí nhí trong họng: " Nhưng em muốn tự tay làm cho chị ăn mà. " ,dù nói nhỏ nhưng cũng đủ cho Aye nghe lọt.

Sau khi ăn xong, Aye đưa tôi đến trường bằng chiếc Rolls-Royce ấy.

Vừa bước xuống, người dân trong khu phố đều bu lại mà hóng hớt.

Aye cũng rời khỏi xe để tiễn tôi đi làm, nhìn thấy các phụ huynh và đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm mình.

Tôi đây thật sự nhục nhã!!! Tôi thẳng cơ mà.

Vốn định chạy thẳng vào trong để tránh bị mọi người tò mò, hỏi chuyện. Nhưng bị người kia kéo lại.

" Sao đi vội thế, teerak? " Ả ôm khư khư tôi trong lòng.

Thật sự muốn đào cái lỗ chôn mình xuống đất!!!

" Mọi người đang nhìn đấy, buông em ra. " Tôi cố gắng thuyết phục ả.

"  Thơm má một cái đi. Như kiss morning ấy. "

Đồ điên! Nghĩ sao lại làm ba cái trò đó ở chốn đông người thế này, còn lại trước trường học cơ chứ!

Hết cách, hun đại một cái vậy.

Chụt!!!

Trong giờ học, nhiều đồng nghiệp liên tục hỏi han. Còn bản thân chỉ muốn khai ra là mình thẳng, mọi chuyện không phải như thế.

Hôm nay ở lớp, có tiết " bé và cô cùng chia sẻ " , lại có một đứa nhỏ ngây thơ hỏi:

" Cô Nabi ơi? Hồi sáng con thấy cô kia đưa cô đi làm, là người yêu của cô ạ? "

" Tớ còn thấy cô Nabi hun vào má cô đó á!! "

" Thật hả?? "

Tụi nhỏ này quá nhiều chuyện rồi!!!

Đúng là con nít quỷ.

Tôi vội vàng phủ nhận:

" Không phải đâu các em! "

" Vậy..tại sao..cô..lại..hun..chị đẹp? "

Là..là Ayi hỏi sao? Chết tôi rồi phải trả lời làm sao đây.

Còn quá nhỏ để hiểu những chuyện yêu đương, rồi còn LGBT này.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa: " Vì là người cùng chung sống. "

Aye đến đưa hộp cơm trưa sao? Đột ngột quá! Bình thường có đến vào giờ này đâu.

Chết rồi! Vậy là câu hồi nãy mình nói, ả nghe được rồi..

Phải dỗ thế nào đây.

Kim Aye rất được bọn trẻ yêu mến, thậm chí còn đang bế từng đứa lên vì tụi nhỏ muốn.

Tôi nhìn mà cười trong vô thức, nhưng lòng đã dậy sóng..

Làm sao để khiến người yêu hết giận nhỉ! Đó giờ chưa yêu ai..  Cái này cũng không có trong các khóa học.


Giờ ăn trưa

Tôi cặm cụi ăn cơm, đầu thì cố gắng tìm cách khắc phục vấn đề.

Aye ngồi bên cạnh, sau khi nói chuyện với Ayi xong lại rời đi không nói lời nào.


Chiều đến

Tuy giận nhưng hôm nay lại đích thân đón tôi tan làm.

Vừa vào xe đã phải nhìn bản mặt u ám của ả ta. Bản thân cũng không biết nói gì nên im luôn.

Đến chỗ đậu xe, Aye lại không mở khóa cửa xe, ngồi lì đó không chịu xuống.

Lúc này ngoài cách đó, không còn gì có thể giúp được lúc này.

Thôi thì làm liều.. Mặc dù gớm..

Tôi thở dài, quay ngoắc sang nắm lấy cà vạt, ép môi ả áp vào môi mình.

Tim bắt đầu đập mạnh. Mắt nhắm chặt để không nhìn phải thấy người đối diện là ả ta.


Máu chiếm hữu của Kim Aye thật khủng khiếp.

Quá ngợp ngạt..

Đi đâu cũng phải có ả bên cạnh.

Đi làm thì cho vệ sĩ bên ngoài theo dõi.

Còn cấm đi làm thêm.

Trong nhà thì những vật dụng sắt nhọn, đặc biệt là kéo đều phải giấu đi.

Aye sợ tôi nhớ lại mọi chuyện đến mức độ này luôn sao.

Không sao. Tôi sẽ không nhớ lại nữa đâu.

Bên trong dù không thể chịu nói cảm giác bị kiểm soát như này nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bản thân vẫn ung dung bình thường.

Khó chịu thật đấy.


Ngày 24/12/2023

Tiệm bánh

" Chị không nói là em mất hôm nay giáng sinh luôn đấy!! "

" Không sao. Em gọi món đi! "

" Một bánh Tiramisu cỡ lớn nhé! "

...

Đột nhiên chiều nay, ả bắt tôi sửa soạn rồi đưa đến tiệm bánh đang nổi tiếng ở khu phố bên cạnh.

Hỏi ra mới biết là Giáng Sinh.

Thì ra Aye cũng để ý rằng tôi đây thích ngày này sao.

Cũng 5 năm rồi không đón Giáng sinh,
vì thế bây giờ lại thấy thật nhạt nhẽo. Không còn vui nữa.

Chiếc bánh tiramisu cỡ lớn đã xuất hiện trên mặt bàn, tôi phấn khích liền ăn một miếng. Thấy ả chưa ăn , tôi liền đút một muỗng.

" Sao? Ngon hong? " Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn.

" Ùm. Ngon. " Aye khẽ đáp.

Ngồi nói chuyện một hồi, linh cảm mách bảo tôi rằng có kẻ đang nhìn trộm tôi. Nhưng đành chịu thôi, không thể làm gì được lúc này.

...

" Em ăn xong rồi. " Tôi cười tươi nhìn Aye, cố tình để lại vụn bánh trên khóe miệng.

Ả liền tiến đến chùi giúp, khẽ nói:
" Ở yên đấy! Chị đi thanh toán. "

Aye vừa đi, cũng là lúc tên đàn ông kia đi đến.

"  Này cô em đây có thể cho anh xin phương thức liên lạc được không? " Vừa mở miệng, mùi hôi nồng nặc liền phóng ra, tôi khó chịu nhăn mặt nhìn gã.

Thật sự muốn tung cước ngay bây giờ!

Nếu không phải theo hình tượng yếu đuối, nhẹ nhàng thì tôi đã xử lý hắn rồi!

" Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi.. " Chết tiệt! Đi kiếm Aye còn hơn. Chưa kịp đi đã bị hắn kéo lại.

Lực tay của gã cũng khá mạnh, phút chốc tay tôi đã đỏ lên rồi.

Hình như có người đang đến. Là Aye!!! Diễn tiếp thôi.

Tôi vờ như đang sợ.

Một cú đấm của tên vệ sĩ thân cận thôi đã khiến gã té ra sàn! Quá yếu.

Nhưng gã bị lôi đi.. Kim Aye.. Định giết hắn à.

Vỡ lỡ kế hoạch mất thôi.

Hôm nay sẽ họp trực tiếp sau 1 năm cơ mà. Thấy tâm tình Aye đang tốt định tối nay xin đi ra ngoài. Vậy mà giờ lại gặp chuyện.

Aye vội vàng cầm tay tôi, rút khăn giấy ra lau liên tục chỗ khi nãy gã kia chạm vào.

" Sưng đỏ cả rồi, phải đi bác sĩ mới được. "

" Bị ngốc à! Một chút là hết ngay, cần gì phải đến đó hả chị!! "

Làm lố quá rồi.

Nghe lời Nabi, không gặp bác sĩ. Bên trong xe, Aye vẫn mua thuốc để sức tay cho tôi.

" Em đã bảo không sao rồi mà! "

Đã bảo không sao rồi mà vẫn cố sức thuốc cho mình. Đồ điên.

Nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao để được đi đây. Mọi người đều đang chờ ở đó rồi.

Chắc lại phải dùng chiêu đó thôi..

" Chị.. " Tôi ấp úng gọi.

" Sao. "

" Tối nay, chị.. cho em đi gặp bạn nhé.. " Vừa nói dứt câu đã phải nhìn thấy khuôn mặt khó chịu ấy.

Nhưng giờ không cho thì cũng phải cho thôi!

Tôi liền tấn công ả dồn dập bởi một nụ hôn sâu.

Lay động rồi, điều kiện 9 giờ tối phải về.

Nhưng nghĩ về vụ hồi chiều, tôi đã lén gắn định vị vào vành tai ả.


Tối

Đã đến được nơi hẹn gặp.

Sốc thiệt đó! Họp ở quán Karaoke.

Bên cạnh tôi vẫn có tên vệ sĩ đi theo. Khó chịu thật.

Nhưng may mắn rằng đội trưởng đã đặt một phòng vip cách âm. Tôi có thể vào trong, còn tên này phải đứng bên ngoài đợi.

" Báo cáo. Tôi - Wae Nabi đã sắp hoàn thành xong bước 2. "

Trong phòng lại chỉ có đội trưởng và Linn.

Có lẽ không họp đông đủ để tránh trường hợp bị lộ ra.

" Đã đến lúc rồi à. " Đội trưởng nghiêm nghị nói.

" Vâng. Chỉ còn nhiệm vụ cuối là có thể chuyển sang bước 3 được rồi. "

Thật ra trong kế hoạch tôi đề ra, trong đó có nhiệm vụ phải trao thân cho Aye để đạt được sự tin tưởng tuyệt đối trước khi sang bước 3.

Nhưng giờ đây tôi lại lưỡng lự..

" Nhiệm vụ này không thực hiện cũng chẳng sao, không cần thiết lắm vì tôi nghĩ Kim Aye đã hoàn toàn tin tưởng cô. " Vẫn là Linn hiểu rõ những gì tôi đang lo sợ.

Nhưng mà, đã lập ra kế hoạch, đã quyết tâm. Bất kì nhiệm vụ nào cũng không thể bỏ sót.

" Nhưng.. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết. Đêm nay tôi sẽ thực hiện nó ngay thưa đội trưởng. "

" Tùy em. Cuộc họp kết thúc. Tôi có việc cần đi trước, hai người cứ vui chơi thoải mái đi. Tôi bao tiền phòng. "

Đội trưởng Dylan vừa rời đi, Linn đã vội lại sát bên tôi, lo lắng hỏi:

" Cô thật sự muốn thực hiện nhiệm vụ này sao hả Nabi? Nếu không muốn thì đừng cố. Đội trưởng đã nói là tùy rồi. "

Tôi mỉm cười, nhìn Linn với ánh mắt kiên định:

" Tôi nghĩ nó cần thiết, cô đừng lo quá. "

Tuy nói như vậy nhưng cả người tôi đã run lên bần bật. Tôi liền gọi vài chai rượu hạng nặng đến để uống.

Muốn chuốc say bản thân, để lấy thêm sự mạnh dạn..

Nhưng tửu lượng quá tốt, buộc phải uống nhiều hơn.

Bây giờ có vẻ đã say thiệt rồi . Mọi thứ xung quanh đều xoay vòng vòng rồi.

" Tôi về đây Linn! Cứ tin ở tôi! "

Nói lời tạm biệt, tôi liền về nhà vội.

Phải làm mọi việc trước khi tôi trở nên tỉnh táo lại.

Tôi loạng choạng bước vào phòng, lấy ra bộ đồ ngủ mà bản thân đã chuẩn bị sẵn cho dịp này. Rồi vào phòng tắm để chuẩn bị kỹ lưỡng..

Nên tắt đèn đi. Nếu phải nhìn thấy khuôn mặt Kim Aye, tôi sẽ không tài nào chịu được..


21:30 p.m

Aye về nhà liền xông vào phòng ngủ, nhưng thứ đáp lại chỉ có màng đen bao phủ.

Ả vội vàng tìm công tắc bật đèn, tôi liền lớn tiếng nói từ trong phòng tắm:

" Đừng bật đèn. Em không thích. "

" Ùm. Nhưng mà nếu không bật, làm sao chị nhìn thấy em.. "

" Không cần! Cứ để em! "

Tôi bật cái đèn led lên, mờ ảo nhưng đủ để nhìn thấy được Aye ở đâu.

Sử dụng lực nhẹ đẩy ả ngã ngửa lên giường.

Đầu gối tinh nghịch ấn vào giữa hai chân ả, người thì áp sát lấy cơ thể Aye.

Thật ghê tởm!

Không hề muốn làm chút nào.. Phải mượn men say để trở nên bạo dạn, chủ động.

Những gì đêm nay, tôi sẽ cho rằng là vì bản thân say xỉn mất ý thức..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com