45. Deep Sea - Đáy Biển
Tối đến, Nabi vì không muốn làm phiền không gian riêng tư của Mork và Via nữa nên đã chọn đi về.
Nhưng vì trời đang mưa lớn, đặt xe lại không cuốc nào nhận. Cô bắt đầu cảm thấy mệt trong người, liên tục run bần bật.
Một chiếc áo khoác được choàng lên người cô, là Ran - anh mỉm cười nhìn cô rồi nói:
" Cậu có thể đi nhờ xe của tôi. "
Ran nắm lấy cổ tay cô, cả hai cùng vào trong xe.
" Cậu đã chọn được khách sạn ở chưa? Hay đã đặt sẵn chuyến bay rồi? "
" Tôi đã đặt vé cho chuyến bay sáng mai rồi, chỉ là.. quên đặt phòng qua đêm. "
" Oh, vậy có cần tôi đặt giùm không? "
" Um. "
...
" Đặt được rồi nhé! "
" Cảm ơn cậu. "
Cuộc hội thoại ngắn ngủi đã kết thúc.
Thật sự Nabi bây giờ đã cảm thấy khá đuối sức, cô chỉ muốn tìm được cái giường rồi nằm bệch xuống ngay lập tức.
...
" Đến nơi rồi, Nabi. " Ran quay sang thì thấy Nabi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Dáng vẻ khi ngủ ấy cũng quá đỗi dịu dàng, anh càng không nỡ gọi cô dậy.
Sáng hôm sau
Nabi thức dậy với một khung cảnh vô cùng sang trọng.
Cô hốt hoảng ngồi dậy kiểm tra bản thân và tình hình quanh phòng. Thật may mắn rằng không có chuyện gì xảy ra cả.
Xuống dưới quầy lễ tân, Nabi hỏi:
" Đêm qua, làm sao mà tôi vào được phòng vậy? "
" Dạ, chị phòng số 21 đúng không ạ. Dạ đêm hôm qua.. Bạn trai của chị đã đưa chị về tận phòng đấy ạ. "
" À. Sau đó thì cậu ấy có ở lại trong phòng không? "
" Không chị ạ, sau khi đưa chị về phòng thì anh ấy đã rời đi. "
Nabi nhận được câu trả lời, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định gửi một tin nhắn đến Ran:
" Cậu có thể đưa tôi đến sân bay được không ? "
Ngay lập tức, anh đã đồng ý và lái xe đến trong vòng 10 phút.
Ngày 06/01/2025 - Sân Bay - 10:00 a.m
Ran đi theo đến tận cổng để tạm biệt Nabi.
" Tạm biệt nhé. Hẹn..!! " Chưa kịp nói dứt câu, cô đã ôm lấy anh.
" Đừng theo đuổi tôi nữa.. Ran à, tôi không có điều gì tốt đẹp hết. Cả người tôi đều đã bị vấy bẩn mất rồi. Hãy kiếm người khá..c.. "
Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ giọng:
" Không đâu. Người khác nào cũng không sánh lại được cậu. Nabi à, cậu không hề bị vấy bẩn. "
Nabi đẩy Ran ra, tiếp tục nói:
" Nghe rõ lời tôi. Sau này.. cậu phải sống thật hạnh phúc, gặp được một người thật lòng yêu thương mình. "
Anh đáp:
" Nhưng mà..!! "
Lại bị cô ngắt lời, nhưng lần này là bằng một cái thơm ở má.
" Đã đến giờ rồi, tôi đi đây. "
Nabi rời đi, để lại người con trai đang thẩn thờ.
17:00 p.m
Về đến nhà, Nabi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
Cô treo bức ảnh lễ cưới của Mork & Via và cô lên giữa nhà.
Mọi thứ đã trở nên ngăn nắp, thoáng mát.
18:30 p.m
Cô tự mình nấu ra những món ăn bản thân yêu thích nhất rồi thưởng thức nó.
19:30 p.m
Rửa xong chén bát, Nabi đi vào phòng. Ngồi xuống bàn, lại lấy cuốn sổ cũ ra rồi viết gì đó.
20:00 p.m
Nabi lựa bộ đồ yêu thích ra mặc - chiếc đầm trắng với nơ đen kèm theo ngày ấy Mork đã dành dụm từng đồng để mua tặng sinh nhật cho cô.
Vì cô toàn sụt cân chứ không tăng, chiếc đầm vẫn vừa vặn y đúc.
Tự tay selfie một tấm đăng lên mạng, kèm status:
" Sóng biển đêm nay thật dữ dội. "
Vì những hotsearch, rất nhiều người đã theo dõi trang cá nhân của cô. Vừa đăng lên đã nhận được lượt tương tác khủng bố.
Nhưng Nabi chẳng để tâm, cô để lại điện thoại bên cạnh cuốn sổ.
Từng bước..từng bước đi ra biển.
...
Tiếng chuông điện thoại reo lên in ỏi nhưng sẽ không bao giờ có phản hồi nữa.
3 ngày sau
8:30 a.m
" Cho hỏi, anh có phải là người nhà của Wae Nabi không? " Sáng sớm đã có cảnh sát đến tìm, Mork và Via ra ngoài cửa để gặp.
" Đúng. Đó là chị của tôi. Có chuyện gì sao? "
" ... " Cảnh sát đưa cho cậu cái căn cước công dân đã bị cắt. Và nó hiện diện rõ ràng đó chính là của Wae Nabi.
" Cô Wae Nabi.. đã qua đời.
Chúng tôi tìm được thi thể khi đang trôi dạt vào bờ biển thành phố AN.. Theo xét nghiệm tử thi thì cô ấy đã chết đuối cách đây 3 ngày. Và khi điều tra được danh tính, tôi được biết anh đây là em trai ruột của cô ấy. Bây giờ anh hãy theo tôi về trụ sở để tiếp tục điều tra. "
Mork lẫn Via đều điếng người khi nghe đến hai chữ " Qua đời " , họ sốc tới mức phải hỏi đi hỏi lại cảnh sát nhiều lần để xác thực.
Câu trả lời cuối cùng vẫn là Wae Nabi thật sự đã chết.
Via suy sụp tinh thần, gục xuống đất. Nước mắt liên tục tuôn ra, tay lại níu lấy áo Mork mà nói:
" Làm ơn!! Hãy nói đây là trò đùa đi.. Anh à.. "
Mork cũng không thể tin vào tai mình, nhưng trong sâu thâm tâm cậu thật sự đã thừa nhận nó. Trái tim như bị bóp chặt, đôi mắt cũng không kìm nén được mà rơi lệ.
Trụ sở thành phố AN
" Chúng tôi cần phải tiếp cận được với nơi ở hiện tại của nạn nhân ngay bây giờ để hỗ trợ cho việc điều tra, mong anh hợp tác! "
Mork vẫn đơ người ra vì cú sốc kinh khủng này, cậu ôm Via vào lòng, hai vợ chồng đều trong tình trạng không tỉnh táo.
Cảnh sát cũng bó tay, đành phải gọi tới dòng họ - không ai khác chính là cô May.
Bà đến nơi và cũng nhận được tin dữ từ phía trụ sở, liền ngã quỵ xuống sàn. Các cảnh sát khác liền tiến đến đỡ bà dậy.
Nước mắt liên tục tuôn xuống đôi gò má.
Bà cứ ngỡ rằng nếu Nabi đã hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ chẳng còn nguy hiểm gì với con bé nữa. Vậy mà dẫu đã hoàn thành, cô cũng đã rời đi.
" ..Đây là định vị. Mau chóng đi đi. " Đội trưởng Dylan đột nhiên xuất hiện và gửi vị trí cho cảnh sát. Theo sau là Jade, Max, Vena và Linn. Khuôn mặt ai cũng nghiêm túc, nhưng hình như đang cố gắng kìm nén sự đau lòng.
Ngay khi có định vị nơi ở, có tận 10 chiếc xe cảnh sát đã tiến hành đến điều tra.
Ngôi nhà cạnh biển, vốn đã được ẩn giấu kín. Giờ đây đã bị phong tỏa.
Từng nơi, từng ngóc ngách đều bị khoanh vùng hết.
Mork & Via và cô May đang ở bên ngoài, các thành viên trong đội thì vẫn đang tìm kiếm bên trong. Chỉ có Linn được cử ở lại để chấn an tâm lí người nhà.
Nhưng lần này.. Là Nabi.. Thì ngay cả Linn cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.. Cô vẫn cố gắng nghiêm mặt, nói vài lời an ủi. Nhưng nỗi đau đã dâng lên tận đỉnh điểm.
Cô nghiến răng để kìm nén, tay nắm chặt lấy góc khăn trải bàn.
Đội trưởng Dylan và bốn thành viên trong đội đi đến, cầm ra một cuốn sổ cũ.
Mork lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy cuốn sổ cũ ấy. Đó là món quà mà mẹ cậu đã tặng cho Nabi, nhưng chưa bao giờ thấy cô dùng tới.
" Đây là đồ vật còn lại của Nabi, nó được đặt trên bàn làm việc , có note đính kèm là gửi đến Mork.. "
Cậu ngay lập tức lật ra. Và rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com