Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Things left unsaid - Những lời chưa nói



"

Ngày 02/11/2024

- Vụ án đã kết thúc. Mặc dù thù hận đã trả xong. Nhưng những gì đã mất thì cũng đã mất rồi. Không thể quay trở lại như ban đầu được nữa.

- Tại sao một chút vui vẻ cũng không cảm nhận được? Chỉ có một khoảng trống trong lòng.

- Tim cứ như đang bị đâm bởi hàng ngàn mũi dao sắt nhọn vậy.. Đau quá..

Ngày 18/11/2024

- Đã chuyển về nhà ở rồi.

- Thời gian này thật sự chỉ muốn ở một mình.

- Khó ngủ quá, lại phải dùng rượu.

Ngày 23/11/2024

- Dạo này cứ kiệt sức, ngủ dậy lại chẳng thể ngồi lên được.

- Mệt đến mức không còn muốn làm gì nữa..

- Dùng rượu để chìm vào giấc ngủ dù biết nó có hại cho sức khoẻ, nhưng hết cách rồi.

Ngày 05/12/2024

- Đột nhiên đêm đến một số chuyện không vui, đáng lẽ đã quên nhưng không. Nó không hề bị quên lãng, vẫn cứ tồn tại và đang liên tục lặp lại trong đầu tôi! Điên mất thôi!

- Tôi đã khóc nhiều ngày liền, mắt đã rát lắm rồi.

- Thật sự cảm thấy quá nặng trĩu. Như thể có gì đó đè lên.

Ngày 01/01/2025

- Mork đã gửi tin nhắn đến, để mời tôi đến đám cưới của em với Via.

- Thật ra lúc đầu khi biết hai người đã hẹn hò lén lút với nhau được 5 tháng, khá là sốc. Nhưng nếu em dâu tương lai là Via thì tôi cũng yên tâm.

- Là một ngày quan trọng nhất đời của em trai thì làm sao có thể không đi được chứ.

- Cố gắng thêm một chút.

Ngày 02/01/2025

- Dạo này hình như sóng biển ngày càng dâng lên.

- Buổi đêm, một mình ngắm biển cũng không tệ.

- Sáng mai bay đến thành phố, ghé bệnh viện của Mork xem như thế nào, tiện thể khám bệnh.

Ngày 03/01/2025

- Bác sĩ khám cho tôi là bạn của Mork, cậu ấy có vẻ khá sốc khi đưa giấy chuẩn đoán cho tôi.

- Tôi cũng thừa biết bệnh tình mình vẫn chưa từng thuyên giảm.

- Sau khi tâm sự với bác sĩ xong, tôi vừa ngộ nhận ra là bản thân đã phải gồng gánh đến thế nào.

- Hoá ra gần đây tôi bị kiệt sức là do chuyện này.

- Tất cả mọi chuyện cuối cùng vẫn là do Kim Aye làm ra!

...

- Vậy mà tôi vẫn đến tận nơi đó. Không biết cái đầu này nghĩ cái quái gì!

- Kim Aye.. bây giờ trông không khác gì kẻ điên.

- Thật quá ghê tởm.. ngay cả tôi cũng ghê tởm. Tôi bị điên thật rồi! Tại sao cơ chứ!

- Tại sao tim tôi lại đập mạnh khi ả ta đến gần.

- Chết tiệt!

Ngày 06/01/2025:

- Hôm qua có thể gọi là ngày vui nhất luôn.

- Cảm giác được hội tụ cùng mọi người, được tận mắt chứng kiến em trai mình trưởng thành và cưới vợ thật sự rất hạnh phúc.

- Ran là một chàng trai tốt, nhưng tôi không hề cảm thấy lòng mình xao xuyến dù chỉ một chút trong khi cậu ấy luôn bày tỏ lòng chân thành..

- Tôi vừa nhận ra.. bản thân dường như đã rung động với người mà mình thề sẽ căm ghét cả đời.

- Ghê tởm bản thân tới mức buồn nôn.

- Nghĩ đến mọi chuyện vừa qua, tôi biết mình thật sự không còn chịu đựng được nữa.

- Muốn giải thoát cho bản thân.

- Dành cả tuổi thanh xuân để trả thù. Nhưng sau khi trả được thù thì chẳng còn tha thiết điều gì nữa.

- Có lẽ cuộc đời tôi sinh ra là để làm như vậy.

- Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Cũng đã đến lúc.. buông tha cho chính mình rồi nhỉ?

...

- Đã viết xong lá thư, kẹp vào trang giữa.

- Trước khi ra ngoài, tôi cũng mong mình thật xinh đẹp.

- Bộ đầm mà Mork đã tặng hồi đó, có lẽ hợp với mình lúc này.

- Đời này chưa từng biết đăng status là gì, cũng nên thử nhỉ.

- Đã xong hết rồi.

- Vậy nhé. Mong người đọc được những dòng chữ này đừng có một cuộc đời như tôi. "


Từng câu từng chữ được Mork đọc ra một cách rõ ràng, không thiếu một chữ nào.

Xung quanh dù đang được vây quanh kín người, nhưng không hề có một tiếng động gì.

Nhưng Linn đã bật khóc đầu tiên, cô đã phá lệ bao lâu nay.

Cứ thế mọi người cũng đau lòng, không nhịn nổi mà cũng vỡ òa theo.

Nhớ đến câu lá thư được kẹp ở giữa trang, Mork vội vàng lật ra.

" Gửi đến Mork đầu tiên luôn nhé, người em trai chị thương nhất.

Khi em đọc được lá thư này, có lẽ chị đã không còn nữa rồi.

Chị thật lòng xin lỗi em.

Mẹ đã rời đi đầu tiên vì bệnh tật, rồi lại đến lượt ba rời đi vì sốc đến đột quỵ.

Đáng lẽ chị phải là người ở lại, luôn bên cạnh và làm chỗ dựa vững chắc cho em.

Nhưng mà Mork à, xin em hãy hiểu cho chị..

Chị thật sự đã chịu đựng không nổi nữa rồi. Cảm thấy như thể chỉ cần cố sức thêm một chút nữa thì chị sẽ phát điên mất.

Đừng lo, chị không thực hiện những việc gây hại cho cơ thể đâu.

Sóng biển sẽ ôm trọn lấy chị, đưa chị vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chị thật sự ao ước có một giấc ngủ ngon mà không dựa vào rượu bia.

Em đừng quá đau lòng nhé.

Đã có gia đình rồi, thì phải mạnh mẽ lên. Để còn trở thành trụ cột gia đình như ba mình vậy, phải biết chăm lo cho vợ con nhé.

Ở lại mạnh khỏe. "

Nước mắt lẫn nước mũi chảy nhể nhãi xuống, Mork khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi một lần nữa.

Tiếp đến là lá thư dành cho bà May, dù tay đã run lên bần bật nhưng bà vẫn cố gắng đọc những dòng chữ mà người cháu đã gửi gắm lại:

" Kính gửi đến cô May,

Từ tận đáy lòng, cháu thật lòng biết ơn cô.

Nhờ có cô giúp đỡ, từ lễ tang của ba, đến nhà ở lẫn tiền đầu tư học hành và sinh hoạt. Cô không hề trách mắng hay chán ghét cháu.

Cháu biết cô rất lo lắng cho cháu, đúng là kế hoạch đã thành công mỹ mãn.

Cháu biết cô mừng đến cỡ nào khi cháu vẫn bình an vô sự.

Nhưng cô biết không, cháu thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Nếu cứ phải trụ mãi thì e rằng sẽ kiệt quệ tới mức không thể gượng dậy nổi được nữa.

Một lần nữa, Wae Nabi gửi lời cảm ơn trận trọng đến cô May. Cháu cũng xin lỗi vì đã làm cô lo lắng nhiều rồi..

Nhưng cô đừng quá lo nhé, sau hôm nay thì cô chỉ cần lo cho bản thân và Mork nữa thôi.

Đến đây thôi ạ, cháu chúc cô May quãng đời còn lại sẽ thật hạnh phúc, làm ăn phát đạt nhé. "

Bà đọc hết một loạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía biển, thầm nghĩ ngợi rằng Nabi đêm hôm đó khi trôi theo làn sóng cảm thấy lạnh lẽo , đau đớn đến mức nào..

Còn ba lá thư nữa bên trong, cái của Via hiện lên đầu tiên:

" Via thân mến, Nabi đây.

Tớ đã đi xa rồi, có lẽ sẽ không quay về được nữa.

Tớ đã rất xúc động khi được gặp lại cậu sau chừng ấy thời gian, chỉ tiếc không còn cơ hội nói chuyện cùng nhau nữa thôi.

Nhưng cậu đừng buồn quá nhé! Hãy vui lên, vì tớ đã trả thù giùm cậu rồi.

Điều cuối, tớ xin phép được gửi gắm Mork cho cậu nhé Via.

Cả hai hãy sống đến răng long đầu bạc, yêu thương nhau trọn đời.

Vĩnh biệt cậu.. Nếu có kiếp sau, tớ vẫn mong được làm bạn của cậu. "

Via hạ lá thư xuống, nước mắt rơi lã chã trách:

" Gì mà kiếp sau cơ chứ! Sao mà vui lên được cái đồ ngốc này hức..hức.. Nabi.. hức..hức.. " Cô ngồi bệch xuống đất, tay nắm chặt lá thư không nỡ buông ra.

Đội trưởng Dylan nhìn thấy tên tờ tiếp theo là GỬI ĐỘI ĐẶC NHIỆM QUỐC GIA . Vì mọi người không còn ai đủ bình tĩnh nên anh tự mình đọc lên:

" Cảm ơn mọi người thời gian qua đã hỗ trợ và yêu thương em như thể người thân.

Không biết nếu không có mọi người, vụ án này em có làm được hay không.

Dù gì mọi chuyện đã qua, nhắc lại cũng chẳng có ích gì.

Em chỉ muốn nói rằng em yêu mọi người rất nhiều, mong cho đội chúng ta sẽ tiếp tục phá án được nhiều vụ án khó khăn và nhanh chóng kiếm được một thành viên mới thật tài ba nhé! "

Vena gỡ mắt kính ra, hai tay lau đi nước mắt, cố gắng gượng ép ra khuôn mặt bình thường. Max và Jade ở hai bên vỗ vai động viên Mork mặc dù bản thân họ cũng rất đau xót.

Dylan đọc xong lá thư thì cũng rơi vào trầm ngâm một lúc, rồi lại tiếp tục bảo cả đội đi điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com