Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Disgust 2 - Sự kinh tởm 2


Bọn Aye lôi cô đến gần bờ sông gần đó. Trời đã bắt đầu tối hẳn, bờ sông trở nên vắng vẻ, chỉ còn nghe tiếng gió thoảng lướt qua. Không khí lành lạnh khiến nơi đây khá yên tĩnh. Thế nhưng bọn họ đã phá mất sự yên tĩnh ở đây. Nabi bị hất té văng xuống đất.

Nabi bị bắt quỳ gối xuống, hai tay thì bị trói bởi dây thừng. Aye ra hiệu , Anna liền đưa ra cây kéo. Ả cầm lấy cây kéo xoay xoay nhẹ rồi nở nụ cười đầy ma mị.

" Tóc dài quá, cắt bớt nhé?! " Aye cúi sát mặt lại gần , hạ tông giọng trầm xuống thì thầm vào tai Nabi.

Nghe được việc Aye sắp cắt tóc của cô, cô liền vùng vẩy la hét điên cuồng. Mái tóc dài là thứ mà cô yêu quý nhất, khi nào cũng dành thời gian chăm sóc, chải chuốt. Thế mà giờ lại sắp bị cái người khốn nạn này cắt đi.

" Chỉ là cắt tóc thôi mà, làm gì mà hét ầm lên thế? Điếc tai quá đấy con chó! " Anna cảm thấy bị chói tai liền quát mắng Nabi.

" Tụi mày thì biết cái quái gì! Có ngon thì tự mà đi cắt tóc mình đi !!! " Lee tiến lại tán một phát vào má Nabi: " Chó mà dám trả treo với chủ nhân của mày à? " Anna thấy thế thì cười phá lên.

" Tốt nhất là ở yên thì cắt tóc cho đẹp, còn không thì.. Tự biết đi ha? " Anna túm lấy tóc cô , khẽ cảnh báo.

Aye bắt đầu ra lệnh cho Anna và Lee cắt tóc Nabi. Cây kéo vừa tới gần, Nabi đã dãy dụa la lên. Ả liền lấy tay chặn họng cô lại, khẽ nói: " Im lặng sẽ có thưởng. ". Anna, Lee bắt đầu cắt tóc cô, từng đoạn từng đoạn rơi xuống lã chã khắp nơi, họ cười phá lên một cách thích thú.

Nước mắt bắt đầu tràng trực trên đôi mi của Nabi. Cô bắt đầu gào khóc đau đớn nhưng không thể làm gì được. Chỉ có thể bất lực chịu đựng sự tra tấn kinh khủng này.

Khi tóc chỉ còn đến ngang vai thì Aye mới ra lệnh kêu dừng lại. Nabi trừng mắt nhìn Aye trông vô cùng giận dữ trông như đang muốn lao đến bóp cổ ả ta đến chết. Nhận thấy ánh mắt đó, ả chỉ mỉm cười, một nụ cười nửa miệng, như đang toan tính điều gì đó.

" Cũng trễ rồi, hai đứa mày về trước đi. Tao vẫn còn chuyện muốn làm. " Anna và Lee nghe thế thì cũng vội vàng rời đi, họ cười thầm thì với nhau: " Aye ác thật, chả lẽ nó định cho con nhỏ đó thêm vài phát nhỉ ? "

" Xong, giờ chỉ còn hai ta. " Aye bắt đầu nhìn Nabi với ánh mắt tràn đầy dục vọng. Cô có thể nhận ra được suy nghĩ của ả lúc này, vì tối hôm qua cũng chính là đôi mắt này.

" Cút xa ra, đồ kinh tởm!!! " Cô cố sức dãy dụa để gỡ cái dây thừng đang trói chặt tay mình nhưng không thể. Aye lại một lần nữa tiết sát lại gần cô, nhưng lần này , hai chóp mũi đã chạm vào nhau, ả có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô.

" Như nãy tôi đã nói, im lặng sẽ có thưởng, vậy mà cậu ồn ào quá đấy! Nên chắc phải bị phạt thôi. " Nabi nghe đến đây thì hoảng sợ tột độ, cô cố gắng nhít xa Aye ra hết cỡ. Ả thấy cô dám nhích ra thì vội vàng kéo thẳng cô vào lòng.

Vì hai tay bị trói nên không thể né ra, mặt cô đập mạnh vào lòng ngực của ả. Aye cúi xuống, bàn tay dịu dàng nâng mặt cô lên , đối diện với ả. Môi ả dần áp sát môi cô. Nabi cố gắng vùng sức tránh , Aye liền bóp chặt cằm cô. Ép cô phải nhìn thẳng ả và không được nhúc nhích.

Nabi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, la lên: " Đồ tởm lợm. " Aye chóp lấy cơ hội khi cô sơ hở há miệng, ả liền đưa lưỡi vào trong miệng cô, môi ả áp chặt môi cô. Lưỡi ả ngang nhiên khuấy đảo từng ngóc ngách , hút hết tất cả mật ngọt trong khoang miệng cô.

Tay còn lại của Aye bắt đầu không yên phận, luồn vào trong áo cô mà sờ soạng. Nabi giật bắn mình như có tia điện chạy dọc trong cơ thể cô. Không thể để bị sàm sỡ, cô cắn vào lưỡi Aye một cái thật mạnh. Máu xịt ra tung tóe trong khoang miệng, ả vội rời môi cô mà cáu lên: " Đang sướng mà làm cái gì vậy? "

" Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi áo tao. "

" Mẹ nó! Sờ có chút thôi cũng khó chịu? Mất hết cả hứng. " Ả trở nên khó chịu vì cái lưỡi đang rỉ máu, định bỏ đi nhưng đôi môi đang vẫn còn vương chút máu của ả ở trước mặt vô cùng khơi gợi. Khiến ả một lần nữa ham muốn chiếm lấy cặp môi ấy.

" Hay là giờ, mày cho tao chơi đi. Rồi tao sẽ không bắt nạt mày nữa ~ "

" Sao có thể nói ra câu bẩn thỉu như vậy! Đồ biến thái!!! " Nabi cảm thấy vô cùng nhục nhã và kinh tởm trước câu nói ấy của ả ta. Cô bực dọc gào lên: " Thà bị sai vặt, bắt nạt còn hơn bị mày làm mấy trò đồi trụy bệnh hoạn này! "

Câu nói đó đã làm Aye phát điên lên. Ả gỡ trói cho cô rồi đứng dậy buông một câu trước khi bỏ đi: " Giữ lấy lời nhé Wae Nabi. "

20:00

Cô về tới nhà với đôi môi sưng tấy có dính chút máu, quần áo thì sộc sệch, tóc lại chỉ còn đến ngang vai. Mork hoảng hốt ra đón, ba cô nay cũng ở nhà, sốc khi thấy Nabi như vậy. Nhưng cô vẫn chỉ gượng cười rồi nói: " Con vừa cắt tóc, ba thấy có được không? "

Ba cô gật đầu rồi chỉ nhẹ nhàng bảo:
" Đi tắm rửa trước đi rồi ra ăn cơm với ba với em. "

Lúc Nabi ra ăn cơm thì có vẻ trông cô đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều. Ba cô vừa bới cơm cho cô, nói: " Tóc ngắn trông cũng hợp với con lắm.. " , Mork cũng khẽ gật đầu.

" Dạo này ba bận không có thời gian quan tâm hai đứa, ba xin lỗi. "

Nabi vội vàng lắc đầu nói: " Không không, sao ba lại xin lỗi con.. Con ổn mà, khi nãy là do con bất cẩn té dập người nên mới trông như vậy thôi ạ.. "

Mork cũng vội nói thêm: " Con cũng ổn mà, ba cứ yên tâm đi, tụi con có thể tự chăm sóc nhau được ạ "

Nghe hai con nói như vậy cũng khiến ông yên tâm phần nào:
" Hai đứa lại đây. "

Nabi và Mork đi lại chỗ ông, ông ôm vào hai đứa vào lòng, hai tay vỗ vỗ lưng con, hạ giọng khuyên bảo:

" Xin lỗi vì không thể dành được nhiều thời gian cho hai đứa. Nhưng nếu hai đứa đã nói như vậy thì ba cũng yên tâm được phần nào. "

Nabi và Mork được ôm trong vòng tay của ba, cô cảm thấy rất ấm áp, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống, có lẽ là vì quá đau lòng, là vì quá mệt mỏi. Trái tim đang nặng trĩu vết thương của cô cuối cùng cũng được một chút hơi ấm từ cái ôm thắm thiết của ba sưởi ấm cho phần nào. Mork nhận thấy cô khóc thì cũng bắt đầu thấy lạ, anh bắt đầu nhận ra rằng chị mình thật sự đã trở nên khác thường.

Nhật kí
Ngày 25/12/2017

- Mái tóc mà tôi yêu quý, chăm sóc từ nhỏ vậy mà bọn họ nhẫn tâm cắt đi hết.
- Aye. Tao hận mày tới chết. Đồ tàn nhẫn. Đồ bệnh hoạn.
- Hôm nay thật may mắn khi ba ở nhà, ba đã ôm tôi và Mork. Cảm giác đau đớn phút chốc tan biến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com