Ngày 3: Không drama? Không hẳn...
Sau hai ngày hỗn loạn với lịch trình dày đặc và những sự cố bất ngờ, cuối cùng cả nhóm cũng có một ngày dễ thở hơn. Lịch trình hôm nay chỉ xoay quanh một sự kiện chính: buổi concert được tổ chức tại một sân vận động lớn, nơi họ sẽ tham gia với tư cách khách mời đặc biệt.
Vì lịch trình buổi tối mới thực sự quan trọng, nên sáng nay cả ba được phép nghỉ ngơi. Đây là cơ hội hiếm hoi để họ thư giãn và tận hưởng không khí của thành phố này mà không cần phải chạy theo giờ giấc nghiêm ngặt.
Jay, người đã trải qua cú sốc hành lý nhầm lẫn hôm qua, quyết định sẽ không rời mắt khỏi vali của mình nữa. Jake, vốn là người thích khám phá, đề nghị cả nhóm ra ngoài dạo một vòng quanh thành phố. Cậu đã tìm hiểu trước về một quán cà phê nổi tiếng có món bánh ngọt đặc trưng và muốn thử ngay. Sunghoon ban đầu định ở lại khách sạn nghỉ ngơi nhưng cuối cùng cũng bị hai người kia kéo đi.
Ba người thong thả bước đi giữa những con phố nhộn nhịp. Không khí buổi sáng trong lành và thoáng đãng hơn nhiều so với sự đông đúc họ đã trải qua hai ngày trước.
Quán cà phê mà Jake chọn nằm ở góc phố nhỏ, mang phong cách cổ điển với cửa kính lớn và những chậu cây xanh mát. Khi bước vào, cả ba nhanh chóng tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn dòng người qua lại. Jay gọi một tách cà phê đen, Jake chọn latte caramel, còn Sunghoon chỉ gọi một ly trà xanh.
Trong lúc đang tận hưởng đồ uống và bánh ngọt, họ bất ngờ nghe thấy một nhóm fan bàn tán ở bàn bên cạnh. Ban đầu, cả ba không để ý lắm, cho đến khi nhận ra chủ đề của cuộc trò chuyện chính là... họ.
"Mấy cậu có nghe tin về nhóm khách mời đặc biệt hôm nay không?"
Một giọng nữ hào hứng nói.
"Có chứ! Họ chính là những người đã đến sân bay hôm qua trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn!"
Một giọng khác đáp lại.
"Nghe nói một trong số họ bị nhầm hành lý, còn suýt nữa bỏ lỡ lịch trình luôn!"
Jay suýt sặc cà phê khi nghe thấy câu đó. Jake thì bật cười, còn Sunghoon chỉ khẽ thở dài, biết rằng tai tiếng này chắc chắn sẽ theo họ một thời gian.
"Nhưng mà... họ cũng rất dễ thương đấy chứ! Mình xem ảnh rồi, ai cũng đẹp trai hết!"
Giọng một bạn nữ khác cất lên, khiến ba người vừa xấu hổ vừa buồn cười.
"Ừ, nhưng mà nghe nói họ khá hậu đậu, không biết tối nay có làm gì ngớ ngẩn trên sân khấu không nhỉ?"
Jake nhướn mày nhìn hai người bạn mình rồi cười tinh quái: "Có khi chúng ta nên làm gì đó thật ngớ ngẩn cho đúng mong đợi của họ nhỉ?"
Jay ngay lập tức lắc đầu phản đối: "Không đời nào!"
Sunghoon chỉ im lặng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên như thể đang cân nhắc lời đề nghị điên rồ của Jake. Sau khi nhâm nhi đồ uống, cả ba quay về khách sạn. Bầu trời ngoài cửa sổ dần chuyển màu, ánh hoàng hôn phủ một lớp vàng óng lên những toà nhà cao tầng. Dù chỉ còn vài giờ nữa là đến thời điểm quan trọng, không khí trong phòng lại trái ngược hoàn toàn với sự hối hả bên ngoài.
Jay là người đầu tiên mở vali, ngay lập tức kiểm tra từng món đồ một cách kỹ lưỡng. Lần trước, cậu đã có một bài học nhớ đời khi phát hiện một chiếc quần lót dâu tây sặc sỡ không phải của mình nằm ngay ngắn giữa đống trang phục biểu diễn. Lần này cậu quyết tâm kiểm tra đến ba lần.
"Chắc chắn không có gì lạ đâu..."
Jay lẩm bẩm, nhưng vẫn không ngăn được bản thân lật tung mọi thứ thêm một lần nữa.
Jake ngồi tựa vào ghế sofa, trên tay là một chai nước khoáng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ. Cậu nhìn Jay với ánh mắt thích thú. "Cậu mà kiểm tra thêm nữa chắc đến lúc diễn cũng chưa xong đâu."
Sunghoon đang loay hoay với chiếc áo khoác diễn, thử đứng trước gương xoay người vài vòng để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. "Lần này trang phục không quá rườm rà, may thật. Lần trước tớ suýt trượt chân vì lớp vải dài."
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Người quản lý bước vào, đôi mắt quét một vòng kiểm tra tình hình. Cả nhóm có vẻ đều trong trạng thái ổn định, không ai mất đồ, cũng không ai ngủ quên hay bị cuốn vào một trò đùa nào đó. Điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm. "Tốt! Lần đầu tiên trong chuyến đi này tôi không phải đau đầu vì mấy đứa. Chuẩn bị xong thì xuống sảnh nhé, xe sẽ đón chúng ta trong 15 phút nữa."
Cánh cửa đóng lại, để lại ba người với bầu không khí ngày càng háo hức.
Mười lăm phút sau, cả nhóm tập trung dưới sảnh khách sạn, nơi các thành viên khác đã đứng đợi sẵn. Heeseung dựa vào cột đá cẩm thạch, trông có vẻ bình thản nhưng ai cũng biết rõ trong lòng anh đang rạo rực không kém ai. Ni-ki không giấu nổi sự phấn khích, vừa nhún nhảy vừa nghêu ngao một giai điệu ngẫu nhiên. Jungwon đứng cạnh đó, thỉnh thoảng chỉnh lại cổ áo của các thành viên để đảm bảo mọi người đều xuất hiện trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Xe đến, tất cả nhanh chóng lên đường. Không khí trong xe dần trở nên sôi động. Jay bật một playlist nhạc nền nhẹ nhàng, giúp cả nhóm giữ được sự bình tĩnh. Jake và Sunghoon thì thảo luận về phần trình diễn của mình, cố gắng nhắc nhau không quên bất kỳ động tác nào.
Khi xe tiến đến gần địa điểm concert, bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhìn từ xa, ánh đèn sân khấu đã bắt đầu rực sáng, hàng dài người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng, háo hức chờ đợi. Cảnh tượng này luôn khiến tim họ đập nhanh hơn- một cảm giác pha trộn giữa lo lắng và phấn khích, giữa trách nhiệm và niềm đam mê.
Jay nhìn qua khung cửa kính, hít một hơi thật sâu. "Đây chính là lý do chúng ta đứng trên sân khấu. Hôm nay nhất định sẽ là một đêm tuyệt vời."
Không ai nói gì, nhưng từng ánh mắt trao nhau đều chứa đựng cùng một quyết tâm. Và khi xe dừng lại trước cánh gà, tất cả đều biết- đêm nay sẽ là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của họ.
Dưới ánh đèn rực rỡ của sân vận động, đêm concert diễn ra vô cùng bùng nổ. Tiếng nhạc sôi động hòa cùng những tiếng reo hò không ngớt của hàng chục nghìn fan tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Sân khấu hoành tráng, những màn trình diễn bùng cháy và âm nhạc vang vọng khắp nơi khiến bất kỳ ai có mặt tại đây cũng đều chìm đắm trong không gian của âm nhạc và sự phấn khích.
Nhóm Jay, Sunghoon và Jake ban đầu chỉ đến với tư cách khách mời để tận hưởng buổi diễn, cổ vũ cho đồng nghiệp và thư giãn sau lịch trình dày đặc. Họ ngồi ở khu vực dành cho nghệ sĩ, cùng với những thành viên còn lại của nhóm. Jungwon, Heeseung, Ni-ki và Sunoo cũng đang hào hứng vỗ tay theo giai điệu, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của đêm nhạc.
Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Khi một tiết mục giao lưu đặc biệt diễn ra, MC bất ngờ hướng về phía họ, nở nụ cười tinh nghịch.
“Chúng ta có những vị khách đặc biệt ngày hôm nay! Mọi người có muốn họ lên sân khấu giao lưu không?”
Ngay lập tức, tiếng hét từ khán giả vang lên như muốn nổ tung cả sân vận động. Fan hò reo không ngớt, vẫy lightstick đầy phấn khích.
Jay quay sang nhìn Sunghoon và Jake, vẻ mặt rõ ràng là chưa chuẩn bị tinh thần. Jungwon bên cạnh cũng bật cười, vỗ vai họ đầy hào hứng.
“Có vẻ như ta không lên sân khấu thì không được đâu.”
Heeseung gật gù đồng tình, trong khi Sunoo khúc khích cười khi thấy vẻ mặt hơi "đơ" của Jay. Ni-ki thậm chí còn chọc ghẹo: “Lên sân khấu mà quên lời thì đừng đổ lỗi cho bọn em nhé.”
Không còn cách nào khác, cả ba đứng dậy, vẫy tay với fan trước khi tiến về phía sân khấu. Tiếng cổ vũ càng lớn hơn khi họ bước lên, ánh đèn sân khấu rọi xuống, bao trùm lấy ba chàng trai.
MC hào hứng đưa micro cho Jay: “Bất ngờ quá đúng không? Ba bạn đã đoán trước được điều này chưa?”
Jay bật cười, nhận micro và nói: “Thật ra thì không. Nhưng mà… đây đúng là một bất ngờ thú vị.”
Jake tiếp lời, hơi nghiêng người về phía khán giả: “Mọi người vui không?”
Một tiếng “Vui!!!” vang lên đầy nhiệt huyết từ hàng chục nghìn người khiến Jake bật cười. Sunghoon cầm lấy micro, nhìn thoáng qua Jay và Jake trước khi nói với MC: “Bây giờ chúng tôi phải làm gì đây?”
MC cười lớn: “Các bạn nghĩ sao về một màn giao lưu và… có thể là một màn trình diễn nho nhỏ?”
Fan lại tiếp tục la hét. Ai cũng biết ba người họ không hề chuẩn bị trước, nhưng chính điều đó lại càng làm mọi thứ thú vị hơn. Jay đưa mắt nhìn xuống khu vực nghệ sĩ, nơi Jungwon, Heeseung, Ni-ki và Sunoo đang vỗ tay cổ vũ đầy phấn khích.
“Không chuẩn bị trước nên có thể sẽ hơi lộn xộn một chút…” Jay nói, sau đó nheo mắt nhìn xuống khán đài.
Bỗng nhiên, từ giữa biển người, một tấm biển phát sáng giơ lên:
“Jay, lần này vali có đúng chưa?”
Khoảnh khắc đó, Jay khựng lại trong một giây trước khi bật cười thành tiếng. Sunghoon và Jake nhìn theo rồi cũng cười rũ rượi.
Fan bên dưới cũng cười ầm lên. Ai cũng biết câu chuyện “Jay và chiếc vali” đã trở thành một trò đùa nổi tiếng thế nào trong cộng đồng fan.
Jay lắc đầu cười, giơ micro lên: “Tôi sẽ không trả lời đâu! Nhưng mà cảm ơn các bạn vì đã nhắc nhở.”
Jake vẫn chưa ngừng cười, vỗ nhẹ vào vai Jay. Sunghoon thì giơ ngón cái về phía tấm biển, ra hiệu rằng nó đã khiến bọn họ có một trận cười vui vẻ.
Sau một lúc trêu chọc nhau, ba người quyết định làm một điều gì đó cho khán giả. Jake hỏi nhanh MC: “Chúng tôi sẽ nhảy một đoạn bài hát của chúng tôi”
MC gật đầu đầy hứng khởi và nhanh chóng ra hiệu cho DJ. Giai điệu "Bite me, No doubt,..." sôi động vang lên. Không có thời gian chuẩn bị, nhưng cả ba lập tức bước vào những bước nhảy quen thuộc. Họ phối hợp ăn ý, từng động tác dứt khoát và mạnh mẽ.
Khán giả vỡ òa, tiếng reo hò ngày càng lớn. Không khí sân vận động nóng lên hơn bao giờ hết.
Khi nhạc kết thúc, cả ba cùng tạo dáng kết thúc đầy chuyên nghiệp, dù hơi thở có phần gấp gáp vì nhảy đột xuất. Fan vỗ tay không ngừng, lightstick vẫy rợp cả một góc sân khấu.
Jungwon từ dưới còn giơ hai ngón tay cái lên, ra hiệu “tuyệt vời.” Heeseung vỗ tay nhiệt tình, Sunoo thì cười đến mức không thấy mắt, còn Ni-ki thì hò hét như một fanboy thực thụ.
Jay, Sunghoon và Jake cúi chào khán giả, cảm ơn vì sự ủng hộ đầy nhiệt tình. MC cũng cười nói: “Dù không chuẩn bị trước nhưng rõ ràng các bạn vẫn có thể làm bùng nổ sân khấu!”
Sau khi rời sân khấu, ba người trở về chỗ ngồi trong sự vỗ tay tán thưởng của nhóm.
Jungwon nhướng mày: “Sao, anh cảm giác thế nào?”
Jay bật cười, vừa ngồi xuống vừa thở nhẹ: “Bất ngờ, nhưng vui thật.”
Jake gật đầu: “Không ngờ chỉ là một buổi đi concert mà cũng có màn biểu diễn thế này.”
Sunghoon nhìn Ni-ki, nheo mắt: “Em hét to nhất đấy, đừng tưởng anh không nghe thấy.”
Ni-ki chỉ cười lớn, không phủ nhận.
Concert tiếp tục diễn ra trong không khí đầy phấn khích, nhưng đối với Jay, Sunghoon và Jake, đêm nay sẽ là một kỷ niệm khó quên. Một buổi concert vốn dĩ chỉ là để thưởng thức âm nhạc lại trở thành một sân khấu bất ngờ mà họ không thể nào quên.
Đêm đã buông xuống, nhưng dư âm của concert vẫn còn vang vọng trong lòng từng thành viên. Cả nhóm bước ra khỏi khu vực hậu trường, hơi thở còn vương vấn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc. Chiếc xe đen đậu sẵn trước cổng, tài xế mở cửa, mời họ vào bên trong để trở về khách sạn. Một ngày dài sắp khép lại, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn.
Sunghoon, người thường ngày có vẻ hờ hững với mọi thứ, lần này lại là người đầu tiên lên tiếng khi xe bắt đầu lăn bánh. Cậu tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra dòng người tấp nập ngoài kia, rồi bất giác mỉm cười nhàn nhạt.
“Ngày hôm nay cũng không tệ nhỉ?”
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến bầu không khí trong xe trở nên ấm áp hơn.
Jake ngồi cạnh nghe vậy thì bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào. “Không tệ sao? Là tuyệt vời ấy chứ! Khán giả hôm nay nhiệt tình lắm, tớ vẫn còn cảm nhận được năng lượng của họ đây này.”
Jay ngồi ghế trước cũng không khỏi gật đầu. “Ừ, tớ cũng cảm thấy hôm nay chúng ta làm tốt. Đặc biệt là phân đoạn cuối cùng, mọi thứ đều trọn vẹn.”
Cả ba nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Đó là những nụ cười của sự mãn nguyện, của niềm hạnh phúc khi thấy công sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Những tiếng reo hò, những ánh đèn flash lấp lánh như ngàn vì sao, tất cả vẫn còn in sâu trong tâm trí họ.
Chiếc xe lướt đi giữa lòng thành phố, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên gương mặt họ. Không ai lên tiếng nữa, nhưng sự im lặng lúc này không phải là khoảng trống lạnh lẽo, mà là sự yên bình sau một ngày đầy cảm xúc.
Sunghoon khẽ ngả đầu vào ghế, mắt nhắm lại. Jake dựa nhẹ vào người cậu, tận hưởng chút ấm áp trong không gian tĩnh lặng. Jay, dù vẫn đang thức, nhưng cũng dần thả lỏng cơ thể, để mình trôi theo dòng suy nghĩ mơ hồ.
Họ đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, từ những lần tập luyện căng thẳng đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn. Và hôm nay, một ngày nữa lại trôi qua với những khoảnh khắc đáng nhớ. Dù phía trước còn rất nhiều thử thách, nhưng ít nhất vào lúc này, họ có thể tận hưởng cảm giác bình yên này một chút.
Xe vẫn lăn bánh, thành phố vẫn sáng rực, nhưng trong xe, ba chàng trai đã chìm vào giấc ngủ, mang theo những giấc mơ về âm nhạc, về đam mê và về những ngày tháng thanh xuân rực rỡ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com