Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 7: We bare hearts

Sân bay quốc tế những ngày cuối tour diễn giống như một bức tranh lặng lẽ. Không còn tiếng hò reo náo nhiệt của hàng nghìn người trong concert, không còn ánh đèn sân khấu rực rỡ hay những nhịp tim phập phồng trước giờ diễn. Mọi thứ giờ đây chỉ còn tiếng bánh xe vali lăn đều trên nền gạch lạnh, tiếng giày bước xen lẫn với hơi thở mỏi mệt.

Từ xa, các Engene lặng lẽ đứng hai bên lối đi, không hét gọi cuồng nhiệt, chỉ giơ cao những tấm bảng nhỏ với dòng chữ “Cảm ơn vì đã cố gắng”, “Tự hào về các anh”, hay đơn giản là “Chúng em sẽ luôn ở đây”.
Jay kéo khẩu trang lên cao, tay giữ chắc vali khi bước qua họ. Cậu không giấu được đôi mắt hoe đỏ, không phải vì mệt, mà vì xúc động.
“Jake,”
Jay nghiêng đầu thì thầm,
“Tớ vẫn không tin là tour đã kết thúc.”
Jake nhìn quanh rồi nở nụ cười dịu dàng.
“Tớ cũng vậy. Cảm giác như… tụi mình chỉ mới bắt đầu.”

Sunghoon đi phía sau hai người, im lặng. Cậu không giỏi nói ra cảm xúc như Jake, cũng không luôn biết cách thể hiện đúng như Jay. Nhưng ánh mắt cậu lướt qua từng người hâm mộ, rồi dừng lại ở một cô bé đang cầm một banner nhỏ ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
"Sunghoon ơi, em tự hào về anh lắm."

Tim cậu như bị bóp nhẹ.

Máy bay cất cánh vào lúc sớm, khi mặt trời vẫn còn lưỡng lự nơi đường chân trời. Cả nhóm ngồi cạnh nhau ở khoang cuối. Chẳng ai nói nhiều, có lẽ vì mệt, có lẽ vì đang cố níu kéo một phần cảm xúc chưa kịp định hình.

Jay dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Cậu mở điện thoại, lặng lẽ xem lại đoạn clip ngắn quay cảnh cả nhóm ôm nhau sau concert.
“Tớ không biết mình đã làm tốt đến đâu, dù đi diễn concert nhiều đi chăng nữa” Jay nói nhỏ, như nói với chính mình, “Nhưng ít nhất, tớ biết… chúng ta đã hết mình.”
Jake cởi hoodie, choàng qua vai. Sunghoon đang rùng mình vì lạnh.
“Cậu nghĩ gì thế?”
Sunghoon khựng lại, rồi thở khẽ.
“Tớ đang nghĩ… những hôm diễn concert ở các nơi trên thế giới, khi bọn mình nhìn nhau lần cuối trước khi rời sân khấu… tớ luôn thấy gì đó trong ánh mắt mọi người.”
“Là gì?”
“Là một thứ gọi là ‘gia đình’.”

Jake khẽ mỉm cười, tựa đầu ra sau ghế. “Tớ đoán… chúng ta đã không chỉ trưởng thành trên sân khấu. Mà còn trưởng thành trong chính tình cảm này.”

Trên trời cao, máy bay lướt qua lớp mây mềm như kẹo bông. Cả khoang chìm vào yên tĩnh. Không ai nói, nhưng từng hơi thở, từng cái ngáp lén, từng cái nghiêng đầu tựa vai nhau… đều là những lời thì thầm ngọt ngào không cần phát ra tiếng.
Jay lấy sổ tay ra. Ở trang cuối, cậu ghi một dòng:

“Có những hành trình kết thúc không bằng một cái chào tạm biệt. Mà bằng cái ôm lặng lẽ, một ánh nhìn trìu mến, và lời hứa không cần nói thành lời.”

Khi máy bay hạ cánh xuống Seoul, cả nhóm im lặng bước ra khỏi khoang. Bên ngoài, trời đã chuyển sang chiều, gió nhẹ và trong. Các thành viên khác lục đục kéo vali, đùa nhau vài câu như thường lệ. Nhưng giữa họ, ba người Jay, Jake và Sunghoon, vẫn giữ một khoảng trống đặc biệt. Không phải vì xa cách, mà vì sự gắn bó đã vượt qua cả lời nói.
Sunghoon nhìn lên bầu trời, rồi quay sang hai người kia.
“Cảm ơn.”
Jake nhíu mày.
“Cái gì?”
“Cảm ơn vì đã luôn ở đây.”
Jay cười, nghiêng đầu:
“Đừng nói mấy câu cảm động lúc này. Tớ sẽ khóc mất.”

Jake nhìn hai người bạn, rồi dang tay ôm cả hai vào lòng, giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên sân bay và fan đang chờ từ xa.
“Thế thì khóc đi. Chúng ta đã sống một chuyến đi xứng đáng mà.”

Cả ba cười khẽ. Trong ánh chiều đổ xuống, giữa dòng người hối hả, cái ôm ấy nhỏ bé nhưng vững chãi đến lạ.
Họ không biết tương lai sẽ đưa họ đi đến đâu. Nhưng họ biết, những ký ức này, hành trình này, những lần cười, giận, mệt mỏi và vỡ òa- sẽ mãi là một phần không thể thay thế.


Những tour diễn tiếp theo của cả ba người họ cùng các thành viên dần kết thúc. Nhưng một thanh xuân vừa kịp khắc sâu.
Và ba người bạn, sau tất cả, vẫn đi bên nhau.




-------End-------




-------------------------------------------------------------






Cảm ơn mọi ngừi nhiều thật nhiều vì đã đọc đến tận đây.🥹
Truyện này giống như một buổi nói chuyện nhỏ giữa ba người bạn thân, và mình chỉ là đứa ngồi bên cạnh, lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc ấm áp ấy.

Mih không phải người viết giỏi đâu, thiệt lun á... Nhiều hôm bí ý tưởng tới mức mih chỉ muốn cho cả ba đi ăn mì rồi... hết tập:))
Hoặc có lúc viết được một câu ưng ý, cũng phải ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉnh sửa chap =(((

Cho dù kết truyện có hơi không hấp dẫn lắm, nhưng cảm ơn các cậu vì đã ở lại, vì đã thương ba bạn “gấu người hóa” của mih.
Hứa là mih sẽ cố viết hay hơn, đỡ bí hơn, và tiếp tục kể những câu chuyện đủ dịu dàng để cậu thấy lòng mình nhẹ bẫng💞


🎀THANK U FOR ALL! LOVE U GUYS✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com