Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tân hôn

Lần này, cô tuyệt đối không thể phạm sai lầm nữa.

YN chu môi một chút, giọng cũng mềm lại:

"Vừa rồi em chỉ nhất thời hồ đồ, lỡ lời thôi. Mình đã đăng ký kết hôn, cũng đã bái đường rồi - là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Hôm nay là đêm tân hôn của tụi mình, nếu anh ngủ ngoài nhà kho, để người ta biết được thì khó coi lắm đó!"

Wonwoo hạ mắt nhìn xuống, hừ lạnh qua sống mũi:

"Em còn biết sợ mất mặt à? Vừa rồi em ầm ĩ như vậy, có tí mặt mũi nào thì cũng tự em vứt đi hết rồi!"

YN biết mình đã quá đáng, nên muốn anh lập tức tha thứ là không thể. Cô hạ giọng:

"Lỡ vứt rồi thì mình nhặt lại không được sao? Mặt em đã mất rồi, chẳng lẽ anh cũng muốn mất luôn? Nếu đêm nay anh thật sự ra ngoài ngủ, người ta bàn tán thì anh mới là người mất hết thể diện đó."

Wonwoo hơi sững người, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng anh cũng phải thừa nhận: cô nói đúng.

Cả thôn Trình Gia đều biết hôm nay anh cưới vợ - mà còn là cô gái thành phố từ thủ đô Bắc Kinh về. Theo phong tục ở đây, vợ chồng sau khi bái đường sẽ vào phòng động phòng. Sáng hôm sau bà con hàng xóm sẽ tới chúc mừng, xin kẹo cưới.

Nếu ai đó phát hiện anh không ngủ trong phòng tân hôn, mà lại ngủ ngoài nhà kho, thể nào cũng bị đồn khắp làng - mất mặt lắm.

Mà cái mặt này, đúng là anh không muốn mất.

Kiếp trước làm sếp công ty hai, ba chục năm, YN sớm đã luyện được cặp "mắt nhìn người" chuẩn khỏi chỉnh. Thấy anh bắt đầu lung lay, cô nhanh chóng giúp anh tìm bậc thang để xuống:

"Dù sao giường cũng lớn, anh ngủ một bên, em ngủ một bên, được không?"

Wonwoo vẫn không mấy vui vẻ, giọng nhạt nhẽo:

"Đã nói rõ sau này sẽ ly hôn, vậy thì đừng dây dưa nhiều. Tôi ngủ ở ghế gỗ là được rồi."

Cô khinh thường anh, không muốn sống cùng, vậy anh sẽ tìm cơ hội ly hôn. Dù gì cũng là người quen từ nhỏ, lại là hàng xóm, anh không thể để mối quan hệ dây dưa không rõ ràng. Sau này nếu cô tìm được người tốt, ít nhất cũng không bị người ta xem thường.

Nghe đến đây, ánh mắt YN thoáng buồn, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm động.

Người ta thường nói: "Đừng khinh thường chàng trai nghèo."

Kiếp trước cô từng chê anh nghèo, không có tương lai, mới bị anh họ dụ dỗ, rời khỏi nhà họ Jeon.

Mãi đến mấy chục năm sau cô mới hiểu: người đàn ông này chính là người có trách nhiệm, rộng lượng, tử tế... đến cuối cùng còn chăm sóc cô cho đến lúc chết.

Thời đại này khác xa tương lai. Nhất là ở nông thôn, tiết hạnh của phụ nữ vẫn là chuyện hệ trọng.

Dù cô chủ động, nhưng anh vẫn cẩn thận giữ khoảng cách, để sau này cô dễ dàng tái hôn, không vướng tai tiếng.

Người đàn ông này... điềm đạm, kín đáo, có trách nhiệm... là một người đàn ông thực thụ.

YN liếc nhìn anh đang lặng lẽ thu dọn cái ghế gỗ, trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm:

Jeon Wonwoo, anh đừng mơ thoát khỏi em nữa. Kiếp này, em nhất định không buông anh ra đâu!

Trời về đêm, căn nhà đất chỉ có duy nhất một bóng đèn trần vàng vọt, chiếu sáng mờ mờ.

Cặp vợ chồng mới cưới mỗi người một góc - một người nằm giường, một người nằm ghế gỗ.

YN đã mệt rã sau mấy ngày trời đi xe chuyển tuyến, lắc lư bấp bênh. Sau khi rửa mặt xong, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ say.

Còn Wonwoo trên chiếc ghế gỗ, lại trằn trọc khó ngủ. Trong đầu toàn là chuyện nhà cửa, chuyện kiếm tiền, chuyện sinh kế...

Cha anh vừa bị bệnh nặng, bác sĩ thị trấn còn từng báo nguy. May mà cấp cứu kịp thời, giữ được mạng.
Tiền lương nửa năm trước đã đổ hết vào viện phí. Mẹ anh đi vay mượn khắp nơi, nợ chồng thêm nợ, cộng lại cũng hơn một nghìn tệ.

Lần này cưới vợ còn vay thêm một trăm tệ. Tám mươi tám tệ dùng làm sính lễ, đi tới thành phố đăng ký kết hôn mất thêm mười tệ. Những chi phí còn lại chẳng cách nào xoay sở nổi, cuối cùng đành dày mặt thương lượng với nhà gái.

May mà ba vợ anh rất hiểu chuyện, chỉ cần cưới được con gái về sống yên ổn là được, không câu nệ chuyện lễ nghi.

Hiện giờ trong nhà chẳng còn đồng nào, anh phải nhanh chóng kiếm chút tiền để mẹ sinh hoạt tạm, mới yên tâm quay lại thị trấn làm việc.

Mấy hôm nay nhất định phải ổn định lại mọi thứ trong nhà.

Trời rất yên ắng. Trên giường, nhịp thở của người con gái đều đặn nhẹ nhàng. Không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi tiếng thở đó, mà chẳng mấy chốc, Wonwoo cũng thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng chẻ củi cạch cạch.

Wonwoo mở mắt, vội vàng dậy mặc quần áo, gấp lại chiếc ghế gỗ rồi đi ra phía sau nhà đánh răng rửa mặt.

Lúc anh quay lại, YN vẫn còn đang ngủ say.

Anh vốn định mặc kệ cô, nhưng nghĩ đến việc sắp có họ hàng hàng xóm kéo tới chúc mừng, đành phải bước đến cạnh giường lớn:

"YN! YN! Mau dậy đi!"

Người trên giường còn ngái ngủ, lẩm bẩm:

"Trời chưa sáng mà..."

Wonwoo nghiêm giọng:

"Bên ngoài trời sáng rồi, dậy nhanh! Một lát sẽ có người tới xin kẹo cưới. Em biết phải làm sao không?"

YN cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, bật dậy ngồi lên:

"Phải làm sao?"

Cô chỉ mặc áo ngủ mỏng, cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra phần cổ và bờ vai trắng như tuyết. Tóc còn rối, đôi mắt ngái ngủ, môi hơi chu ra - chẳng còn vẻ gay gắt như hôm qua, mà trông thật dễ thương và ngọt ngào.

Wonwoo sững người.

YN dụi mắt, tưởng anh không chịu nói, liền dịu giọng:

"Em không biết phong tục cưới bên anh ra sao, anh dạy em trước được không?"

Anh nhanh chóng hoàn hồn, quay mặt đi, tránh ánh nhìn:

"Không có gì phức tạp. Em chỉ cần bưng khay kẹo, rót trà cho người lớn. Bậc trưởng bối thì kính một ly trà, còn những người khác thì mỗi người hai viên kẹo là được."

YN gật đầu, nhanh nhẹn ra khỏi giường:

"Được! Em hiểu rồi!"

Cô nhanh như gió nhảy xuống, khoác áo vào, gấp chăn ngay ngắn, xỏ giày rồi đi rửa mặt.

Wonwoo ngạc nhiên không ít.

Ba vợ anh từng nói cô được cưng chiều từ nhỏ, tính khí hơi kén, lại hay ngủ nướng. Nhiều khi kéo dài hơn nửa tiếng mới chịu dậy, bảo anh phải để mắt đến kẻo mất mặt trước họ hàng.

Ai ngờ, cô gái thành phố trước mặt giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Cuộc sống bận rộn nhiều năm ở kiếp trước đã rèn cho cô thói quen quý trọng từng phút từng giây.

Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chải đầu - chưa tới năm phút đã tươm tất. Sau đó cô sải bước ra khỏi phòng.

Trời còn chưa sáng hẳn. Trong sân, Wonwoo đang chẻ củi, bếp trong nhà đã đỏ lửa nhưng không thấy ai bên trong.

YN nhanh chóng đi tới, lượm củi, bó lại gọn ghẽ rồi ôm vào bếp.

Wonwoo liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, âm thầm ngạc nhiên: một cô gái thành phố mảnh mai vậy mà lại chủ động làm việc nặng.

YN thấy lửa trong bếp gần tắt, lập tức bỏ thêm củi, thổi thổi vài cái. Ngọn lửa bùng lên, củi mùa thu khô ráo nên bắt lửa rất nhanh.

Cô đi ra khỏi bếp, hỏi lớn:

"Anh Wonwoo, nước sắp sôi rồi, dùng để làm gì vậy ạ?"

Lưng anh hơi cứng lại, trả lời:

"Để bố anh đắp thuốc. Em gọi mẹ anh mang vào là được."

Hồi nhỏ, ở đầu ngõ lớn, cô thường gọi anh là "anh Wonwoo", suốt ngày đòi anh cõng, bắt anh dẫn đi chơi. Bây giờ nghe lại cách gọi ấy, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

"Vâng ạ!" - YN đáp to, rồi nhanh chóng chạy về phía căn nhà đất bên kia để gọi mẹ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com