Trị cô em chồng
Sau màn ầm ĩ vừa rồi, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Wonwoo tiếp tục chẻ củi ngoài sân, còn mẹ anh thì tất bật trong bếp chuẩn bị bữa trưa.
YN cũng không rảnh tay, giúp nhặt củi đưa vào bếp. Thấy mẹ chồng đang đứng trong bếp bối rối vò tay, vừa thấy cô bước vào, bà lập tức nghiêng người che chắn.
YN cảm thấy có gì đó không ổn, nhân lúc đặt củi, cô liếc mắt nhìn – trong bếp có hai nồi cháo, một nồi chỉ toàn nước cơm loãng, một nồi thì là cháo đặc, rõ ràng nồi nước cơm đang được mẹ chồng âm thầm bê vào trong phòng mình.
YN không khỏi cảm thấy xót xa.
Bà định âm thầm uống nước cơm loãng, giữ phần cháo đặc lại cho vợ chồng cô.
Mẹ Wonwoo vừa nhặt rau cải vàng, vừa dịu dàng mỉm cười:
"Chờ mẹ xào vài món nhỏ, sẽ ăn cơm ngay thôi con."
YN gật đầu, quay về phòng mình, mở rương hồi môn, lấy ra một túi thịt xông khói.
"Mẹ, đây là thịt ba chỉ hun khói ba con làm ở nhà, bảo con mang biếu bố mẹ ăn thử."
Nhà Wonwoo sống rất tằn tiện, cả năm chỉ đến dịp Tết mới có mùi thịt. Mẹ anh vừa nhìn thấy đã phải nuốt nước bọt, xua tay nói như vậy là quá tốn kém.
YN cố ý đáp:
"Nhà con ít người, làm nhiều, ăn không hết thì cũng phí. Ba con còn dặn, sau này cứ đến dịp lễ Tết sẽ gửi xuống cho bố mẹ, coi như nhờ bố mẹ 'giúp ăn' đó ạ."
Mẹ chồng nghe vậy mới an tâm nhận lấy.
"Vậy mẹ đi nấu một miếng. Hôm nay Wonwoo cũng ở nhà, để nó ăn chút đồ mặn."
Chẳng mấy chốc, mùi thịt thơm nức lan khắp căn bếp.
Wonwoo vẫn đang chẻ củi ngoài sân, thấy YN đi đi lại lại, tuy không ngẩng đầu cũng chẳng mở lời, nhưng mọi hành động của cô anh đều thu vào mắt.
Cô đang làm gì vậy? Tự nhiên đối xử ân cần với người nhà anh như thế?
Trong đầu anh vẫn còn nhớ như in cảnh cô hôm qua nổi giận đùng đùng. Phải chăng là vì tối qua anh chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, nên giờ cô cảm thấy vui? Hay là áy náy?
Nghĩ đến đây, trong lòng anh bỗng nghẹn lại.
YN thấy trong phòng khá bẩn, liền lấy chổi vào dọn dẹp.
Vừa quét được một nửa, thì trong bếp vang lên tiếng la oang oang của con gái:
"Mẹ! Nhà mình chỉ có một miếng thịt xông khói, là chị Mei tặng con đó! Sao mẹ lại đem nấu hết rồi?!"
YN nhướng mày—Jeon Areum?!
Areum là em gái của Wonwoo, nhỏ hơn anh sáu tuổi, năm nay mới mười bốn.
Năm ấy, khi cả nhà rời phố lớn chuyển về làng, mẹ Wonwoo đang mang bầu, sau đó mới sinh Areum ở đây.
Cô bé không thích học hành, suốt ngày theo mấy bà hàng xóm đi buôn chuyện, còn sớm bỏ học, luôn mơ mộng được gả vào nhà giàu ở thành phố.
Wonwoo đã nhiều lần viết thư khuyên nhủ, còn chắt bóp từng đồng gửi học phí cho em. Nhưng Areum cứ trốn học, đi lang thang khắp làng.
Ở kiếp trước, Areum rất ghét YN, nói năng chua ngoa, luôn tìm cơ hội kể xấu chị dâu với anh trai, nào là tiểu thư thành phố khó chiều, nào là lười nhác, khiến người trong làng xì xào bàn tán.
YN tính nóng như lửa, sao chịu được kiểu bắt nạt đó? Hai người cãi nhau ba bữa một lần, khiến gia đình lúc nào cũng lục đục. Cả bố mẹ chồng hiền lành cũng bị làm cho khóc không ít lần.
Areum giờ đang hét toáng lên trong bếp:
"Mẹ! Miếng thịt xông khói đó là của con! Mẹ và anh thật quá đáng! Muốn nấu thịt của con cũng phải hỏi chứ?!"
Mẹ Wonwoo nhẹ giọng giải thích:
"Con à, đó không phải là thịt của con. Đây là thịt chị dâu con mang từ thành phố về. Chị ấy lần đầu ăn cơm cùng cả nhà, nên mẹ muốn nấu một bữa đàng hoàng."
Areum nghe xong thì bật dậy, giọng chua lè chua lét:
"Làm quá rồi đấy! Có phải mỗi chị ta có thịt đâu, vênh váo cái gì?! Mẹ đối xử với chị ta như bà hoàng ấy, mẹ là mẹ chồng, phải để chị ta đối tốt với mẹ mới đúng!"
Mẹ Wonwoo vội làm dấu "suỵt".
"Con đừng nói bậy." – Areum hừ lạnh, quay đầu đi không thèm để ý.
Cô là con út, được anh trai hơn cả chục tuổi cưng chiều. Sau này anh lên huyện làm, trong nhà chỉ còn lại mình cô, nên được bố mẹ nuông chiều hết mực, từ đó sinh ra lắm tật xấu.
YN vẫn nhớ kiếp trước, Areum suốt ngày lang thang ngoài đường, sau đó bị một tên lưu manh ở thành phố lừa mất đời con gái, rồi bán lên vùng rừng núi phía Bắc làm vợ người ta, cuộc sống thảm thương vô cùng.
Có lẽ kiếp này nên sớm nhắc nhở bố mẹ chồng, biết đâu có thể thay đổi số phận cô bé.
YN đổ rác xong, rửa tay bước vào bếp.
"Mẹ, để con phụ tay."
Mẹ Wonwoo nhìn thấy cô, sắc mặt liền tối sầm, xoay người bỏ ra ngoài dạo một vòng, đến tận khi cơm sắp dọn mới quay về.
YN bày bát đũa, Wonwoo thì giúp múc cơm.
Mẹ chồng cười tươi:
"Bố con sức yếu, phải ăn trong phòng. Mẹ vào ăn cùng ông ấy. Hai đứa con ăn với nhau là được rồi."
YN vừa nghe đã hiểu, nhớ lại nồi nước cơm loãng ban nãy, liền liếc sang Wonwoo một cái.
"Vào trong ăn cùng bố mẹ đi."
Wonwoo chợt nhớ đến cảnh mẹ anh lén mang nồi nước cơm vào, lập tức đoán ra.
"Được, đem hết đồ ăn vào."
Mẹ chồng và bố chồng biết không giấu nổi nữa, vội vã che giấu nồi nước cơm.
Areum chạy nhảy vào, cầm đũa gắp ngay miếng thịt lớn nhất bỏ vào miệng.
Wonwoo trừng mắt:
"Ăn cơm không rửa tay à?"
"À..." – Areum chạy ra rửa tay, xong rồi lại vào ăn lia lịa phần thịt.
YN gắp thịt và rau vào bát cho bố mẹ chồng, rồi mới bắt đầu ăn phần mình.
Wonwoo nhìn thấy hành động chu đáo của vợ, lại liếc qua em gái ăn một mình, sắc mặt thêm lạnh.
Ăn xong, YN giúp mẹ chồng dọn mâm.
Areum thì gác chân, xỉa răng, cười khẩy:
"Mẹ, có con dâu rồi thì hưởng phúc thôi! Để chị dâu làm hết đi!"
Mẹ Wonwoo lén lườm con gái, rồi cúi đầu rửa bát.
YN thấy sắc mặt Wonwoo không ổn, nhưng không nói gì – xem ra, có người sẽ ra tay trị "cô em chồng" này thay cô.
Areum thấy mẹ đi rửa bát thì lập tức la to:
"Anh! Sao không nói chị ta một tiếng?! Để mẹ rửa bát là sao? Lấy phải bà chị dâu lười biếng!"
"Im miệng!" – Wonwoo lạnh giọng:
"Em nói chuyện kiểu gì vậy hả?!"
Bố anh nghiêm mặt:
"Areum, việc nhà không phân ai làm. Chị dâu con siêng lắm, sáng đến giờ đã bận rộn từ trong ra ngoài. Còn con, ngủ nướng đến trưa, chỉ về kịp ăn cơm."
Mẹ chồng nhìn YN áy náy, nhẹ giọng:
"YN à, Areum nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, con đừng chấp."
YN mỉm cười lắc đầu:
"Bố mẹ yên tâm, con không để bụng đâu ạ."
"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"
"Ai thèm chấp chị ta chứ?! Tức chết đi được! Con không thèm nói nữa!" – Areum giậm chân bỏ chạy.
Wonwoo nhíu mày, thấy chuyện này không thể để yên.
"Bố mẹ, con thấy Areum bỏ học rồi cứ lang thang ngoài đường thế này không ổn."
Bố mẹ anh yêu con, đành thở dài nói con bé còn nhỏ.
YN liền góp lời:
"Mười ba mười bốn tuổi là dễ bị lừa nhất. Bây giờ bọn buôn người nhiều lắm, toàn nhắm vào các cô gái ở quê. Nhà mình nên để ý em nhiều hơn."
Cả hai ông bà đều giật mình, thấy cô nói rất có lý.
"Mấy hôm trước, làng Ouyang có con bé bị lừa bán rồi! Mấy tháng chưa có tin tức gì!"
Wonwoo lạnh giọng:
"Chiều nay con sẽ tìm cho em ấy một công việc nhẹ nhàng. Tiền không cần nhiều, chỉ cần giữ chân được em ấy ở nhà là được."
Những năm gần đây, bố anh bệnh nặng, Wonwoo là trụ cột trong nhà.
Anh đã quyết, bố mẹ cũng chỉ có thể gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com