Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑟𝑜𝑢𝑔𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑒́ (đỏ thẫm)


"Không thể níu giữ...
hình bóng ấy cứ thế mà khuất dần sau vườn hoa hồng
em không thể níu giữ anh được nữa
thật sự là không thể níu giữ được nữa rồi..."

_________

Chương Hạo tỉnh dậy, đã là giữa trưa, không quan tâm đến việc gì khác, chạy thục mạng về phía nhà vệ sinh, thứ Chương Hạo nôn ra là cánh hoa hồng và...máu. Cánh hoa bây giờ đã đỏ thẫm, tức là thời gian của anh không còn nhiều nữa. Có lẽ vì quá đuối sức, nên Chương Hạo không chú ý đến trên người mình có mùi hương hoa hồng, không phải của anh.

Vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài, nhìn xung quanh, thật trống trải. Xuống bếp, trên bàn là một hộp thức ăn, bên trên có tờ ghi chú.

"Mới bệnh dậy thì ăn vào đi"

Nụ cười của Chương Hạo bây giờ thật méo mó. Không đoái hoài gì đến hộp thức ăn, anh nhanh chóng dọn dẹp căn nhà một chút, rồi sau đó cho Mimi ăn. Ngồi trên sô pha, suy nghĩ gì đó, Chương Hạo lại đi xuống bếp, mở hộp thức ăn và cho vào lò vi sóng.

"Dù sao cũng không thể lãng phí thức ăn được"

Hàn Bân dậy từ sớm chỉ để chuẩn bị cháo thịt bằm, món mà Chương Hạo sẽ vô cùng thích thú khi cậu nấu cho anh ăn. Tiếc là hiện tại không thể được thấy vẻ mặt thích thú đó nữa.

Cầm tô cháo thịt bằm trên tay, hai mắt Chương Hạo rưng rưng như sắp khóc. Đưa thìa múc cháo, cho vào miệng, hương vị sao thật khác lạ. Khác vì nơi cổ họng anh chỉ toàn là đau rát, khô ráp, khác vì trái tim và tấm chân tình của người nấu không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Không để sự cảm động làm anh rơi lệ, hít sâu một hơi, ngồi xuống và thưởng thức món cháo do chính người anh thương làm. Thật ngon!

Sau khi ăn xong, Chương Hạo lại dọn dẹp phòng của mình.

_________

Hàn Bân hôm nay tâm trạng có vẻ tốt? Cậu đã đưa 'cô tình nhân' của mình đi chơi. Thật ra, hai người chỉ là bạn và chỉ dừng lại ở mức bạn mà thôi, không hơn cũng không kém. Sau khi tiễn cô gái ấy về, cậu bước chậm rãi đến vườn hoa hồng. Ngồi xuống và ngắm nhìn.

"Thật sự rất đẹp" phát ra từ miệng của Hàn Bân.

"Mình ước gì con người có thể nhẹ nhàng hơn với chúng, thì bây giờ chúng đã toả sáng biết bao"

Cũng như cậu và Chương Hạo...nếu thế giới ngoài kia có nhẹ nhàng hơn, ắt hẳn Hàn Bân sẽ không phải khốn đốn như thế này.

Hàn Bân chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cậu đã rời khỏi cô nhi viện sau khi đủ tuổi, kiếm rất nhiều công việc và làm đến khi bản thân kiệt quệ vẫn không có ý định buông bỏ, vì sao ư? Chỉ vì sau Hàn Bân, trong cô nhi viện còn rất rất nhiều những đứa trẻ cần có tiền để sống, anh phải cố gắng hơn thế nữa. Nhưng rồi...

_________

Khi Hàn Bân về nhà, đã là hoàng hôn của ngày bảy tháng bảy.

"Hạo, em mới về" Hàn Bân nhẹ nhàng nói sau khi mở cánh cửa ra.

"Hạo à, em về rồi" không có tiếng hồi đáp.

Đi đến phòng, mở cửa ra. Khung cảnh bên trong khiến Hàn Bân chết lặng đi.

Chương Hạo vẫn rất ngoan ngoãn nằm đó, nhưng không phải là trên giường, mà là nền đất lạnh lẽo kia. Xung quanh anh chỉ toàn là cánh hoa hồng, màu của nó thật rực rỡ, nhưng lại vô cùng chói mắt, trên sàn còn có máu, máu rất nhiều.

"CHƯƠNG HẠO" Hàn Bân lập tức hét lên, chạy lại gần nơi anh.

Phía cửa sổ, Chương Hạo vẫn mở, thói quen thật ngốc nghếch mà. Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn rọi sáng vào gương mặt an yên của anh, nhưng cũng không thể làm cho nó hồng hào được như trươc nữa, gương mặt ấy giờ đây chỉ còn là sự lạnh lẽo đến xót xa kia.

"Anh Hạo...anh hãy nói với em rằng...rằng anh không bỏ em đi, Chương Hạo" giọt nước mắt của Hàn Bân rơi xuống, chọn đôi mắt của anh mà đọng lại, nương theo gò má, lăn dài xuống đất.

"Em xin lỗi...em thật ngu ngốc...thật ngu ngốc khi không thể vượt qua định kiến của người đời để mà đến với anh, hơn hết...em đã lựa chọn sai lầm, một lựa chọn mà sẽ không thể đem hạnh phúc đến cho anh...và cho em"

Nhưng rồi...

Hàn Bân không thích con gái, thật kì lạ, đúng chứ? Cậu không thể có cảm xúc gì với người khác giới. Trước đây khi đi làm ở nơi cũ, cậu đã từng hẹn hò với một nam đồng nghiệp. Chuyện này kéo dài được vài tháng, thì có một nhân viên khác phát hiện. Xã hội vốn như vậy, khi phát hiện ai khác lạ thì liền cho là bệnh mà xua đuổi đi.

Thế giới lúc ấy đối với Hàn Bân, thật là tối tăm. Cậu không thể đối mặt với chúng mà lại chọn cách thắp sáng những ngọn nế sắp tàn kia, khoác lên gương mặt một nụ cười ấm áp. Cậu thật sự rất sợ bóng tối, vì trong bóng tối, cậu sẽ không biết được con đường mình đang đi là đúng hay sai.

_________

Hàn Bân đi trong vô định thì gặp phải Mimi, cún con đang mải mê đùa giỡn với những bông hoa nở rộ vào mùa thu. Tiến đến gần, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên nhóc con vì đã chạy nhảy mệt mà ngồi đó.

"Em là cún nhà ai thế?" Hàn Bân đưa tay vuốt vuốt bộ lông xù của Mimi.

"Thật dễ thương" cậu lại khen.

Bất chợt cún con chạy ra khỏi vườn hoa, nghĩ có chuyện gì đó nên Hàn Bân chạy theo, gặp phải Chương Hạo, là chủ của Mimi.

_

"Em xin lỗi..." một ngàn lời xin lỗi hiện tại của Hàn Bân, thật chân thành. Nhưng e rằng, Chương Hạo không thể cảm nhận được nó nữa.

"Hàn Bân, cậu có thấy bản thân ích kỷ không cơ chứ?" trong lúc cả hai đi chơi, cô gái kia vẫn nhớ vụ việc ngày hôm đó.

"Có, mình đã thấy rằng bản thân đã ích kỷ" Hàn Bân nhẹ nhàng đáp.

"Cậu có thấy, anh Hạo...rất mệt không khi phải cố gắng khống chế tình cảm của mình?"

"Có chứ, mình thấy rất rõ. Bản thân mình thật sự cũng rất mệt" Hàn Bân nhắm hờ đôi mắt, nói.

"Cậu có đau lòng khi nhìn thấy anh Hạo vấp té trong lúc chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê đó?" cô gái ấy ngước lên, nhìn bầu trời trong xanh.

"Có, mình đã rất đau lòng"

"Tại sao cậu không vượt qua định kiến của cái xã hội tàn khốc này mà đi về nơi con tim cậu hướng đến?" cô ấy đang trở nên bực tức.

"Cậu nghĩ xem, nếu nói dễ hơn là làm, thì bây giờ mình và anh Hạo đã có thể..." ngập ngừng, Hàn Bân không thể nói được.

_________

Ngày thu đang đến, tiết trời không còn oi ả như mùa hè nữa, nhưng tại căn phòng trọ kia, một thân thể gầy gò đang ngồi đó, trong đống suy nghĩ..

_

"Ông chủ Trương" Hàn Bân trên tay bồng Mimi đến cửa hàng tiện lợi.

"Sao hôm nay cậu lại đến, Chương Hạo đâu?" ông chủ Trương lâu ngày không gặp hai đứa nhỏ này.

"Chương Hạo..." ngập ngừng, nói.

"Không có gì, ông chủ Trương...cháu nhờ ông một việc" Hàn Bân nói.

"Ông hãy nuôi Mimi giùm anh Hạo, được không?" xem như là nhờ người mà Chương Hạo tin tưởng nhất vậy.

"Tại sao ông phải nuôi Mimi? Chương Hạo đâu?" ông chủ Trương cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Vì ông mới là người anh Hạo tin tưởng nhất, cháu không có tư cách" nói rồi, Hàn Bân bỏ Mimi xuống, chạy đến nơi yên bình nào đó.

Ngắm nhìn tiết trời dễ chịu, lồng ngực Hàn Bân lại đau nhói, khoang miệng lại tanh mùi máu. Ho vài tiếng, máu và hoa hồng nhuộm thẫm màu đỏ chói mắt kia, rơi ra.

Thật ra...

Hàn Bân biết Chương Hạo bị Hanahaki, ngày mà cậu nhặt cành hoa ấy lên, cậu biết chắc chắn rằng bản thân mình sẽ bị bệnh. Không căm ghét, không oán trách, vui vẻ mà đón nhận nó.

Ngày mà Hạo kêu cậu cho anh một ly trà hoa hồng, cậu đã nghi ngờ. Ngay khi anh chạy vào nhà vệ sinh, cậu đã nghe thấy, anh ho rất nhiều, lo chứ, nhưng...lấy thân phận gì để mà quan tâm anh? Bạn bè sao? Người mà cậu thích thầm? Không thể được.

Ngày mà cúp điện, Hàn Bân đã thật sự lo sợ, nhưng Chương Hạo đã là nguồn sáng chập chờn như ngọn nến mà dịu dàng sưởi ấm trái tim Hàn Bân. Nhìn ngắm dải ngân hà, Hàn Bân lại nhìn xuống Chương Hạo, khuôn mặt đang yên tĩnh mà ngủ.

"Em ước gì, em có thể là dải ngân hà kia, để được toả sáng" cúi thấp người, đặt một nụ hôn xuống đôi môi hồng hào kia, cậu nói tiếp.

"Em cũng ước gì, em có thể làm dải ngân hà của anh, để chúng ta viết nên một câu chuyện tình thật đẹp."

Ngày bảy tháng bảy hôm đó, là ngày Hàn Bân không thể nào quên được, cậu biết rằng ngày bảy tháng bảy năm sau, Hàn Bân và Chương Hạo có thể sẽ gặp lại nhau, vào một đêm nào đó, và vào một thời khắc nào đó...

Ở nơi an tĩnh ấy, có hai ngôi mộ, một bên là hình ảnh của một cậu thanh niên chập chững hai mươi ba tuổi, gương mặt tràn đầy niềm vui. Kế bên ấy, là ngôi mộ của một chàng trai, có vẻ là nhỏ tuổi hơn người kế bên, dịu dàng mà cười tươi. Xung quanh là những đoá hoa hồng không biết vì sao mà lại thay nhau mọc khắp ngôi mộ của hai người. Như rũ lòng thương xót, như cảm nhận được tình cảm của cả hai dành cho nhau, và như cũng cảm nhận được không phải tình yêu nào cũng sẽ có kết thúc viên mãn.

_________

Dưới tán cây xanh mát, có Chương Hạo, có Hàn Bân và có Mimi. Chương Hạo đang loay hoay vẽ lại khung cảnh vườn hoa hồng kia.

"Anh Hạo" Hàn Bân kêu.

"Sao thế Hàn Bân?" Chương Hạo ngưng việc vẽ lại nhìn cậu thanh niên đang ôm Mimi, hỏi.

"Anh vẽ hoa hồng sao?" Hàn Bân tiến lại, ngồi trên ghế gỗ cạnh Chương Hạo, tựa đầu lên vai anh, hỏi.

"Đúng thế!" anh không đẩy ra, mà lại hạnh phúc đón nhận.

"Anh có biết rằng anh và hoa hồng giống nhau như nào không?"

"Em nói thử anh nghe nào" anh quá quen với việc này.

"Chương Hạo và hoa hồng thật giống nhau. Bên ngoài thì vô cùng gai góc, nhưng thật chất bên trong lại yếu mềm" nói rồi Hàn Bân ngồi thẳng dậy, đưa tay xoay gương mặt Chương Hạo lại. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh một nụ hôn, nụ hôn thể hiện sự thèm khát được sống làm chính mình, nụ hôn khao khát muốn có một tình yêu bình thường như bao người khác và nụ hôn đủ sâu để chứng minh rằng Hàn Bân chính là dải ngân hà của Chương Hạo, ở một thời điểm nào đó, cả Chương Hạo và Hàn Bân có thể sánh bước cùng nhau nơi mà sợi dây thời gian sẽ giao nhau.

Và nơi sợi dây thời gian giao nhau.

Anh tin rằng,

anh, một chàng trai mới tìm thấy được tình yêu của đời mình;

Vẫn sẽ luôn có em dõi mắt theo hành trình của anh.

Trước thời khắc hai ta gặp nhau,

anh nguyện rằng, bản thân anh sẽ ở nơi đó mà chờ em.

Và...nếu thế giới nhẹ nhàng hơn với đôi ta, có lẽ sẽ không có kết thúc như này, Hàn Bân nhỉ?

𝟎𝟐.𝟎𝟗.𝟐𝟑

©WWUBBI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com