𝟰. 𝗦𝗮𝗸𝘂𝗿𝗮 𝘁𝗿𝗲𝗲.
"Thương một
Sau mỗi năm lại thương lên mười
Em có anh ở trong đời
Anh có em..."
Đại chiến nhẫn giả lần thứ IV chính thức kết thúc. Hàng chục nghìn shinobi toàn quốc đều vỡ oà trong sự thổn thức. Ngũ đại Kage đều cảm thấy nhẹ nhõm, sẽ chẳng còn một sinh mạng nào phải ngã xuống mảnh đất cằn cỗi này nữa.
Thế nhưng họ đã lầm.
"SAKURA!"
Mọi người đều chuyển sự chú ý về nơi giọng nói phát ra.
Bóng dáng nàng kunoichi với mái tóc nổi bật kiệt sức ngã xuống nền đất lạnh lẽo với một lỗ hổng lớn gần trái tim.
"Sakura."
Sannin Sên hét lên, bà nhanh chóng lao đến chỗ học trò của mình. Bàn tay run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng, vết thương chí mạng khiến Tsunade chẳng thể cứu vãn nổi.
"Sư phụ..."
"Sakura-chan/Sakura!"
Jinchuuriki Kyuubi cùng tộc nhân Uchiha, Copy-Nin lao đến. Naruto hoảng loạn nhìn nàng dã anh đang chiến đấu với sự sống và cái chết.
"Bà mau làm gì đi bà già. Sakura-chan của tôi không thể chết được."
Hokage đệ Ngũ chỉ ngồi đó, bất lực ôm chặt người học trò yêu quý của mình vào lòng, bà có thể cứu được hàng nghìn shinobi ở đây nhưng lại chẳng thể cứu được học trò của mình.
"Ta... không thể cứu được nữa. Vết thương chí mạng khiến các dây thần kinh bị đứt, các mạch đập cũng đang yếu dần. Hơn nữa, trái tim của con bé cũng đã chịu tổn thương nặng, khó có thể sống được."
Uchiha Sasuke sững sờ. Người con gái đã từng xem cậu là ánh trăng sáng giờ lại nằm yên ở đó. Cả đời cậu chưa từng nghĩ cô ấy sẽ ra đi một cách đau đớn như vậy. Cậu siết chặt nắm tay đến mức nó túa máu. Cậu sẽ giết chết kẻ nào đã gây ra mọi thương tổn cho Sakura, cô gái mà cậu đã từ lâu để ý.
Hatake Kakashi vô hồn nhìn cô học trò nhỏ của mình đang hấp hối. Sau cái chết của cha, anh tưởng bản thân mình sẽ có thể vượt qua nhưng giờ đây Kakashi cảm thấy mình lại tiếp tục rơi vào hố sâu không đáy. Copy-nin có là gì, Hatake Kakashi có là gì khi chẳng thể bảo vệ nổi người mình yêu.
Naruto như người mất hồn, cậu ngồi phịch xuống, lặng lẽ chạm lên gương mặt của Sakura. Từ nhỏ cô luôn là người mà cậu rất thích, chỉ cần là Sakura, Naruto luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Thế nhưng giờ đây, nhìn cô để lại những lời nói cuối cùng khiến trái tim cậu như quặn thắt lại.
"Tụi mình... thắng rồi sao N-Naruto?"
Sakura ấp úng hỏi, nhưng cậu lại im lặng. Hoa anh đào đã từng rực rỡ năm đó giờ lại úa tàn ngay dưới tay của những người cô yêu.
"Trán vồ. Ai cho cậu có quyền chết trước tớ hả?"
Ino chạy đến, gào khóc đầy đau đớn khi đỡ lấy cơ thể của bạn thân. Sakura chỉ nhìn cô ấy với vẻ mệt mỏi, đôi môi khô nứt nhẹ nhàng an ủi bạn thân.
"Xin lỗi nha Ino heo, tớ đ..đã thất hứa rồi."
"Đừng nói nữa Sakura, tớ xin cậu. Làm ơn, hãy cố gắng cầm cự. Tớ sẽ tìm cách giúp cậu sống sót."
Naruto kích động hét lên, cậu phân thân chạy đi tìm các y nhẫn thế nhưng chẳng còn tác dụng nữa.
Lúc này, tất cả bạn bè của cô đã tập trung tại đây. Hinata, Kiba, Lee khóc trong bất lực; từng đường gân hiện lên gương mặt điển trai của Neji, cậu không chấp nhận cái chết của cô, chiến tranh thật tàn khốc khi đã cướp đi cả thế giới của cậu.
Shikamaru luôn miệng nói cô phiền phức nhưng hốc mắt đỏ hoe của cậu ta đã bán đứng chính mình.
Có người đã từng nói rằng: "Sinh mệnh tàn lụi có thời, tình ái như sương mai như ánh chớp."
Cho đến khi Sakura buông câu trăn trối cuối cùng và ra đi, mọi sự kìm nén mới được phá vỡ.
Tsunade nức nở nhìn đoá anh đào đã lụi tàn trong tay bạn mình. Bà nhớ lại những tháng ngày huấn luyện cho Sakura, cô là một học trò vô cùng thông minh, là người học trò mà bà thực sự coi như con mình.
Ino đau đớn ôm thi thể của cô, liên tục lẩm bẩm xin lỗi vì luôn gọi cô là "trán vồ", nỗi đau càng lớn hơn khi cô ấy từ từ chạm vào những vết thương sâu hoắm trên ngực nữ kunoichi trẻ tuổi.
Kakashi trầm mặc, đôi mắt vô hồn. Cái chết của Sakura như một con dao đâm sâu vào lồng ngực của anh. Nó sẽ mãi là nỗi ám ảnh, là sự dằn vặt, và cũng là sự hối hận trong tâm trí anh.
Sasuke giơ tay lên muốn chạm vào cơ thể cô nhưng lại dừng lại giữa không trung như thể sợ sẽ làm tổn thương cô một lần nữa. Tầm mắt của cậu bị làn nước che mờ, những giọt pha lê chảy xuống như huyết lệ.
Bả vai của Naruto run lên nhưng cậu lại kiềm chế bản thân để không khóc. Minato cùng Kushina đi đến, để con trai dựa vào lòng mình, an ủi con trong sự chở che. Kushina thương tiếc nhìn nàng Dã Anh yên lặng nhắm mắt, cô đặc biệt có hảo cảm với cô bé này, định bụng sau chiến tranh sẽ đưa cô đến nhà chơi nhưng giờ đây nó sẽ luôn là ý định chẳng thể thực hiện nổi.
Itachi đã từng chứng kiến nhiều cái chết xung quanh mình, nhưng anh chưa từng tự mình trải nghiệm chứng kiến người mình thương ra đi một cách đau đớn như vậy. Anh định là sau khi đại chiến kết thúc anh sẽ bày tỏ với cô, nhưng giờ đây nó sẽ mãi là chiếc gai châm chích trong tâm trí anh.
Obito và Shisui im lặng. Sự im lặng chết người. Người thiếu nữ trước giờ luôn cằn nhằn họ, luôn nghiêm khắc chấn chỉnh thói xấu của họ lại yên lặng đến lạ. Shisui luôn là một người vui tính, Obito cũng là một kẻ ham vui, nhưng giờ đây họ chẳng muốn đùa giỡn một chút nào.
Kazekage cùng anh chị mình đến chia buồn. Dù ít khi nói chuyện với nhau nhưng Gaara lại có ấn tượng rất tốt với Sakura. Anh đã định... gợi ý cô đến làng mình chơi, nhưng có lẽ, nó sẽ mãi là ý định.
Rồi bất ngờ thay, thi thể Sakura trở nên phát sáng trong tay Ino và biến mất. Mọi người còn chưa kịp định thần thì một cái cây mọc ngay tại vị trí Sakura ngã xuống. Nó phát triển nhanh chóng và trở thành một cái cây, với những tán hoa anh đào rực rỡ.
Phải rồi, hôm nay là hai mươi tám tháng ba, là ngày anh đào nhỏ ra đời.
"Sakura..."
"...là cậu phải không?"
Mọi người lại tiếp tục đắm chìm trong bi thương.
Hai năm sau.
Những thiếu niên năm xưa giờ đây trông chững chạc hơn hẳn. Ai nấy đều có dáng vẻ trưởng thành hơn, chỉ là Sakura vẫn mãi là Sakura, vẫn mãi mãi mười tám tuổi, tuổi rực rỡ nhất của cô.
Không hẹn mà gặp, những thiếu niên lại tập trung ở dưới gốc cây đào năm đó, nó vẫn tươi tốt như lúc nó phát triển, những cánh hoa theo gió mà bay phấp phới. Chúng dần dần hạ cánh xuống những thiếu niên, và cũng hạ cánh xuống những người ở phương xa.
"Sakura, tháng ba lại đến rồi."
"Mùa xuân đến bình yên
Cho anh những giấc mơ
Hạ lưu giữ ngày xưa
Ngọt ngào nên thơ
Mùa thu lá vàng rơi
Đông sang anh nhớ em
Tình yêu bé nhỏ xin
Dành tặng riêng em."
P/s: Ở đây những người đã chết vẫn còn sống nhé. Trên 15 vote up chương mới. Còn rất nhiều chương truyện đã được viết và đang chờ được lên sóng. Cả nhà hãy cho t thật nhiều vote nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com