bản nháp của một mối quan hệ
Muốn anh đến cổ vũ cho em à?
- Đương nhiên rồi.
___
9.
"Hyukkyu hyung, thằng oách họ Jeong kia dạo này học đòi bỏ ăn sáng đó."
Kim Hyukkyu còn đang bất ngờ không hiểu vì sao hôm nay Ryu Minseok đi học sớm bất thường, đã nghe cậu nhóc líu lo bắt đầu kể tội Jeong Jihoon.
Mối quan hệ giữa hai đứa này kể ra khá kỳ lạ, là cái kiểu ngoài miệng thì chí chóe chửi nhau như chó với mèo, bên trong lại âm thầm quan tâm nhau từng chút một. Nhớ lần confession trường bọn họ vừa rộ lên tin Lee Minhyung bắt cá hai tay (mà theo Kim Hyukkyu đánh giá thì độ xác thực còn kém hơn điểm Anh của Ryu Minseok), Jeong Jihoon liền hồng hộc chạy đến lớp người ta đòi phân xử.
Quay lại vấn đề chính, về lý do Jeong Jihoon đột nhiên bỏ bữa dù bình thường ăn nhiều hơn con lợn (Ryu Minseok bảo thế) thì ai hỏi cậu cũng không trả lời, chỉ đánh mắt sang hướng khác bảo rằng không thấy đói. Đến cả Han Wangho - sau nhiều lần nhắc nhở và cố gắng thuyết phục cậu bằng bài giảng dài như luận văn tốt nghiệp, còn lôi Son Siwoo ra làm ví dụ về tấm gương xấu không nên noi theo - cũng ngao ngán bó tay.
Kim Hyukkyu từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn cả hội vây quanh con mèo cam dở chứng nào đó, âm thầm suy nghĩ mình có thể làm gì. Mùi đất ẩm thoảng chút hương cỏ non vờn quanh nơi chóp mũi, quyện vào nỗi bận tâm trong lòng kẻ đơn phương.
Kết quả của một đêm trằn trọc suy tư, hôm sau Kim Hyukkyu xuất hiện ở trường với hai phần đồ ăn sáng.
"Jihoonie, cái này anh lỡ mua dư. Bây giờ bỏ đi thì phí quá, mình anh ăn cũng không hết. Hay là em...?" - Anh khẽ khàng hỏi, đã ngại ngùng đến mức lỗ tai đỏ ửng lên, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Jeong Jihoon đơ ra nhìn một màn diễn đầy giả trân của Kim Hyukkyu mà lòng thầm suy nghĩ, bộ anh không tìm được lý do nào nghe hợp lý hơn hả? Hỏi Chat GPT có khi nó còn đưa ra được câu chân thực hơn ấy!
Cuối cùng, Jeong Jihoon sau một cái thở dài cũng đồng ý ngồi ăn sáng với anh, còn không quên chuyển khoản trả lại tiền dù Kim Hyukkyu đã trên dưới năm lần từ chối.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, có lẽ do diễn nhiều quá thành quen hoặc vì ở cùng đám trẻ trâu lâu ngày, Kim Hyukkyu chuyển từ ngại ngùng sang trơ mặt. Mỗi ngày đều sẽ (lỡ) mua dư thêm một phần ăn sáng và đem đến trước mặt Jeong Jihoon nhờ vả. Anh còn đặc biệt tìm hiểu và lựa chọn khẩu phần ăn vừa đủ no vừa đủ chất, phù hợp với cường độ bay nhảy như mấy thằng tăng động của họ Jeong nào đó.
10.
Dần dà, việc này trở thành một thói quen yêu thích của Kim Hyukkyu. Lee Sanghyuk cầm tờ kiểm tra sức khỏe giữa học kì đạt chuẩn 5 sao Michelin của Jeong Jihoon mà môi mèo không kiềm được khẽ nhếch lên, buông vài lời chẳng biết là thật lòng khen hay đang đá đểu bạn:
"Mày chăm thằng nhóc đó cũng mát tay phết."
"Kệ mẹ tao, lo cho đậu đậu nhà mày đi." - Kim Hyukkyu xấu hổ nên tiện miệng nói bậy.
Nói xong rồi mới thấy mình sai sai. Tính ra trong cái đám nhoi nhoi này, Han Wangho là một trong số ít sống lành mạnh, nếu không muốn dùng từ "hiếm hoi". Thậm chí, cậu còn uy tín đến mức được bố mẹ Son tin tưởng nhờ quản lý chuyện ăn uống của Son Siwoo. Vậy nên không lạ gì cảnh khỉ con gào lên trong tuyệt vọng khi mấy túi bim bim yêu thích mình mới mua nằm gọn gàng trong sọt rác.
Kim Hyukkyu thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, coi như tạo cơ hội cho ad họ Park chở công chúa đi ăn ngon lấy lòng.
"Hyukkyu hyungggg." - Kim Hyukkyu còn đang chìm trong mớ suy nghĩ vu vơ thì chợt nghe tiếng gọi như xé gió rẽ mây. Giọng nói quen thuộc đến mức khiến anh khẽ bật cười, lòng dâng lên chút cảm giác mong đợi.
"Người còn chưa thấy đâu mà đã ồn ào." - Lee Sanghyuk bỏ lại câu cà khịa trước khi rời khỏi phòng câu lạc bộ để ra về, hay đúng hơn là lại chuẩn bị giả vờ giả vịt với "Wangho yêu ơi" để được em đồng ý cùng đi chơi.
"Hyukkyu hyung." - Jeong Jihoon mở cửa đầy tự nhiên bước vào, trên người còn vương chút se lạnh của tiết trời đầu xuân. - "Hyukkyu hyung àaaa."
"Chiều mai em và bên đội bóng đá giao hữu với trường bên cạnh đó. Anh đi xem không?" - Jeong Jihoon không nghe anh mình trả lời cũng hiểu ý tiếp tục nói.
Quen biết Kim Hyukkyu đủ lâu, Jeong Jihoon nhận ra anh thường hay thơ thẩn lạc trôi trong vùng trời của riêng mình. Vì thế mỗi lần cất tiếng gọi "Hyukkyu hyung", giống như cách mà người ta gõ cửa một căn phòng khóa kín, Jeong Jihoon đều vô cùng kiên nhẫn lặp đi lặp lại vài lần để anh chú ý đến.
"Muốn anh đến cổ vũ cho em à?" - Quen biết Jeong Jihoon đủ lâu, Kim Hyukkyu cũng đỡ ngại ngùng hơn lần đầu tiên rất nhiều.
"Đương nhiên rồi. Có cả nhóm của Siwoo hyung nữa đó, anh nhất định phải tới nha."
Đáp lại Jeong Jihoon là cái gật đầu đồng ý của Kim Hyukkyu. Đơn giản có vậy mà cậu lại vui vẻ như vừa nhận được món quà gì đó to lớn lắm, miệng không ngừng líu lo dặn dò anh nhiều điều:
"Trời có thể nắng nên anh hãy mang theo ô nhé. À còn nữa, mai anh đến sớm chút rồi ngồi chỗ hàng ghế phía Đông nha. Ngồi đó vừa an toàn vừa xem rõ được trận đấu. Với lại anh..."
Kim Hyukkyu nghe câu được câu không, bởi lòng anh giờ đây còn ồn ào hơn tiếng Jeong Jihoon nói chuyện. Nhìn dáng vẻ đầy hào hứng trước mặt, Kim Hyukkyu không thể không thầm tự mãn rằng em ấy vui vẻ là vì mình. Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa đào chạm khẽ lên mái đầu đen nhánh. Bị chính suy nghĩ của bản thân làm hạnh phúc, Kim Hyukkyu chợt cong môi nở nụ cười tươi rói hiếm hoi.
Trùng hợp khoảnh khắc ấy thu hết vào đôi mắt của mèo cam đối diện, hình ảnh chàng thiếu niên dịu dàng như vầng trăng giờ đây mỉm cười rạng rỡ tựa mặt trời.
11.
"Hyukkyu hyung, anh đang ở đâu vậy? Bọn em đến đủ hết rồi nè." - Ryu Minseok gần như là hét vào điện thoại, sân bóng đá hôm nay đông quá sức tưởng tượng, cậu sợ anh không nghe thấy giọng mình.
"Anh vừa tới cổng trường thôi, đông thật đấy."
"Anh đứng yên đó nhé, để Wangho hyung ra đón. Anh đừng đi lung tung kẻo lạc."
Kim Hyukkyu nghe đứa em kém mình hai tuổi dặn dò mà chỉ biết lắc đầu bất lực, lòng thầm gào thét:
Minseokie à, anh biết mình hơi mù đường, nhưng anh mày đã học ở cái trường này 3 năm rồi đó.
Cuối cùng thì Kim Hyukkyu vẫn phải ngoan ngoãn đứng đợi Han Wangho đến "áp giải" về hàng ghế phía Đông, nơi đã được Lee Sanghyuk lạm quyền giành chỗ cho bọn họ.
Hôm nay vốn chỉ là trận đấu giao hữu tự phát, không có giải thưởng cũng không có ban tổ chức, sân còn là mượn tạm của trường học để đá (dù sao thì trường bọn họ xây cái sân thể dục có thua gì sân vận động của người ta đâu chứ, bự chà bá). Nhưng do sự góp mặt của hai trường trung học nổi tiếng nhất thành phố cùng dàn trai bóng đá mặt mũi sáng sủa cao toàn mét tám nên lượng người đến xem vẫn đông đến kinh ngạc.
"Nay mà bán vé thì có mà giàu to." - Han Wangho cất lời cảm thán.
Vì lẽ đó mà Ryu Minseok, Son Siwoo và Choi Wooje đều có mặt đầy đủ để cổ vũ tinh thần và tiện canh me giữ người. Hai đứa kia thì không cần nói đến, Son Siwoo mới là cá thể mập mờ vượt trội kia kìa. Rõ là ghen tuông ra mặt nhưng hở mà hỏi đến thì lại chối đây đẩy bảo "vui chơi qua đường", nào chán rồi sẽ đá vào sọt rác. Có điều gần bốn năm trời rồi, Kim Hyukkyu không thấy em mình chán mà ngược lại độ simp lỏ còn tăng dần theo cấp số nhân. Đáng lo ngại vô cùng.
Lee Sanghyuk không có tên trong đội hình ra sân nhưng lại là quản lý, Han Wangho đương nhiên cũng bị bế đi theo như tệp tin đính kèm.
Kim Hyukkyu hôm nay thì outfit lựa cỡ hai tiếng đồng hồ mới ưng ý, nước thì đứng chọn hơn 30 phút mới quyết định được nên mua một chai hay một thùng.
Dành tặng một mình em hay cho cả đội bóng.
Cuối cùng thì Kim Hyukkyu chọn vế đầu.
12.
Kim Hyukkyu không phải chưa từng xem Jeong Jihoon đá bóng, nhưng đây là lần đầu anh ngồi ngay vị trí chính diện, theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối. Nếu hỏi về cảm nhận của Kim Hyukkyu lúc này, anh chỉ có thể trả lời bằng hai chữ "náo nhiệt".
Sân bóng rộng lớn đầy cái mùi ngai ngái của cỏ xanh mới cắt, nắng vàng óng ả giữa những làn mây trắng lững lờ, gió xuân mát lạnh phả vào mặt. Hợp cùng muôn vàn tiếng cổ vũ từ học sinh xung quanh, tựa như bản hòa ca đặc quánh hương vị của tuổi trẻ
Giữa khung cảnh tràn ngập màu sắc thanh xuân ấy, Kim Hyukkyu liếc mắt một cái đã trông thấy Jeong Jihoon.
Hình ảnh cậu thiếu niên cởi bỏ áo đồng phục thường ngày, khoác lên mình bộ đồ đá bóng hồng dạ quang, mặt sau in ba chữ "vinh gặt lúa" to tổ bố. Tay chân không yên phận cứ múa may mấy động tác kì lạ, mà Kim Hyukkyu đoán là đang khởi động làm nóng người. Bên cạnh còn có mấy đứa nhóc cùng đội, mỗi thằng một màu dạ quang đứng gần nhau hệt hộp bút chì màu. Một hộp bút chì màu đang uốn éo.
Quá mức nổi bật.
"Đệch mợ, thằng bồ mày trông gớm thật đó Minseokie." - Son Siwoo thều thào nói, ra vẻ sốc đến mức hồn lìa khỏi xác rồi.
"Ông Jaehyuk thì khác gì con cá thòi lòi màu vàng chóe đâu chứ." - Ryu Minseok vừa che mặt đầy nhục nhã vừa cãi lại.
Chỉ có Choi Wooje miệng méo xệch vẫn cam chịu vẫy vẫy tay với Moon Hyeonjoon - người đang diện nguyên cây cam lè phía trong sân. Còn Han Wangho ngồi cạnh cười đến chảy nước mắt vẫn không quên nhiệm vụ giơ điện thoại up Locket liên tục.
Kim Hyukkyu thầm thở dài, lặng lẽ nghĩ liệu rằng mình có đang thích nhầm người rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com