Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt trời có lúc quay lưng

Lần sau tụi mình cùng đi nha.
___

5.

Khoảng thời gian sau đó có lẽ là đoạn ký ức tươi đẹp nhất suốt gần mười hai năm ngồi mòn đít trên ghế nhà trường của Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon và anh bắt đầu nhắn tin với nhau nhiều hơn, dường như là mỗi buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ. Lúc đi ăn đi chơi cùng hội bạn, Jeong Jihoon cũng rất chủ động đến bắt chuyện và pha trò chọc anh cười. May mắn là lần nào cũng thành công, Kim Hyukkyu còn chẳng ngờ được rằng mình có thể cười nhiều đến thế trong một ngày, vui vẻ như trẻ con được người lớn cho kẹo. Tần suất cả hai dính lấy nhau càng ngày càng nhiều, đến mức khù khờ như Park Jaehyuk cũng dần dần để ý. Chỉ là mọi người đều ngầm hiểu, mà cũng chẳng ai muốn tọc mạch vào mấy chuyện riêng tư của bạn bè.

Mỗi ngày của Kim Hyukkyu bắt đầu bằng tin nhắn chào buổi sáng, kèm theo một nhãn dán dễ thương chẳng mấy liên quan đến từ Jeong Jihoon. Đôi khi anh đáp lại điều đó bằng ảnh chụp bầu trời buổi sớm ngập đầy sương, hay hình vài vệt nắng lấp ló sau tán lá cây bàng bên ngoài khung cửa sổ. Giờ cơm trưa sẽ có người theo thói quen kéo ghế ngồi bên cạnh Kim Hyukkyu, cười híp mắt hỏi anh hôm nay ăn gì thế, chiều tan học thì ngoan ngoãn đứng cạnh cửa lớp chờ anh ra. Tối về bọn họ cũng nhắn tin nói đủ thứ trên trời dưới đất không biết chán, từ việc bài tập toán khó quá làm hoài vẫn chưa ra, đến chuyện ông thầy chủ nhiệm thở dài tận ba lần trong một tiết sinh hoạt.

Kim Hyukkyu kỳ thực cảm thấy rất mãn nguyện, thứ tình cảm len lỏi đâu đó nơi ngực trái cũng nhờ những khoảnh khắc nhỏ nhặt không tên ấy mà dần dà được lấp đầy.

6.

"Lần này mày chịu mở lòng ra rồi sao?" - Lee Sanghyuk ngước mắt khỏi xấp tài liệu câu lạc bộ, nhìn thẳng vào người ngồi bàn đối diện hỏi.

"Có lẽ là thế." - Kim Hyukkyu đáp rất khẽ, tựa như còn phân vân điều gì.

"Có lẽ?"

Ngoài trời, nắng chiều chảy tràn qua khung cửa sổ, dịu dàng in bóng xuống mặt bàn gỗ cũ những vệt sáng đậm nhạt loang lổ khác nhau. Mùa xuân đã đến rồi. Lớp tuyết dày ngày đông tan dần cùng những đám mây đen xám xịt, trả lại cho bầu trời một màu xanh như ngọc, trong trẻo tươi mới. Gió lùa qua những tán lá lao xao, hòa cùng âm thanh ồn ào từ các câu lạc bộ thể thao đang tập luyện phía dưới.

Kim Hyukkyu ngắm cảnh đến ngẩn ngơ, tâm trí tựa như lạc vào một miền đất xa xôi lắm. Lee Sanghyuk biết ý cũng không tiếp tục hỏi, lặng lẽ quay lại xử lý nốt phần công việc còn dang dở của mình. Rất lâu sau đó, hoặc cũng có thể chỉ vài phút ngắn ngủi vừa trôi qua, hắn nghe anh cất giọng trả lời:

"Tao chỉ là...thả mình theo cảm xúc của trái tim thôi."

Kim Hyukkyu biết hắn lo lắng điều gì. Không chỉ Lee Sanghyuk, cả Han Wangho và Son Siwoo đều đã đi cùng anh một chặng đường đủ dài để có thể thấu hiểu lẫn nhau. Thấu hiểu cho những chuyện của quá khứ và điều gì đang diễn ra hiện tại.

Kim Hyukkyu nhớ rằng, có một lần Son Siwoo ngồi cạnh anh trong canteen vắng người, chống cằm nghiêng đầu hỏi:

"Anh có đang hạnh phúc không?"

Kim Hyukkyu cũng nhớ rằng, anh đã mỉm cười và bảo

"Anh có."

"Thế là em yên tâm rồi." - Son Siwoo cười đáp lại, vừa rạng rỡ vừa ấm áp như màu nắng tháng giêng.

Lúc ấy, Kim Hyukkyu có cảm giác mình đang ôm trọn mọi hạnh phúc của thế giới vào lòng.

7.

Nhưng mà, con người có được rồi thì sẽ càng tham lam muốn có nhiều hơn nữa.

Khoảnh khắc Kim Hyukkyu lướt trúng story instagram Jeong Jihoon mới đăng, anh dường như chết lặng. Bức ảnh cậu vui vẻ chụp cùng một cô gái, hình như là bạn đồng niên. Dáng vẻ cười híp cả hai mắt, lộ răng khểnh trông hệt như con mèo của Jeong Jihoon chưa bao giờ làm Kim Hyukkyu khó chịu như lúc này. Họ thân thiết ngồi dính sát vào nhau, như thể không một ai có thể chen vào được. Thật lòng mà nói, Kim Hyukkyu cảm thấy rất đẹp đôi.

Ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, anh thấy tim mình nhói lên tia đau đớn rõ rệt, lòng ngực như bị ai bóp chặt mà hô hấp không thông. Ánh hoàng hôn phía ngoài cửa phòng học bổng trở nên mờ đục, trời xuân ấm áp nhưng Kim Hyukkyu lại bất chợt run lên. Anh nhận ra Jeong Jihoon đang ở quán kem mới khai trương gần trường, chính xác là cái quán mà anh dự định sẽ rủ cậu cùng đi vào ngày mai. Một chuỗi những cảm xúc phức tạp lần lượt kéo đến phủ đầy khắp tâm trí, mà rõ ràng nhất chính là sự thất vọng. Kim Hyukkyu chua chát vỡ lẽ rằng, thế giới xung quanh Jeong Jihoon đông đúc hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Thiếu niên cao ráo với gương mặt điển trai, học lực tốt mà thể thao cũng giỏi - Jeong Jihoon đúng chuẩn mẫu hình lý tưởng của rất nhiều cô gái độ tuổi này. Lại nhớ đến nét cười đặc trưng tựa mèo con tinh nghịch cùng tông giọng vừa trầm vừa ấm kia, Kim Hyukkyu nhỏ bé thừa nhận mình có lẽ chỉ nằm đâu đó trong cả hàng trăm người đem lòng tương tư đợi chờ Jeong Jihoon ngoảnh mặt nhìn đến.

Không phải ngoại lệ, không phải ưu tiên, không là gì cả.

So với Kim Hyukkyu - kiểu người hướng nội đúng nghĩa, cuộc sống xung quanh Jeong Jihoon quá đỗi rộng lớn và đầy sắc màu. Đến mức anh còn cảm thấy họ không thuộc về cùng một thế giới, là hai kiểu người hoàn toàn đối lập nhau.

Kim Hyukkyu không nhớ rõ mình đến lớp học thêm rồi về nhà bằng cách nào, và buổi hôm đó thầy đã giảng cái gì. Khi ngả lưng trên chiếc giường thân yêu, đầu óc Kim Hyukkyu vẫn còn đang ngây ngây dại dại trôi về phương trời xa xôi nào đấy. Có lẽ là về những chuyện đã cũ. Một lần nữa, quá khứ đã lặp lại, và những suy nghĩ bế tắc quen thuộc dần nhấn chìm tâm trí anh. Kim Hyukkyu ngộ ra một sự thật muộn màng mà lại vô cùng hiển nhiên, cơ hội mà tình cảm của anh được đáp lại có khi còn chẳng đạt đến ngưỡng mười phần trăm. Dù không thể gọi tên được mối quan hệ hiện tại của bọn họ, Kim Hyukkyu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng, anh cũng giống bao người khác. Có khi còn chẳng thân thiết với cậu như Son Siwoo hay Park Jaehyuk, hoặc ai đó trong vòng tròn bạn bè rộng lớn của Jeong Jihoon mà anh thậm chí còn chẳng biết tên.

Ánh đèn le lói chiếu xuống góc bàn học chất đầy sách vở lộn xộn, lại cũng rọi vào lòng Kim Hyukkyu một điều mà anh có lẽ đã bỏ quên - liệu rằng Jeong Jihoon có chấp nhận chuyện hẹn hò đồng giới hay không? Dù trong nhóm bọn họ cũng có vài cặp như thế (thật ra là tất cả trừ con mèo cam ngu ngốc và anh lạc đà đơn phương), nhưng "không kì thị" và "có thể yêu" vốn vẫn là hai khái niệm khác nhau. Nhìn những người xung quanh hẹn hò, vẫn là không giống việc chính bản thân ôm ấp, hôn môi cùng với một chàng trai. Vả lại, Jeong Jihoon hình như còn từng có bạn gái?

Những suy nghĩ và thắc mắc cứ thế càng nhiều lên, rồi chúng mắc vào nhau, rối thành một đám tơ vò không cách nào tháo gỡ. Bởi người duy nhất có khả năng làm điều đó - Jeong Jihoon - hiện tại không ở đây.

Khẽ thở dài rồi liếc nhìn đồng hồ nơi góc tường, bây giờ đã hơn mười giờ tối - là lúc mà đáng lý ra mỗi ngày, Kim Hyukkyu phải đang cùng Jeong Jihoon chuyện trò say sưa. Sống mũi bắt đầu cay và lệ vương nơi khóe mắt, Kim Hyukkyu đau đớn nhận ra từ lúc chiều đến giờ, chưa có tin nhắn nào được gửi đến từ người mà anh luôn mong ngóng.

Cảm giác tủi thân lặng lẽ ập tới như một cơn sóng lớn, Kim Hyukkyu thấy mình như đang bị bỏ lại. Rồi không cam tâm tình nguyện để một ngày trôi qua đầy tiếc nuối như thế, anh gõ vài tin gửi đến Jeong Jihoon.

Chỉ là, Kim Hyukkyu cũng không ngờ, Jeong Jihoon lại cho mình ăn bơ cả một đêm như vậy.

Lạc đà Kyu → Mèo cam Hoonie
22:39

Hôm nay em thế nào?

Anh xem story thấy em đi ăn kem với bạn hả?

5:23

Hyung à, em xin lỗi.

Hôm qua đi chơi với bạn về khuya quá nên điện thoại em hết pin, sáng nay mới cắm sạc.

Kem ở quán đó ngon lắm, lần sau tụi mình cùng đi nha.

8.

"Mày overlinhtinh vừa thôi, thằng nhóc đó bảo là đi với bạn mà." - Song Kyungho ngồi cạnh thở dài. Cả tháng trời thằng em trai yêu quý mới rảnh rỗi một bữa cùng ăn sáng, thế mà vừa đến nơi đã thấy mặt mũi nó chù ụ như cái bánh bao ỉu.

"Có khi là bạn gái..."

"Này, mày đâu phải cái kiểu yêu đương hèn nhát dễ nản lòng như vậy. Sao không hỏi thẳng nó đi?"

Khoảng lặng sau câu nói đó khiến Song Kyungho thêm phần rầu rĩ, không biết phải an ủi thế nào. Hắn không rành mấy chuyện yêu đương, cũng biết đứa nhỏ này từng trải qua tổn thương. Chỉ là nó vốn còn rất trẻ, trở nên phiền muộn nhiều thế này vì chuyện tình cảm thật lòng rất không đáng. Nhìn dáng vẻ lặng im ngắm nhìn hoa anh đào bay phất phơ trong gió phía đối diện, Song Kyungho chỉ mong rằng Kim Hyukkyu mãi luôn là đứa trẻ tràn ngập trong ánh sáng, mở to đôi mắt tò mò nhìn thế giới rực rỡ xung quanh mình.

"Thôi em đi, sắp đến giờ vào lớp rồi." - Hyukkyu đứng dậy, đeo balo trên vai rồi cất bước, còn chẳng buồn chêm vào mấy lời trêu chọc hắn như thường lệ mỗi lần chào tạm biệt.

"Hyukkyu, đừng đánh mất chính mình." - Song Kyungho hét lên khi bóng dáng anh đã dần xa.

Tiếng của hắn lớn lắm, xuyên qua vài tầng nắng ấm trong vắt buổi ban mai, vọng vào tận sâu trong trái tim đang lặng lẽ buồn rầu của Kim Hyukkyu. Anh không quay đầu, chỉ mím môi cười khẽ - cảm thấy ấm áp lan tỏa khắp nơi trong lồng ngực.

Sau hôm đó, mối quan hệ thầm thương trộm nhớ của Kim Hyukkyu vẫn vẹn nguyên như cũ.

Han Wangho đã thay anh dò hỏi vài điều, biết được rằng cô gái đó là bạn học cũ sống cùng khu với Jeong Jihoon thuở bé. Cả hai từng thân thiết nhưng vì cậu chuyển nhà nên đã rất lâu không gặp. Vả lại, người ta thích con gái.

Jeong Jihoon vì áy náy chuyện bỏ quên anh một hôm đã mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Kim Hyukkyu. Còn chu đáo đe dọa Son Siwoo không được xớ rớ tay chân lấy trộm hay ăn vụng, làm khỉ con tức muốn chết, nổi giận cầm chổi dí cậu chạy vòng vòng.

Trong lúc hai người kia nháo nhào, Ryu Minseok nghiêng đầu khẽ hỏi anh, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt:

"Anh có ổn không? Cần em đánh nó cho anh không?"

Kim Hyukkyu cười cười bảo - "Anh ổn."

Đó không phải là một lời nói dối. Khoảnh khắc Kim Hyukkyu trông thấy Jeong Jihoon cười tít mắt trong khi vẫn đang phải chạy qua chạy lại né cái chổi của Son Siwoo, lòng anh đã thấy ổn hơn rồi. Chỉ cần dáng vẻ tràn đầy sức sống của cậu hiện diện trong tầm mắt, Kim Hyukkyu liền gom hết tất cả thất vọng gói vào một bao tải, dứt khoát ném đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com