một; khai giảng.
warning: ooc, niên hạ, zeus!top - peanut!bottom. kỹ năng viết văn của mình chỉ ở mức khá, mong mọi người thêm góp ý ạ.
1.
"uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời."
buổi sáng đầu tháng chín, lá vàng của mùa thu rơi rụng khắp nẻo đường. sân trường được trang hoàng rực rỡ, băng rôn đỏ được giăng ngang cổng, từng hàng ghế nhựa xếp theo khối lớp ngay ngắn dưới tán phượng đỏ. xen lẫn vào đó là tiếng nói cười của vô vàn học sinh, tiếng loa phát thanh đọc bài diễn văn về ngày khai giảng đáng nhớ, dòng người vội vàng lướt qua nhau chỉ kịp giờ làm lễ.
mùi hương của những trang giấy mới, mùi nắng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống sân, hòa vào đó là hương thơm của những chùm hoa sữa ươm mầm nở rộ, đón lấy ngày trọng đại cùng với toàn thể học sinh hôm nay, tất cả tạo thành một bầu không khí náo nhiệt chỉ có ở đầu năm học, bắt đầu một chương mới của cuộc đời.
han wangho ngồi thẳng lưng, đồng phục được ủi thẳng, cà vạt thắt ngay ngắn nơi cổ áo ra dáng một người nghiêm túc, chăm chỉ. là một học sinh tiêu biểu của khối mười hai, anh vốn đã quen với những buổi lễ long trọng, trong lòng cũng không còn hồi hợp như năm cấp hai, hay chỉ vừa chân bước chân ráo vào phổ thông, kể cả còn quen với vị trí đầu hàng, dễ được chú ý đến.
gương mặt sáng sủa, tuấn tú của anh được nhiều người chú ý đến, trong trường học cả nam lẫn nữ đều phải ngước nhìn dung nhan trời trao này. vẻ bề ngoài có vẻ ấm áp, hòa đồng khiến mọi người vừa gặp đã nghĩ rằng han wangho là một đàn anh dễ gần. thực ra, anh không phải người dễ mở lòng, anh nhìn mọi thứ bằng ánh mắt điềm tĩnh, luôn giữ một khoảng cách vô hình với thế giới xung quanh.
2.
reng reng reng
tiếng chuông báo hiệu buổi lễ đã bắt đầu, chất giọng êm dịu, trong trẻo của nữ mc vang vọng trên loa phát thanh từng chút một len lỏi khắp sân trường, vào từng hàng ghế nhựa hòa cùng tiếng vỗ tay của hàng nghìn học sinh. một vài chú chim bồ câu bay vút lên, như cũng bị giọng nói ấy đánh thức.
sau một màn giới thiệu về năm học mới, thầy hiệu trưởng có đôi lời muốn phát biểu, bên cạnh đó là chương trình trao thưởng cho học sinh đạt thành tích trong kỳ nghỉ vừa rồi. thanh âm từ micro đánh thức dòng suy nghĩ của han wangho, kéo anh vào buổi lễ trước mắt.
- xin mời em choi wooje thuộc lớp 11 - 2 đại diện bước lên sân khấu nhận thưởng với thành tích giải nhất cấp thành phố bộ môn bóng rổ, và là người chơi xuất sắc nhất giải đấu.
tiếng reo hò dấy lên như sóng, từ hàng ghế khối mười một, có một cậu trai cao ráo bước ra thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả học sinh đang có mặt tại đây. cơn nắng nhạt cũng phải nghiêng mình, làm ánh sáng rọi vào khiến cho chàng trai càng nổi bật hơn. người ấy bước đi với sự tự tin của tuổi trẻ, với mái tóc ngắn được tỉa gọn gàng, trên môi là nụ cười khó che giấu, dường như cả sân trường chỉ còn là thế giới riêng của cậu.
màn trao thưởng nổi bật đến mức tiếng vỗ tay không bao giờ dứt hẳn. đến khi kết thúc lại vang lên như pháo nổ. khi xuống bậc thềm, ánh mắt cậu khẽ lướt qua hàng ghế lớp mười hai, tưởng chừng chỉ là một cơn gió thoáng qua, nhưng rồi nó dừng lại
ngay han wangho.
chỉ một khắc nhỏ, nhưng cũng đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô hình. môi cậu khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ, tựa như đã tìm thấy chú mèo của mình sau khi lạc mất nó, hoặc nhìn thấu một bí mật mà đối phương không muốn tiết lộ.
đáy mắt han wangho khẽ lay động, như dừng lại một nhịp, trái tim cùng vì thế mà đập rộn ràng. anh không hiểu vì sao chỉ một ánh nhìn, mà lòng ngơ ngẩn.
buổi lễ tiếp tục trôi qua, nhưng han wangho chẳng thể để tâm đến những tiết mục nhàm chán còn lại. đâu đó trong đầu, vẫn còn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hình bóng ấy in sâu vào tâm trí, là một dấu ấn mỏng nhưng không thể xóa nhòa.
3.
khi tiếng trống kết thúc vang lên, han wangho giờ đây mới hoàn hồn trở lại. từng nhóm học sinh bắt đầu tản ra. anh bỏ mặc thế giới, đứng dậy đeo cặp tiến về dãy C của khối mười hai. cầu thang vắng người, han wangho chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình. nhưng khi rẽ vào hành lang, anh chợt khựng lại.
vốn tưởng rằng chỉ có mình anh, nhưng không. đã có ai đó đến từ bao giờ, như đang chờ đợi một người khác. han wangho chẳng để ý chuyện riêng tư của người khác, nhưng bước được ba bước, anh đã thấy khuôn mặt quen thuộc, han wangho nhận ra đây chính là người làm bản thân ngẩn ngơ, cậu trai khi nãy lên nhận giấy khen đang dựa vào lan can, một tay bỏ túi hệt như đã chờ đợi từ lâu.
cậu ngẩng lên, ánh mắt long lanh có thể chứa nước, trong trẻo tựa mặt hồ ở độ tuổi thiếu niên, nhưng han wangho lại không thể đoán ra đối phương đang nghĩ gì.
- anh là han wangho lớp 12 đúng không?
cậu cong môi, giọng khá trầm thấp nhưng mang vẻ trêu chọc.
- hồi nãy...anh nhìn em hơi lâu đó nha.
cả người han wangho đông cứng, cơ miệng cũng theo đó định giải thích, nhưng đứng trước cậu trai này, anh trở nên lắp bắp, không thể nói được gì ra hồn.
- tôi đâu có--
- không sao — cậu dừng lại một chút, mắt nhìn thẳng vào anh.
- em cũng nhìn lại rồi.
lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng trong trường hợp này thì không. han wangho thấy lòng ngực mình nặng như vừa mới nhét đầy vài viên đá to, như thể có ai vừa chạm vào sợi dây mỏng, nhưng là trung tâm của sự rung động.
thiếu niên trực tiếp bỏ đi, không quên bỏ lại một mùi bạc hà mát lạnh phảng phất trong không khí. han wangho đứng im vài giây, trái tim vẫn đập đều đều nhưng có một nhịp nào đó vừa chệnh khỏi quỹ đạo của nó.
tbc.
ukie hông cạ nhàaaaaa
zai bóng rổ của quang hồ đây nhiéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com