Đông 1935
" Gã thi sĩ vô danh dành trọn thanh xuân yêu đắm say một người chưa từng thuộc về mình "
----
Gã vốn chỉ là một con người bé nhỏ lỡ yêu say đắm nghệ thuật đằng sau đôi mắt xinh đẹp của em, gã và em cùng đi đến tận cùng của những nẻo đường ở Paris, gã muốn hiến dâng tất cả những tế nó bào trong người của gã cho em. Một tình yêu điên dại tới mức trào phúng
Em nhận tình yêu này nhé? Tôi muốn em là của tôi, tôi muốn em là người được tôi tả khi đặt bút xuống. Tôi muốn em là của riêng tôi, một mình tôi, một kẻ điên tình, kẻ điên dại khờ ấy vẫn đang si mê trong hương gỗ trầm và mùi rượu whisky đắng chát mà em mang lại cho gã.
Tiếc quá, gã chỉ là một tên thi sĩ vô danh, đứng trước lâu đài hoa lệ, kiêu sa và phồn hoa giương đôi mắt đầy đau khổ, tuyệt vọng và bất lực khi nhìn tay em ôm một người con gái khác. Có lẽ ông trời cho ta duyên, nhưng không cho ta nợ để ta ở lại. Tại sao gã và em đều sinh ra ở cái thời kì ghét quan hệ đồng giới thế này?
" Tôi và anh vốn là những gam màu không thuộc về nhau, cách tôi yêu anh và yêu nghệ thuật nó khác xa. Tôi có thể bị nhiều người phản bội cùng lúc, nhưng nghệ thuật sẽ không phản bội tôi. Nghệ thuật như cuộc chơi còn tôi là nàng Kiều lỡ trượt chân ngã vào. Tình yêu tôi dành cho nghệ thuật bao la như vũ trụ này, không gì sánh bằng. Tôi yêu nghệ thuật bằng cả con tim và cả tấm lòng này.."
Tôi lúc nào cũng nhớ về em, người ta nói tôi nhớ em nhiều như sao trên trời, nhưng em ơi! Sao trên trời buổi sáng thì biến mất, còn tôi chưa một buổi trưa hè nào quên đi hình bóng em. Tấm lưng của em đã in vào trái tim của tôi, nhưng cuộc tình của ta đã trôi vào dĩ vãng. Một cuộc tình không hoàn thiện, tôi trao cho em một trái tim vẹn nguyên, em hoàn lại cho tôi những mảnh vỡ nát. Cảm giác trái tim tôi run lên từng hồi, bị bóp lại bởi chính người mà tôi yêu nhất, nếu có kiếp sau, tôi mong cuộc tình này sẽ trọn vẹn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com