Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ 1935

" Tình yêu giữa thời chiến tranh là tình yêu đau đớn nhất, tưởng tượng khi hai người đang yêu nhau nhưng một người bị tách ra. Viễn cảnh nghẹt thở và đau lòng đến nhường nào khi cả hai đứng nhìn nhau lần cuối. Mà ai cũng không biết liệu người kia có trở về nữa hay không.. "

----

" Chú nghĩ ta nên dừng lại, chú sắp đi lính rồi.."

" Em lấy người tốt hơn chú đi, chú không trở về nữa thì làm sao? Em sống với ai? " - Thành ngập ngừng không nói nên lời, giơ chiếc nhẫn đến trước mặt Nam, nước mắt em lưng tròng, nói - " Chú có nhớ chú bảo sẽ bên em hết đời không? "

" Mai chú đi rồi, em đừng chờ nữa nhé. Yêu em "

Thành rướn người lên, hôn gã một cái cuối cùng. Nụ hôn mà em chắc chắn cả đời này không hề hối hận vì nó, tình yêu trong em vẫn chưa bao giờ vơi đi một chút nào. Nó vẫn như ngày đầu tiên, sự đắm chìm trong tình yêu suýt khiến em quên đi bản thân mình. Một sự thật rằng khi con người ta yêu vào, ta sẽ mụ mị và chẳng nhìn ra được gì

Nam cũng bất ngờ vì cái hôn của Thành, không phải hai người chưa từng hôn nhau, nhưng vì đây là lần đầu hai người trao nhau nụ hôn ở nơi công cộng, gã không sợ bị nhìn thấy. Thứ gã thực sự sợ hãi từ sâu trong đáy lòng là mất em, mất đi người vợ mà mình hết mực yêu thương. Khác nào ném gã xuống một vực thẳm không đáy, mãi mãi chìm sâu nơi địa ngục lạnh lẽo và đầy đau đớn

Đôi mắt em buồn rười rượi, gắng gượng lần cuối cùng không khóc vì Nam, đôi vai em run lên bần bật, dù muốn khóc cũng phải nghẹn lại. Nghẹn lại những tiếng nấc đau lòng, kiềm lại những giọt nước mắt châu báu, vẫn đang trực trào rơi xuống khoé mi và phải cất đi những nhung nhớ, yêu thương thường ngày em vẫn hay thổ lộ.

" 7 giờ sáng chú đi rồi, em ra tiễn chú nha "

" Chú đi rồi có về không? " - Thành hỏi một câu mà trong tâm can em cũng tự biết câu trả lời, tiếng nấc xé toạc bầu không khí im lặng và trầm tĩnh của khu dân cư thưa dân. Đôi vai em run lên bần bật, Nam sau những ngày luyện tập tâm lý vẫn đứng vô cảm ở đó. Nhưng thực chất gã cũng đã xiêu lòng từ lúc em hỏi. Đôi tay gã nắm chặt, chiến tranh đã lấy đi một chàng thi sĩ tài ba, đã lấy đi một cơ hội mới và lấy đi cả những hoài bão chưa từng được thực hiện

Những hoài bão ấy sẽ nằm mãi tận sâu nơi trái tim anh, hoặc, gã nghĩ những thứ hoài bão đó đơn giản chỉ là cùng em được sống đến già. Muốn được cùng em nằm trên hiên nhà ngắm sao, cùng em trồng rau bên hồ cá. Nhưng chiến tranh đã khiến ta mất đi một tình yêu đẹp, vậy nếu có kiếp sau, xin hẹn em một đời không ly biệt

Cánh cửa ấy sẽ mãi khép lại, chàng lính kia sẽ phải giữ kỷ niệm ấy trong tim mãi mãi mà không được thổ lộ

" Thôi chú về nhé? "

Thành gật đầu, em cũng lặng lẽ lau nước mắt về nhà, nằm trên chiếc giường ấm áp nhưng con tim và thân xác em cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, sự tổn thương mà chiến tranh mang lại cho cuộc tình này là quá lớn! Đau khổ dồn dập

Em ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi thiếp đi từ lúc nào không biết, nhìn em khổ sở như vậy, bố và mẹ em đều không cam lòng

Buổi sáng hôm đó là một ngày nắng đẹp trời, Thành ngủ dậy sau một cuộc tình dở dang, em ngồi dậy. Đôi mắt sưng húp của em đỏ lên, vào rửa mặt và thay đồ. Em tự mình ra nơi tiễn binh sĩ đi, ngồi trên ghế đá lạnh lẽo, cảm giác lạc lõng đến nhường nào, Thành ôm mặt. Nước mắt rơi lã chã trên chiếc quần ấy

" Thành, đừng khóc nữa "

" Chú.. chú đi thật hả? "

" Chú về sớm nha, còn dẫn em đi chơi nữa, chú hứa rồi mà "

Nam bỏ ngoài tai những lời than vãn của Thành, đi lên chiếc xe kia, một ván cược không có thắng thua, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Gã vẫy tay chào Thành lần cuối rồi đi đến nơi tiền phương lạnh lẽo

hai năm

Vẫn là buổi sáng hôm đó nhưng là hai năm sau, Thành vẫn đứng ở bến xe đó, đợi một người không trở về. Tiếng xe kít lại tren mặt đường, em hồi hộp chờ đợi, một dàn binh sĩ, có người bị thương, có người lành lặn xuống xe. Nhưng Nam thì vẫn không thấy đâu, em lặng người

Sau những lần định bỏ đi và yêu người khác, em lại nhớ đến ngày đầu mình gặp, lý do mình bắt đầu. Và những lần chia tay quay lại. Một lần nữa phải chịu đả kích trong tình cảm, em đã đóng cửa lòng. Khép nơi đáy tim đầy đau đớn ấy lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com