Xuân 1935
" Đã đặt chân tới con đường chiến tranh, thì làm ơn đừng suy nghĩ tới việc tình yêu hay một phép màu nào đó sẽ xảy ra, nghe đau lòng nhưng nó đều là sự thật không thể xoá nhoà. Chiến tranh là nước mắt, là đau khổ, là tang thương. Không một tình yêu hay cảm xúc nào có thể thuần hoá nó, nếu ta càng đâm đầu vào tình yêu thì nó chì bài xích chúng ta trở thành một con người hèn nhát thôi! "
---------------
Thành - Cậu bé bất hạnh mang trong mình tâm hồn bay bổng, bị bạo hành bởi người cha say xỉn, nghiện ngập và nợ nần chồng chất
Nam - Chàng thi sĩ trong lòng là những tấc thơ ngọt ngào, sâu đắm nhiều ý nghĩa và nhẹ nhàng như lá mùa thu
Vào một buổi trưa mùa xuân trong veo và mát rượi, Thành nằm trên một đồng cỏ xanh cùng với thác nước lớn, nước chảy ầm ầm qua bên tai làm em nghiền cái tiếng mạnh mẽ mà dễ ngủ này, đúng là âm thanh của thiên nhiên. Vì mải ngắm trời xanh mây trắng và nghe tiếng suối trong. Em mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng, khi tỉnh dậy đã là hơn 2 giờ chiều. Em ngồi dậy rửa mặt ở con suối gần đó. Khi nhìn ngắm quang cảnh từ phía xa xa, Thành nhìn thấy một chàng thanh niên với mái tóc xoăn tít và khuôn mặt góc cạnh thật lịch lãm làm sao. Gã đang cặm cụi ngồi viết từng trang vở, tên vô danh ấy trông vậy mà cuốn phết! Nhìn mãi nhìn mãi rồi gã vô danh ấy mới nhòm lên vách đá. Thấy em đang lén nhìn mình
Giây phút đó, gã đã ấn tượng với sự dễ thương của em, khuôn mặt của Thành cứ lúc có lúc không hiện lên trong đầu gã gia tăng sự bí ẩn của em lên gấp bội
Thành ngại ngùng vội rụt người vào gốc cây gần đó, khuôn mặt em đỏ như ruột dưa hấu, sau đó vài phút em mới dám thò đầu khỏi thân cây, nhìn lại thì đã không thấy gã đâu nữa. Thành ngồi dậy rời đi với tâm trạng bực dọc, em bẻ một cành hoa, vừa đi vừa bóp. Tò mò thật đấy, bộ mấy người con trai vùng này không thể ngưng chảnh choẹ để em nhìn một chút sao?
Tâm trạng bực dọc, em vừa đi vừa mắng nhiếc thì vô tình đụng phải một ai đó. Thành ngã ra sau, ngước đôi mắt màu nâu nhạt xinh đẹp lên nhìn chàng trai vừa đụng phải mình. Gã vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh, đưa tay kéo em lên. Đôi mắt gã ánh lên một tia dịu dàng khó tả, gương mặt góc cạnh nam tính
Nam mở miệng cười, đôi mắt anh chớp chớp làm con tim Thành như đã rung động mất rồi, gã mỉm cười dịu dàng. Cất tiếng hỏi
" Sao chú lại nhìn tôi như vậy? "
" Chú? Em nhìn tôi già lắm à, mới 26 thoi đấy nhá "
" Cháu 16 "
Nam ngồi xuống bãi cỏ, Thành định mở lời hỏi thì bị Nam chặn miệng trước, gã đưa đôi tay sờ lên khuôn mặt baby dễ thương của em - " Chú là Nam "
" Em thích đọc sách không? "
Nam đưa quyển sách gã đang đọc dở cho Thành, cúi đầu ngắm em đọc, đôi tay gã tự quấn những lọn tóc của mình. Đôi mắt gã trao cho em ngọt ngào như thứ mật ong quý hiếm. Thứ mật quý ấy có thể khiến cả con gấu chết ngập trong sự ngọt ngào nó mang lại, như là gã đã chết mê chết mệt trong vị ngọt của tình yêu
Thành cúi đầu theo sau Nam, trên đường đi, em bấu víu vào gấu áo. Có vẻ sợ sệt, gã cũng chú ý điều đó, thấy có vẻ không ổn, gã kéo em đi nhanh hơn
" Em sẽ bị đánh mất, em không muốn về! "
" Haha nếu không về thì em ở đâu chớ? "
" Chú ngủ ở doanh trại, em có muốn về đó không? "
Thành hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý, đi theo Nam về doanh trại. Đến nơi, những gã đàn ông nheo mắt nhìn em, nước da trắng trẻo mịn màng cùng với gương mặt baby dễ thương
" Ai vậy? " - Chỉ huy hỏi, nhìn về phía Thành - " Nhóc này bị bạo hành đấy, không muốn về nên em dắt nó về đây "
" Ừ, sắp xếp cho nhóc ngủ gần tôi cũng không sao, tôi thoải mái lắm " - Hải nhếch mép cười đểu - " Mới 16 thôi, đi tù đó "
Nam ngồi xuống chiếc giường gã vẫn hay ngủ, đập đập tay. Thành nằm xuống kế bên gã, nhìn gã lật từng trang sách một, đến khi em ngủ quên mất. Nhìn khuôn mặt của Thành lúc ngủ, gã mới biết mình đã yêu em từ lần đầu gặp mặt
Đôi tay thon dài của gã áp lên mặt em, xoắn từng lọn tóc nhỏ, xoa xoa đôi môi của em. Gã chỉ huy bên cạnh cũng biết là Nam thích Thành, nhưng vào cái thời đó. Tình yêu nam nam là không thể nào, đã từng có một cặp nam nam như vậy bị xử bắn. Hải nghĩ đây là đồng đội, người đã cùng mình đồng cam cộng khổ mấy năm, nên gã không thể cắn rứt lương tâm của mình như vậy được, dù gì cả cụm đều là người yêu nhau cả. Nói ra giống như đâm đầu vào chỗ chết, vì chính gã cũng là một tên thích người đồng giới
Thật ra, nhìn có vẻ Hải hơi xấu xa, thực chất gã chỉ là một đứa trẻ vì chiến tranh mà trái tim vốn đã rỉ máu, nay nó lại vỡ ra hàng trăm mảnh, nhưng có ai nào biết vết thương lòng ấy của gã vẫn chưa một lần khép vảy. Mà lý do Thành ngủ ở đây không bị lộ, là vì những đồng đội thuộc cụm khác đã rời đi trước để di tản người dân. Đêm nay là đêm cuối họ ở đây
morning
Thành mở mắt dậy, những vệt nắng yếu ớt của bình minh chiếu lên gò má của em, quay người lại. Nam đã ngủ quên trong khi tay vẫn đang cầm cuốn sách, tư thế đầu gục xuống ấy khiến em nhìn rõ khuôn mặt điển trai ấy hơn. Thành lấy tay nghịch nghịch khuôn mặt góc cạnh ấy của gã
" Không nghịch, để yên chú ngủ "
" Dậy đi, trời sắp sáng rồi đấy " - Hải nói, tiếng của gã đủ to và đủ nghiêm để mọi người biết sao là đùa sao là thật. Nam vươn vai ngồi dậy, bóng lưng của anh làm em nhớ tới anh hai mình, người đã từng trải qua biết bao việc lớn nhỏ với em
Nam quay lại nhìn Thành, định đưa em đi chung, coi như là cứu vớt một sinh mệnh của một thiên thần gãy cánh vậy. Dù gì em cũng không còn nơi nào để đi, gã hỏi em - " Em muốn đi cùng bọn chú chứ? Sẽ khổ hơn ở nhà đấy "
" Dạ, nhưng em không muốn ở nhà chút nào " - Đôi má em đỏ lên, còn mặt thì cúi gầm xuống như muốn khóc, Nam xoa đầu em, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đáng yêu đó lên - " Em không phải khóc "
Nhìn hành động, cử chỉ, chi tiết và ánh mắt Nam dành cho Thành, cả đội cũng đã biết tên bộ đội này đã rơi vào vòng xoáy tình yêu không lối thoát. Hỡi ôi, người lính tội nghiệp này sẽ xoay xở làm sao khi bước chân vào con đường đi giải cứu tổ quốc, chàng thi sĩ xấu số còn nghĩ đến tình yêu. Ôi đức Chúa, ngài hãy ban cho con một vệt nắng để rửa trôi những suy nghĩ, những ảo tưởng của chàng lính này về một phép màu sẽ xảy ra
Hải đập tay lên mặt, ý bảo hãy dừng suy nghĩ lại, chỉ trong thoáng chốc. Gã ta cũng đã biết mình có ý với tên nhóc kia, tình yêu ôi thật trắc trở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com