Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Chap 10 / Viết bởi moneybbi.

•••
Ngày đó rồi cũng đã đến, thật ra em không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi, nhưng chẳng vấn đề gì vì em tin vào khả năng của mình. Có thể sẽ không được giải nhất, ít ra vẫn có giải là tà cũng vui rồi. Một người không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật mà chỉ từ sở thích cá nhân đi lên, em biết bản thân ít nhiều vẫn thua những đối thủ trong cuộc thi.

Chỉ vì gã đã tin tưởng em, vì gã đã mua cho em những món đồ tốt nhất, là bàn đạp cho sự tự tin trong em. Chính vì vậy nên em quyết định thi bằng tinh thần tích cực nhất có thể.

Cuộc thi được tổ chức tại nhà đa năng của trường đại học A, năm nay có vẻ như nhiều người tham gia thì phải. Xung quanh em tấp nập người qua lại, không khí sôi nổi khiến em cảm thấy hơi nóng nực.

Lựa một chỗ ngồi ngay hàng ghế chờ, em cầm lon soda lạnh nốc một hơi thật dài, cổ họng khô khốc được tiếp thêm năng lượng mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Em mở điện thoại ra xem, còn khoảng nửa tiếng sẽ vào thi, em đã mang đầy đủ dụng cụ cần thiết rồi.

Trong lúc ngẩng mặt lên, em vô tình nhìn thấy một người không muốn gặp.

Đó là cô bạn cùng lớp đã xảy ra mâu thuẫn với em lúc trước, bây giờ em mới nhớ ra cô ấy đã nói là sẽ tham gia cuộc thi này. Đúng là số kiếp người không tránh khỏi tà ma. Em không muốn nhìn nhỏ đó nữa, quay mặt qua chỗ khác.

Khi loa phát thanh vang lên tiếng của ban tổ chức huy động các thí sinh vào bên trong nhà đa năng, em hít thở thật đều rồi bước vào theo dòng người.

Đừng căng thẳng, bản thân sẽ làm tốt thôi.

Sau khi bước ra khỏi nhà đa năng, khuôn mặt em tỏa sáng một cách kì lạ. Vừa nãy lúc thi em đã lo lắng quá nhiều, phải mất tầm năm phút hơn mới có thể điều chỉnh cảm xúc lại và vẽ tranh. Dù vậy nhưng em vẫn làm bài khá tốt, ít ra đây là lần đầu, đối với em thì giống như đã nhảy qua được tấm rào cản đầu tiên của cuộc đời.

Bước đến máy bán nước tự động, em bỏ xu vào máy và chọn bừa một lon. Đồng thời lấy điện thoại ra, gửi định vị của mình cho Hanma. Gã có nói lúc thi xong thì gọi để gã đến đón em.

Có lẽ do em tưởng tượng ra thôi, cái tên này giống như đang canh điện thoại vậy. Em vừa gửi định vị thì ngay tức khắc gã đã xem tin nhắn và trả lời lại.

〈Ok ♡〉

Cái trái tim trẻ trâu thật.

Để thuận tiện cho Hanma dễ tìm mình, em di chuyển ra băng ghế trước cổng khu tập trung ngồi đợi. Đúng lúc ngồi xuống, cô bạn cùng lớp không thân thiết bước ngang qua liếc nhìn em.

Lần này em không trốn tránh nữa, trực tiếp nhìn lại.

"Có vẻ như lời nói của tao không khiến mày suy nghĩ lại? Tao đã nói rồi, làm người phải biết lượng sức mình, mày đến đây làm trò cười hả?" Giọng nói đanh thép, câu từ gây tổn thượng cực mạnh của nhỏ đó khiến em bực mình.

Em khinh bỉ nói lại, "Đó không phải chuyện mày có thể quản. Mày sợ tao cướp giải của mày à?"

"Thử nhìn thực tế đi nhé, tạm biệt, loser."

Cô ta quay mặt bước đi một cách kênh kiệu đỏng đảnh, em phỉ nhổ, "Con khùng!"

Dù sao cũng đã thi xong rồi, ba ngày nữa sẽ công bố kết quả. Trong thời gian này em phải thật thư giản, không để cảm xúc tiêu cực làm bản thân tủi nhục nữa.

Hanma đúng thật phóng xe như bay đến đây, hôm nay gã đã tậu được ở đâu một chiếc xe phân khối lớn. Tiếng bô xe xả ra inh ỏi một vùng trời, em bị nó thu hút nên ngước nhìn theo tiếng động. Vừa hay gã chạy đến ngay trước mặt em.

Từ đâu một chiếc xe phân khối lớn phóng lại ngay trước mặt mình, em hoảng hồn mém la làng cả lên.

Gã thấy bộ dạng chết khiếp của em thì bật cười, "Biểu cảm thú vị thật đấy."

"Muốn dọa tôi à?" Em vừa nãy còn tưởng rằng con xe này ban phải mình rồi, sau khi biết nhìn rõ bộ dạng của gã khi chạy con xe, em nhướng mày, "Anh biết chạy xe phân khối lớn hả? Đâu ra chiếc này vậy?"

"Em hỏi lắm làm gì, mau lên đi."

"Ồ."

Em leo lên phía sau, thú thật thì đây là lần đầu tiên em được ngồi trên xe phân khối lớn, nhất là thể loại xe thể thao như vậy. Yên xe phía sau hơi nhỉnh lên, cảm giác yên tọa trên vị trí này nó cứ ngầu ngầu thế nào ấy.

Hanma đưa cho em nón bảo hiểm, "Em đội vào đi."

"Anh không đội à?"

"Chỉ có một cái thôi, tôi đội thì em đầu trần hả? Lực gió mạnh lắm." Hanma không nhiều lời nữa, quăng cái nón đưa cho em rồi khởi động xe máy.

Em nhận lấy đội lên, quằn quại một hồi mới cài được nón.

Gã hơi quay đầu nhìn em hỏi, "Xong chưa?"

"Rồi."

"Ôm tôi vào."

"Mắc gì?"

"Không ôm té ráng chịu nhé." Vừa nói xong, gã rồ ga mạnh lên, chiếc xe nhanh như chớp phóng đi, xé toạt cả đoạn đường, tiếng bô xả nặng nề nghe kích thích thính giác.

Em biết gã cố ý vặn ga mạnh như thế, theo quán tính em phải ôm lấy eo gã.

Hanma thỏa mãn khẽ nhìn cánh tay nhỏ đang ôm lấy eo mình. Gã có thể chạy chậm lại nhưng gã không có ngu mà chẳng biết nắm bắt thời cơ như lúc này.

Gã cố tình chọn con đường vòng ven núi để vắng người, cho gã tùy ý vặn ga mạnh đến thế nào vẫn không có kẻ ngáng trở. Bên phía cánh rừng là cây già ngã màu tối sẫm, phía trước là chỉ có lối đi, em không rõ là gã muốn đưa em đi đâu.

"Shuji." Em kêu tên gã.

Vì gió mạnh cùng với tốc độ chán sống của gã nên giọng em bỗng bị ngắt đi mất.

Em lần nữa gọi lại, nhưng phải hét to, "Shuji!!"

Lúc này Hanma mới nghe thấy, gã giảm tốc độ lại rồi nhìn qua gương chiếu hậu, "Em gọi tôi à?"

"Đúng rồi, anh là đồ bị điếc!"

"Giờ tôi nghe thấy rồi đây này."

Dù tốc độ đã chậm lại, không còn điên cuồng như ban đầu nhưng em vẫn không buông gã ra. Em quên mất thôi, gã lại để ý thấy cánh tay em không di chuyển liền thích thú.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đi dạo một vòng ngoại ô." Gã thản nhiên trả lời.

Em ngóc đầu, nhướng người lên để mặt kề ngay vai của gã cho dễ nói chuyện, "Sao anh rảnh rỗi vậy?"

"Để cho em giải sầu chứ còn gì!"

"Tôi không có sầu."

"Vậy giờ em muốn đi đâu?"

Đi đâu hả? Em tựa mặt mình trên vai gã rồi suy nghĩ. Trong lúc đó gã kiên nhẫn thả chậm ga lại đợi em đưa ra quyết định. Sau một hồi em mới nói.

"Đi siêu thị đi."

"Em muốn đến đó hả?" Gã không hiểu vì sao tâm tư con gái lại phức tạp, bỗng dưng lại muốn đến siêu thị.

Em khẽ đánh vào lưng gã một cái, "Chẳng phải anh nói hôm nay ăn tối ở nhà anh sao?"

"Đúng thế, vậy em muốn nấu ăn tại nhà à?"

"Ừm, anh phụ tôi."

"Được."

Ngay lập tức gã lại phóng xe như bay, chạy theo lối một chiều đi ra khu đô thị.

Bên trong siêu thị, em đi phía trước còn gã thì đẩy xe đựng đồ bước theo phía sau. Bộ dạng vô cùng lười biếng. Qua quầy thực phẩm, em không biết sẽ làm món gì nữa. Hôm nay giảm giá rất nhiều, em sẽ trổ tài một chút.

Hào hứng thế đấy nhưng em vẫn đang không biết nên làm món gì đành quay người lại hỏi chủ nhà, "Anh muốn ăn món gì?"

"Gì cũng được mà."

"Tonkatsu (thịt tẩm bột chiên)* nhé?" Em bỗng dưng thèm thịt mà bên quầy thịt heo lại được giảm giá.

Gã gật đầu đồng ý.

Cả hai mua thêm những món cần thiết khác rồi đi thanh toán. Ngay lúc đứng trước quầy đợi đến phiên mình, gã nhìn qua kệ kế bên chỗ đứng. Hanma đưa tay lấy thêm hộp thuốc lá cho vào trong xe đẩy.

Em nhìn thầy thì bĩu môi, "Ha! Vậy mà nói là sẽ bỏ thuốc lá."

"Tôi đâu có ý định hút."

"Vậy anh lấy bao thuốc này làm gì?" Em cầm bao thuốc lá trong xe đẩy lên vẫy vẫy.

Gã xoa đầu em, một tay cầm bao thuốc cho lại trong xe đẩy rồi nói với em, "Em ra ngoài đợi đi, tôi sẽ thanh toán."

Em không hiểu được gã nghĩ gì, đành nghe theo lời gã ra ngoài đứng đợi.

Nhìn thấy em bước ra ngoài, Hanma đem đồ ăn để lên băng chuyền. Gã bảo em ra ngoài tất nhiên không phải ngẫu hứng vậy rồi. Vừa nãy liếc mắt lên kệ nhìn thấy có ưu đãi, mua thêm một hộp thuốc lá trên kệ sẽ giảm phân nửa giá bao cao su. Không biết tối nay có làm ăn được gì hay không nhưng gã vẫn lấy bỏ tất cả lên thanh toán.

Sau khi tính tiền xong Hanma cầm một túi bước ra ngoài cửa siêu thị. Rất nhanh gã nhìn được em đang đứng gọi điện thoại với ai đó.

"Vâng ạ, con biết rồi."

"Mẹ em hả?" Gã đợi em cúp máy mới bước lại nói chuyện.

Em gật đầu, ngáp dài một cái. Dạo này hay buồn ngủ lúc dạo chiều quá rồi.

Gã đưa em lên xe phóng về nhà của mình.

Trước giờ không biết nhà gã sẽ như thế nào, ngồi trên xe mà tim em đập thình thịch. Em không nghĩ nhà gã lại trong khu Kabukichou, địa đàng hoang tàn của những kẻ bất lương, theo như những lời kể em nghe được, ở đây chỉ có hai loại người. Một là bất lương, hai vẫn là bất lương nhưng giàu hơn loại thứ nhất. Ở đây hút chích, nghiện ngập, mại dâm đều có thể làm càn tùy thích, chỉ cần có người chống lưng, không trò đểu nào mà không thể làm. Em nhìn bóng lưng cao lớn vững vàng của gã.

Gã cũng là một tên bất lương mà nhỉ?

Cuối cùng xe dừng lại tại một căn nhà, trước sân có cây tre, trông cũng khá to nhưng không lầu. Gã chỉ sống một mình, một căn nhà như vậy là ổn rồi.

Em bước xuống xe, theo gã dẫn con xe vào trong nhà. Đám tre như đang nhảy múa cùng gió, em để ý nhà của gã không có gì đặc biệt cả. Đơn điệu và tối tăm!

Hanma gạt chống xe, quay qua nhìn em, "Vào trong nhà đi."

"Ồ được."

Gã bước vào nhà mở cửa ra, em lẽo đẽo đi theo sau. Tay gã rất nhuần nhuyễn bật cầu giao đèn trong nhà lên, cúi người xuống lấy dép mang trong nhà của mình cho em.

"Cảm ơn." Em nhận lấy dép mang vào, đây là dép mang trong nhà của nam, quả thật màu sắc tối và kích cỡ rộng hơn chân của em nhiều lần. Nhưng vẫn đủ ấm áp.

Nhà gã có một phòng bếp, một phòng khách, một phòng ngủ và một nhà tắm. Đây là kiểu nhà cho những người sống cô độc đây mà, tuy chỉ mình gã sống nhưng lại không bừa bộn, em lại nghĩ gã ít về nhà mình lắm.

Sau khi cho em xem một loạt các phòng, em trong chốc lát đã nhớ được những điều cơ bản. Em vào trong bếp, vẫn có chén đũa đầy đủ. Nhà Hanma đầy đủ hơn em tưởng tượng.

"Sao vậy? Bếp nhà tôi khiến em có gì không hài lòng hả?" Hanma đứng ngay cửa, thân hình cao kều dựa vào thanh cửa, tay đúc túi quần, bất cần đời nhìn em.

Em nhún vai lắc đầu nói, "Ổn thôi, tôi cũng không cần màu mè lắm đâu."

"Vậy em nấu ăn đi."

"Khoan, anh cũng phải vào đây phụ tôi."

Gã gãi đầu, thầm than một tiếng trong bụng rồi bước vào bên trong. Thôi thì đành làm phụ bếp của em vậy!

/

[*] : Cái thịt này nhìn ngon miệng lắm lun, tự nhiên thèm nên mang vô =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com