Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚝𝚠𝚎𝚗𝚝𝚢 - 𝚏𝚘𝚞𝚛 | ✍

Dưới ánh đèn vàng mờ trong văn phòng tầng cao, tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ, như một cú chạm nhẹ vào vùng ký ức mà Jungkook đã không dám đối mặt trong nhiều tháng qua. Một nhân viên bên ngoài còn chưa kịp nói hết câu, giọng nói quen thuộc của hắn đã ngắt lời với sự gấp gáp không giấu được:

"Sếp Jeon ơi, có cậu trai tên Park Jimin muốn gặp s–"

"Cho cậu ấy vào lẹ, nhanh lên."

Câu trả lời vang lên dứt khoát, nhưng tim hắn thì lại lỡ mất một nhịp.

Jungkook ngồi sau chiếc bàn làm việc quen thuộc – nơi từng chứng kiến hàng ngàn cuộc gọi, hàng đống tài liệu và vô số đêm thức trắng. Màn hình máy tính vẫn mở, hàng loạt trình duyệt chưa kịp tắt. 

Một bên là những chồng hồ sơ cao ngất chưa ký, bên còn lại là ba ly cà phê đã cạn và một bao thuốc Marlboro vơi hơn phân nửa. Căn phòng dày đặc hương khói thuốc, lẫn trong đó là dư âm của một người từng ngồi ở ghế đối diện, với giọng cười trong trẻo và đôi mắt biết cười.

Giữa đống ngổn ngang của công việc và thói quen tự hủy hoại bản thân, có một góc được hắn giữ gìn cẩn thận – gọn gàng đến lạ lẫm so với phần còn lại. Ở đó, trong một khung ảnh thủy tinh, là bức hình em – Park Jimin – ngủ gục trên ghế sofa của hắn vào cái hôm đầu tiên em dọn đến nhà mới. 

Em khi ấy chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, tóc rối bời và tay vẫn ôm chặt chiếc balo. Nhỏ bé, mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm đến xé lòng. Đó là ngày hắn yêu em – một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc như hơi thở.

Chính vì thế... nghĩ đến tất cả những gì đã tan vỡ, lòng hắn lại co rút. Hắn định châm một điếu thuốc mới thì...

Cánh cửa khẽ mở ra, bản lề rít nhẹ. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc mà hắn đã quên cả cách nhớ – mùi của mùa thu, của em. Khi hắn ngẩng đầu, hình bóng ấy đã đứng đó rồi. 

Em — Park Jimin, với chiếc áo khoác xám nhạt, đôi mắt sâu thẳm hơn ngày em rời đi, và mái tóc dài hơn đôi chút, rũ xuống che nửa gương mặt.

Dưới ánh nắng lặng lẽ xuyên qua rèm cửa, bóng em đổ dài xuống nền gỗ – mờ nhòe, nhưng thật đến đau lòng.

"Em vào được không?"

Giọng em vẫn nhẹ như ngày nào, nhưng có gì đó trong giọng nói ấy khiến tim hắn quặn lại. Như thể em đang níu lấy chút dũng khí cuối cùng.

Jungkook không nói gì. Hắn chỉ đẩy ghế đứng dậy, lặng lẽ gật đầu.

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến khó tin. Chỉ còn tiếng bước chân em vang lên rất khẽ – mỗi bước như đánh dấu vào lòng hắn một hồi chuông báo thức, nhắc rằng người hắn yêu nhất đang ở đây, thực sự ở đây.

Em dừng lại khi chỉ còn cách hắn một sải tay. Ngước nhìn hắn, đôi mắt em có những mảnh vụn của nỗi nhớ, sự ân hận và điều gì đó gần như... sợ hãi.

"Em xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy."
"Em cần thời gian để... hiểu rõ cảm xúc của mình."

Jungkook khẽ bật cười. Nụ cười nghiêng lệch trên gương mặt hao gầy ấy chẳng còn chút sức lực. Tay hắn vẫn nhét trong túi quần, như đang cố giữ cho mình khỏi run lên vì xúc động.

"Chú đã nghĩ em sẽ không quay lại."

Không có trách móc, không oán hờn. Chỉ là một lời thú nhận – buồn đến nặng lòng. Em cắn nhẹ môi, ngẩng nhìn hắn không chớp mắt, như thể nếu em nhắm mắt, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.

"Em từng nghĩ nếu em quay lại, mọi thứ sẽ thay đổi."
"Nhưng mà... nếu em không quay lại, thì em sẽ mất chú."
"Và em nhận ra... em không muốn mất chú nữa."

Giọng em run nhẹ ở cuối câu. Đôi mắt ấy long lanh không vì nước mắt, mà vì những điều chất chứa quá lâu mới dám thốt ra.

Jungkook chậm rãi tiến lại gần. Một bước... rồi thêm một bước nữa. Mùi hương từ áo em len vào từng kẽ tim hắn, khiến những tháng ngày dài đằng đẵng bỗng chốc co lại thành khoảnh khắc hiện tại – nơi có em.

"Chú có còn yêu em như lúc chú từng nói không?"

Câu hỏi khẽ khàng vang lên, như một mũi tên cắm sâu vào vùng mềm yếu nhất trong hắn.

Jungkook bật cười – không lớn, nhưng đủ để khiến đôi mắt hắn dịu lại. Tay hắn vươn lên, chạm nhẹ vào gò má em, ngón tay cái khẽ lướt qua phần da dưới mắt em – nhẹ nhàng như chạm vào một giấc mơ mà hắn sợ sẽ tan biến nếu quá mạnh tay.

"Chú chưa từng ngừng."

Chỉ bốn chữ, nhưng như có thể xoa dịu mọi hỗn loạn trong em.

Và rồi, Jimin bật khóc. Không thành tiếng, không dữ dội. Em chỉ nhào đến ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào cổ áo hắn, như muốn lẩn trốn khỏi tất cả mọi bất an đã từng giày vò mình.

Jungkook ôm em thật chặt. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim em đang hoà cùng nhịp tim hắn – như thể cả thế giới vừa tìm lại được sự cân bằng sau một cơn địa chấn.

"Cho em được bắt đầu lại với chú... được không?"

Giọng em run rẩy bên tai hắn, đầy hy vọng, đầy mong manh.

Jungkook không trả lời. Hắn chỉ siết em chặt hơn, lòng thì thầm câu trả lời mà hắn chưa dám nói thành lời suốt bao ngày:

"Đừng đi nữa... Đừng rời chú nữa..."

Và thế là, trong căn phòng lộn xộn đầy dấu vết của cô đơn ấy, từ ly cà phê đã nguội đến bao thuốc hút dở, từ ánh sáng mờ đục ngoài cửa sổ đến chiếc khung ảnh vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn – tất cả như đang chứng minh rằng: hắn đã chờ.

Và em... đã trở về.

Dù có đi lạc trong mê cung, lối ra vẫn luôn là tình yêu đôi ta.

Love Maze - BTS

...

alny_08: comeback hoiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com