;
enzo fernadez chạy khắp khu phố, đã ba tiếng em ở ngoài cái tiết trời rét buốt này rồi. nhưng em không cho phép mình dừng lại, gã người yêu của em hẳn phải ở đâu đấy quanh đây chứ đúng không?
julian alvarez, anh ơi...
quả nhiên ông trời không phụ công em, gã đang đứng trên chân cầu. là trên chứ không phải bên đâu nhé. em thắc mắc là sao gã leo lên đấy lâu thế mà vẫn không ngã nhỉ? hừmm, ông trời để gã chờ em tới nói lời cuối à?
hỏi em có hoảng không thì đương nhiên là có, ai nhìn cảnh này mà chả hoảng, huống hồ gì đấy còn là người yêu em. nhưng em đã quá quen với cảnh này rồi. em biết trong tâm trí gã có gì, toàn là những mảnh vụn cứa xé đến đau thắt. em biết trong trái tim gã giờ đây, toàn là vết nứt, vết sẹo chẳng thể nào hàn gắn.
với ngần ấy nỗi đau thử hỏi ai mà không mong muốn mình được giải thoát?
em lại gần gã, cất lên cái giọng trong veo của mình.
- anh ơi.
gã quay lại nhìn em, ánh nhìn bình thản nhưng bình thản đến đáng sợ. chả ai đối mặt với cái chết lại thản nhiên như gã cả đâu?
- em tới đây à?
- anh ơi, xuống đây đi.
- không xuống được nữa em ạ, lần này không xuống được nữa.
gã đang vật lộn với mớ hỗn độn trong đầu. nhiều chuyện lắm, gã thừa nhận mình là kẻ hèn mọn mà không dám đối mặt với thử thách của đường đời, không dám chịu đựng những khó khăn của cuộc sống. và thế là gã nghĩ mình nên ra đi, ra đi và gạt bỏ hết thảy những thứ kia đi, ra đi để không còn là gánh nặng với em.
- đã có chuyện gì xảy ra với anh ạ?
- ừm, có. có nhiều lắm.
- anh kể em nghe nhé?
- em không nên nghe những chuyện đó đâu, enzo bé bỏng ạ. anh sẽ thả mình xuống đó sớm thôi, lúc đấy bé ngoan nhớ quên anh đi và tìm cho mình một người khác tốt hơn thằng điên như anh nhé.
em không nói, em chỉ chửi thầm trong đầu thôi. cái gã này lại nghĩ linh tinh nữa rồi. đã bao giờ em muốn từ bỏ gã đâu chứ? ừ đấy, em chấp nhận tâm hồn vụn vỡ của gã. em biết nó sẽ chẳng thể nào lành lặn lại được nhưng em sẽ cố gắng chắp vá nó sao cho hoàn hảo nhất cơ mà?
chợt, có một cảm giác gì đấy ở tay gã. ấm ấm, mềm mềm. à, là em đang nắm lấy tay gã. em mặc cho gã đang đứng trên chân cầu chực nhảy xuống, em vẫn nắm lấy tay gã.
- nếu em không bỏ ra, anh nhảy xuống là em cũng đi đấy.
- hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với anh thế ạ?
vẫn là cái giọng trong veo đấy, em giương ánh mắt long lanh nhìn gã. được rồi, gã chấp nhận mình thua. gì chứ mấy trò làm nũng của em là gã không bao giờ thắng được. cảm xúc kìm nén nãy giờ tới giới hạn rồi. giọng gã có chút nghẹn ngào.
- gia đình anh, em ạ. hôm nay nhà anh đón khách, đông người lắm nên anh phải về. mà tự nhiên nay bố anh nhẹ nhàng với anh lắm, không chửi mắng anh, mẹ anh cũng không chì chiết anh, anh vui lắm.
- nghe tuyệt quá ạ, thế mà anh lại muốn thả mình xuống đây sao?
- không, anh ước là mọi chuyện sẽ mãi như thế bé ngoan ạ. nhưng đến khi xong bữa, khi tất cả mọi người về hết rồi, bố mẹ hỏi anh về chuyện tiền bạc. họ đòi anh tận 700 triệu em ạ. mà anh làm gì có từng ấy,...
- ôi, sao lại...
- ừ, và thế là bố anh đánh anh. đánh mạnh lắm em ạ, bố lấy gậy đập vào lưng anh, đủ thể loại vũ lực ấy, anh đau lắm. em tin không? mẹ anh định nhúng tay anh vào chậu axit và bảo vì anh không làm ra tiền đấy, may là lúc đấy có hàng xóm sang mượn đồ và anh chạy trốn.
- anh ơi...
- anh đau, mà thế có xá gì nỗi đau tinh thần anh? sao họ lại lừa anh? sao họ lại đánh anh? anh không phải con của họ à? sao lại đối xử với anh như thế?
hỡi ôi cái thứ người lớn vô trách nhiệm, nhờ họ mà giờ gã của em lại phải chịu đựng thêm cái đau nhức của những vết thương trên cơ thể. tại sao chứ? sao có thể? đó là đứa con của họ đấy, loại cầm thú. đồng tiền làm họ mờ mắt rồi...
- hôm nay ở trường anh bị bắt nạt em ạ. chúng nó bảo anh không có bố mẹ, anh là cái loại trèo cao khi chả có gia thế gì mà cũng vào đấy học. chúng nó lại đánh anh, lấy hết tiền của anh nữa...
- ...
- thế nên hôm nay anh không mua tiramisu cho em được.
không cần anh ơi, em không cần mấy thứ đồ ngọt chán ngấy đấy. em chỉ cần anh thôi. sao cái lũ hèn mọn đấy lại ngang nhiên như thế? sao lại không có ai giúp đỡ anh? kể cả trường học cũng bị bọn nhà giàu lấy đồng tiền làm mờ mắt rồi sao? anh ơi...
gã kể, kể rất nhiều. em đau lòng, nhưng ít nhất em cũng nhẹ nhõm phần nào vì gã chịu tâm sự với em.
và rồi em nắm chặt tay gã hơn, kể với gã vài thứ như khi nãy gã đã làm.
- anh biết gì không? ngày trước ấy anh ạ, trước khi mà em có được sự tôn trọng như bây giờ ấy, em cũng phải chịu đựng. em cũng từng bị bắt nạt, vì chúng nó ghen tị với khả năng của em, chúng nó không chấp nhận rằng mình yếu kém. và em cũng từng nghĩ đến cái chết. nhưng hôm đấy, có người đã nói với em rằng nếu như em chết đi, mấy cái đứa mà căm ghét em ấy, chúng nó sẽ hả hê lắm. nếu như em chết đi, em sẽ không thể khám phá được hết cuộc sống này còn những điều tốt đẹp gì đang đợi em.
- ...
- anh cũng thế anh ạ. nếu anh chết đi, bố mẹ anh vẫn sẽ chửi rủa anh vì đã không làm ra tiền còn chết sớm. nếu anh chết đi, cái lũ bắt nạt anh vẫn sống nhởn nhơ với sự bảo hộ từ đồng tiền của chúng. và nếu anh chết đi, anh sẽ không thể mua tiramisu cho em nữa.
- ...
- anh bằng lòng với những việc đó ạ?
- anh không, nhưng...
- em biết, cuộc sống này quá khắc nghiệt với anh. nhưng anh còn có em, còn có em. em mong anh nhớ được như thế.
- ...
- giờ thì xuống đây nào, em ôm anh nhé?
thua, gã thua thảm bại trước lời nói của em. gã mềm lòng rồi, gã không muốn chết nữa, gã chỉ muốn ôm em thôi. bước xuống mặt đất, gã lao vào vòng tay em.
em ôm chặt gã, để gã tựa đầu vào vai mình mà nấc lên từng tiếng. em đưa tay nhỏ ra sau vỗ vỗ tấm lưng khắc khổ của gã, tay còn lại xoa đầu gã, xoa những lọn tóc rối tung do gió thổi.
- ổn rồi, anh sẽ không sao đâu. có em ở đây rồi. em thương anh nhiều lắm.
buổi tối hôm ấy, có một sinh mạng được cứu nhờ tình yêu của sinh mạng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com