21
Tôi mặc trên người chiếc váy mà Taehyung đưa,chiếc váy màu hồng pastel mang phong cách vintage của một quý cô thật sự.Tôi bước xuống nhà,Sooyoung quay sang nhìn tôi mĩm cười,cô ấy đưa cho tôi chiếc áo khoác và chỉnh tóc lại cho tôi.
-Hãy đưa ra quyết định thật đúng đắn,cậu sẽ hạnh phúc.
-Cảm ơn.
Tôi nhìn Sooyoung rồi lại nhìn ra ngoài qua tấm cửa kính,tôi thấy Taehyung đứng đó cười với tôi, ánh mắt dịu dàng và ấm áp, nhưng lại không có cảm giác giống Jun, ánh mắt của Jun còn có một thứ đặc biệt khác,thứ mà Taehyung không có.
-Em đẹp lắm.
-Cảm ơn vì lời khen.
-Nhưng mà thiếu một thứ để em trở nên lộng lẫy.
Tôi trơ mắt nhìn anh,Taehyung mang vào cổ tôi chiếc dây chuyền đó,nó vốn dĩ là một bộ,những món đồ đáng giá này làm cho người ta toát lên một sự kiêu sa khó tưởng, nhưng tôi không thích tình yêu vật chất này,nó có hơi xa vời với thực tế của tôi.
-Em không thích sao?
Anh nhìn tôi,lúc này tôi mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ của mình.
-Em rất thích.
Tôi tươi cười nói,tay vân vê trên mặt đá quý của sợi dây,Taehyung là một người quá cao so với tầm tay tôi,3 năm trước tôi không thể với tới thì 3 năm sau cũng vậy.
-Đi thôi.
Ngồi trong xe,tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về những việc đang diễn ra, tôi không nói chuyện với anh, anh cũng vậy,chúng tôi im lặng cả một đoạn đường.
-Đến rồi,chúng ta xuống xe thôi.
Taehyung luôn tỏ ra lịch thiệp khi mở cửa cho tôi xuống xe,nhưng mà cái tôi bất ngờ nhất,chính là anh đã chở tôi đến đây,đến nơi tôi đã dường như trở nên quá đỗi quen thuộc.
-Bất ngờ lắm phải không?Anh nghe nói ở tiệm này các loại bánh làm đều rất ngon,em lại thích bánh ngọt nên đã đặc biệt dẫn em đến.
-Chúng ta vẫn chưa ăn món chính thì làm sao có thể lại ăn tráng miệng trước chứ?
Dù là nói đùa nhưng tôi biết mình vẫn đang cố gắng giải vây cho bản thân,tôi không thể cùng một lúc để hai người đàn ông này gặp nhau.
-Nếu em thấy đói anh có thể gọi người làm đồ ăn cho em.Vào thôi.
Anh nắm tay tôi kéo vào,hồi chuông leng keng làm tim tôi chệch nhịp,ánh mắt lo sợ nhìn về phía Jun vẫn đang pha chế liền xoay người lại.
-Xin chào quý khách.
Tôi có thể nhìn thấy sự đượm buồn trong mắt của Jun,nhưng Taehyung thì không,anh kéo tay tôi về phía quầy nơi Jun đang đứng.
-Gọi những thứ em thích,bao nhiêu cũng được.
-Cho tôi một latte và một cheese cake.
Tôi ấp úng gọi món,ánh mắt vô định không có điểm nhìn,tôi thật sự không muốn đối diện với Jun.
-Hoá đơn của quý khách.
Anh ấy nhìn về phía tôi,cầm tờ hoá đơn nhưng tay anh thật sự run, tôi vừa đưa tay ra nhận lấy thì Taehyung đã cầm lấy trước tôi. Jun cũng không có rời mắt khỏi tôi nhưng chỉ là lặng lẽ nhìn.Chúng tôi cứ như vậy suốt cả buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com