10.quyết định
hai bạn chim ri này vẫn không hay biết gì rằng mẹ em đang nhìn họ với cặp mắt toé ra cả lửa. ôn con tý tuổi mà đã thế này rồi thì không thể chấp nhận được. mẹ em rất quý keonho, muốn nó về làm rể lắm ấy chứ. nhưng bé con nhà bà đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cần phải tập trung ôn luyện chứ không phải đi tíu ta tíu tít với zai.
ahn keonho đang vui vẻ thì cậu ngước lên...
mắt-chạm-mắt với mẹ vợ tương lai. cậu run lẩy bẩy bảo em
"m-m...mẹ, m..ẹ"
"mẹ mẹ cái gì, anh đừng có mà trêu em, không vui đâu"
"kh-không, em đừng quay mặt lại.."
chưa để cậu nói hết, em ngoái đầu lại. THÔI XONG. chuyến này tàn canh gió lạnh với mẹ em rồi... em sợ sắp tè ra quần đến nơi luôn. còn mẹ em, bà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó trông có vẻ rất gấp gáp: "alo, tôi biết bây giờ khá muộn, nhưng chị qua nhà tôi có chút chuyện, gấp"
hai bạn trẻ vẫn đứng chôn chân ở đấy, giờ mà chạy thì tội còn to hơn. từ đằng xa, mẹ keonho đi tới, thấy hai em vẫn đứng đó còn hỏi " sao 2 đứa lại ở đây, muộn rồi còn không về đi?"
mẹ em thấy thế liền bảo " tất cả, đi theo tôi vào nhà"
trong căn phòng, 4 bức tường, 4 con người, em và keonho thì đang phải quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. mẹ keonho biết chuyện thì tự hào lắm vì con trai mình đã cưa đổ cô bé nhà bên. nhưng mẹ em thì không. mẹ em bắt đầu lên tiếng, hỏi:
mẹ em: "từ bao giờ rồi?"
keonho: " d-dạ, từ hôm đi du lịch ạ..."
mẹ em: "tôi biết ngay mà, nhìn cái cách hành xử của hai anh chị là tôi biết rồi, giờ tính thế nào đây?"
mẹ keonho: " đây không phải theo đúng như mong muốn của chị và tôi sao, bọn trẻ đến với nhau là quá tốt rồi mà?"
mẹ em: " nhưng vấn đề là, con bé năm nay thi đại học rồi, lơ là 1 tý thôi là hỏng chuyện"
keonho: " bác, bác cho cháu xin 1p trình bày đã bác"
mẹ cả 2 em đồng thanh: "nói đi"
keonho: " con yêu chị bé nhà mình là thật lòng ạ, rất rất nhiều là đằng khác, còn riêng việc học của chị bé, bác cứ yên tâm giao cho con, tình cảm của bọn con là trong sáng, RẤT TRONG SÁNG ạ, con sẽ không để chị bé bị phân tâm hay lờ là việc học đâu. xin bác hãy chấp nhận cho con đến với chị bé ạ"
nói xong, keonho cúi gập đầu một cái, trông rất có vẻ thành ý, mẹ em sau khi nghe thì đương nhiên là tin tưởng tuyệt đối luôn rồi. không để cậu chờ lâu, bà đưa ra quyết định
mẹ em: " nói lời thì phải giữ lấy lời, hai anh chị cứ liệu hồn "
em và keonho vui quá, suýt thì nhảy cẫng lên ôm nhau trước mặt mẹ, may sao vẫn còn giữ chút tỉnh táo, không thì lại tự đưa mình vào ngõ cụt . thế là em và keonho được chấp nhận qua lại với nhau rồi, từ giờ không cần phải lén la lén lút nữa. thoải mái hơn gấp bội
cuối cùng, sau buổi "họp mặt" khẩn, ai cũng về nhà nấy hết cả. em thờ phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng mẹ em sẽ xử trảm em đến nơi. em chạy tót lên phòng, đóng rầm cửa lại, lôi điện thoại ra check xem người yêu em có còn sang chấn tấm lý không. chưa kịp để em nhắn, keonho đã nhanh hơn một bước, gọi điện cho em
"alo, ngừi tình dấu yêu của anh có bị làm sao khôngg"
em nghe xong mà cười không nhặt được mồm, ranh con chả hiểu học mấy cái này ở đâu
"em không sao, mẹ hong coá đánh, rất bình yên dồii"
"được, ngủ sớm đi, mai trai đẹp đây qua đón nàng đi chơi nha"
nói thế chứ, luyên thuyên với nhau một lúc xong mới chịu tắt máy đi ngủ.chả hiểu đào đâu ra được anh người yêu vừa đẹp trai lại còn dịu dàng, rất biết nương theo em như vậy.
em nằm cười tủm tỉm được một lúc mới chịu đi ngủ
còn keonho, sau khi xác nhận em nhà không bị mẹ uýnh đòn, cậu mới an tâm rồi dỗ ngọt em đến khi nào em vui vẻ trở lại mới chịu ngủ.
giá như chuyện tình mình cứ yên bình mãi như vậy thì tốt biết bao nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com