Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.lights

mọi người đã tụ tập đầy đủ nhưng...còn thiếu 1 người. là thằng nhóc đó, em tính hỏi bác gái mà má em lại hỏi trước :

mẹ em:
chị nhà, thẳng bé cún nhà mình đâu rồi, sao không thấy xuống đây

bác gái:
à chị yên tâm, lát thằng bé xuống ấy mà, để em gọi nhóc con. KEONHO YAAA, xuống đây đi con

vừa dứt lời, một bóng dáng nam nhân bước xuống từ cầu thang, em nhìn mà không thể chớp mắt lấy một lần, 2 cái đồng tử ngốc xít của em mở to ra như thể chưa từng vậy. woa, cái gì đang diễn ra trước mắt mình đây? cao khoảng m8 hơn, da dẻ khoẻ khoắn lại thêm cái nụ cười gì kia? tính tống gái đẹp như mình đây vào tù hả? bỗng thằng nhóc cất tiếng:

keonho:
chào ba mẹ, chào 2 bác mới qua chơi ạ

rồi cái gì đến cũng phải đến, đôi mắt keonho dừng ngay trước em, em bối rối lắm, vội ấp úng chào một tiếng, thằng bé nghe vậy cũng chỉ cười và chào kiểu "qua lại", dù ngày trước rất thân nhưng giờ thành ra cái gì vậy không biết nữa, rất khó tả lại rất ngượng ngùng. ba mẹ em lại còn khen nó không ngớt, coi bộ lớn rồi cũng trổ mã ra phết

bữa ăn diễn ra khá suôn sẽ, khổ nỗi em xấu hổ vì mấy câu bông đùa của 2 bác, kêu em về làm dâu mà ba mẹ em cũng chẳng ngại, còn tỉnh bơ hỏi thằng nhóc:

mẹ em:
thế cún có bạn gái chưa cháu?, vừa khôi ngô lại còn học giỏi, chả bù cho con quỷ con nhà bác

keonho:
d-dạ... cháu chưa

bác gái
thế thấy chị bé sao, mẹ đang tưởng tượng kiểu phim thanh mai trúc mã, bé vừa xinh vừa ngoan thế kia, không thích mới lạ nhỉ ㅋㅋㅋ

/dừng được rồi, thôi mà bác ơi ㅠㅠ/ - đây là suy nghĩ trong đầu em, em ngượng chín cả mặt rồi mà vẫn không tha cho em, được cả nhóc cún cún đó, cái tên gì kì quá má, nhìn em từ đầu bữa đến cuối bữa khiến em không dám bỏ thức ăn vào miệng, giá như em không nhỏ nhắn xinh xắn giống mẹ em thì đã không như vậy rồi 😎

đến lúc ra về, bác gái bảo nào có dịp thì lại ghé chơi, nhóc keonho thi thoảng bận bịu hát hò gì đó bác không biết nên bác buồn dữ lắm nên muốn em qua trò chuyện cùng. em cũng không từ chối mà đồng ý với bác luôn, sau đó thì ra về. nhưng em lại không về thẳng nhà, em ghé cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn vì nãy em chẳng ăn được nhiều vì quá ngại nên giờ cái bụng xinh đói meo hết cả rồi. đến nơi em bèn lấy hẳn 3 thanh xúc xích cùng với lon soda nho mà em thích rồi ngồi góc ghế khá khuất. ấy vậy mà từ đằng xa, em lại thấy hình bóng rất quen thuộc, hình như là nhóc keonho kia mà? sao lại ở đây? vào ngay lúc này?

thế quái nào, nhóc đó lại tia được mình, nó vội gọi:
" sao chị lại ở đây, cũng muộn rồi..."
em nghe như sét đánh ngang tai, cái cảm giác quái gì thế này? cũng chỉ là thằng nhóc hàng xóm thôi mà. bình tĩnh

"ơ-ờm..chị có chút đói bụng, nên đã ghé đây mua chút đồ ăn vặt"

"nãy ở nhà em, chị không ăn được nhiều sao, bộ...đồ ăn em làm tệ lắm hả?"

/hả gì, thằng nhóc vừa kêu là do nó nấu, mình chỉ ngại nên mời không ăn được nhiều thôi chứ thực ra đồ ăn không tệ, cứ tưởng là 2 bác nấu, thì ra là nhóc con đó hả.../ - suy nghĩ của em

"à à không, chỉ là sức ăn chị khá tốt, nên ăn thêm chút nữa cũng không sao hihi"

/gì đây, cười với mình cái kiểu gì đây, bộ tính giết em hay gì ha tình yêu ơi ㅠㅠ/ - suy nghĩ của keonho

"thôi, đứng dậy đi, em đưa chị về, giờ muộn lắm rồi, ở ngoài một mình không có tốt, mang về ăn cũng không sao. nếu ba mẹ chị có nói thì bảo là do em, nha?"

thế khỉ nào, em nghe lời nhóc đó thật....

dưới ánh đèn mờ ở khu phố nhỏ vắng vẻ ấy, lại có bóng dáng của 2 con người vừa đi vừa cười nói rất yên bình, và cùng lúc đó, có một con người đã cảm nhận được cảm xúc kỳ lạ của bản thân, thích? không. mà là yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com