4.hiểu lầm
ahn keonho vừa nhìn thấy em, liền vỗ vai cô bạn kia rồi tiến về phía em. nhưng, em làm ngơ, em đi thẳng về phía trước, chẳng thèm ngoái lại nhìn thêm 1 giây. keonho có vẻ bất ngờ khi thấy em hành xử như vậy bèn chạy đuổi kịp em. keonho chậm rãi, gượng hỏi em:
"chị sao vậy, không đợi trai đẹp về chung hả?"
"sao không về chung cùng con bé kia? tôi tưởng 2 người hẹn nhau nên không dám làm phiền"
"à là cô bé đó hả, nhỏ đó là lớp trưởng lớp em, có chút hồ sơ cần nộp nên em đưa người ta thôi"
"ồ, tôi cứ tưởng hai người chuẩn bị đi hẹn hò chim chuột với nhau không đó"
"ý chị là sao đây? ghen vì không được trai đẹp nói chuyện cùng hả"
"tự luyến vừa thôi, t-tôi không có ghen tuông vớ vẩn cái gì hết á"
"thôi được rồi, coi như để tạ lỗi, anh cún đây sẽ mời cô em đi ăn nha"
"muốn leo lên ngồi trên đầu tôi lắm hay gì mà anh iếc gì ở đây?"
nói thế thôi, chứ nghe đến ăn là em lại không kìm được, ai biểu tại lúc đó em cũng đói đói, mà nhắc đến chuyện ăn uống là em lại mềm lòng, đi theo cậu ta đến một quán ăn gần đó
nhìn cái menu mà em muốn hoa cả mắt, cái gì em cũng muốn ăn. giờ trước mặt em là nhỏ miyeon là em đã gọi hết rồi...nhưng giờ đây lại đi cùng keonho nên em phải tém lại không thì sẽ mất hết hình tượng cho mà coi
"chị cứ gọi thoả thích, hôm nay em sẽ chăm sóc chị"
"dùng từ chăm sóc nghe kinh quá ba, tưởng đâu sắp mang tôi về nuôi không bằng.."
"không phải bây giờ thì sẽ là lúc khác, chị cứ chờ coi"
nói rồi nó bĩu môi một cái, trông vừa đáng ghét mà vừa đáng yêu. chỉ muốn lao đến cắn cho phát...không không, phải tém lại, không được.
"thôi được rồi, chị muốn ăn bibimbap và khoai tây chiên"
"sao chị biết em thích khoai tây chiên mà gọi hay vậy, em thích cái món đó lắm á"
"ai biết đâu, gọi bừa thôi, không ăn thì nhịn, chị ăn hết bây giờ"
/thực ra tối hôm follow ig nhau, với bản năng của một đứa con gái, em đã vào soi trang cá nhân của keonho, quả thật thằng bé là kiểu thiếu khoai tây chiên là không sống được...nên em đã cố tình gọi món đó để cho thằng bé có tý bất ngờ :>/
ăn uống no say xong, cả 2 cùng đi tản bộ để cho khuây khoả. và bất ngờ keonho hỏi em:
"chị thích đi motor lắm hả?"
"đúng vậy, phải gọi là đam mê thì đúng hơn"
"ra là vậy, em cũng có đam mê, em thích bơi, thích hát, và thích một người-liệu có được coi là đam mê không?"
"sao ngốc dữ vậy, thích một người thì gọi là cảm xúc, chứ không phải đam mê. mà...người đó là ai?"
" suỵt, bí mật. rồi chị sẽ biết, em sẽ ra mắt sớm thôi"
"haha, thôi được rồi chị sẽ không tò mò nữa"
( cười vậy thôi chứ thực ra em tò mò chết đi được...liệu đó có phải em?)
rồi sau đó ai về nhà nấy, em tắm rửa rồi xuống ăn hoa quả với mẹ. bỗng mẹ hỏi một câu khiến em cừng đờ cả người:
"con và thằng nhóc keonho đang gian gian díu díu với nhau đúng không?"
em bật chế độ im lặng, người như thể có hàng nghìn dây điện treo quanh
"k-không, làm gì có haha-ha..."
"mẹ thấy có người kể con và thằng nhóc đó đi hẹn hò gì với nhau trông thân mật lắm. mẹ nói trước, giờ là thời điểm quan trọng để tập trung học hành. cứ liệu cái thần hồn"
"mẹ yên tâm, làm gì có, chỉ là nhóc đó mời đi ăn cảm ơn thôi, k-không có gì đâu"
"à, nói đến nhà đó mẹ mới nhớ, trường con cho nghỉ lễ 4 hay 5 ngày gì đó, mẹ với bác bàn nhau đi du lịch. con chuẩn bị đi nhé"
hả, lại tình huống giở khóc giở cười gì nữa đây..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com