7.vacation 3
loay hoay một hồi trên phòng, cuối cùng em cũng xong, chạy hớt hải xuống nhà...nhưng với cái nết vội vã hậu đậu của em, không may vấp chân ngã. em nhắn tịt mắt lại hét lên để chuẩn bị đón nhận cơn đau - nhưng lại chẳng thấy hề hấn gì, mà lại có cảm giác ấm áp vô cùng...ÔI MẸ ƠI - trời xui quỷ khiến thế nào, em lại ngã vào người thằng nhóc kia.nó thì nằm bẹp dí dưới sàn nhưng mặt nó chẳng tỏ vẻ đau đớn gì cả, ngược lại nó còn cười em nữa chứ...bố nhà ông
em ríu rít đỡ keonho dậy, may sao cậu chàng không tỏ ra tức giận mà nó lại cứ nhìn em cười cười thôi? chẳng hiểu được trong đầu thẳng nhóc này nghĩ gì. em thẹn quá hoá giận, kêu thẳng nhóc tự đứng dậy mà đi, em cóc thèm đỡ nữa...
sau khi dằn vặt nhau một hồi thì cả em lẫn keonho ra đến biển, em thì ngồi trên bờ nghịch cát trông đến hài. hết đào hố rồi đến xây lâu đài. còn cậu trai kia như được thả về đúng môi trường sống của mình. cậu bơi cả chục vòng rồi đến lướt sóng. chà...mấy cô em gái xung quanh cứ nhìn nhóc mà trầm trồ. nhưng rất tiếc, hàng em đã đặt cọc trước thì không một ai có được đâu nhé !
keonho thấy chị bé của mình không chịu xuống nước, cậu chạy lên rồi ngồi sụp xuống hỏi :
"chị hong xuống bơi hả?"
"hong, hong thích, hong có nhu cầu"
nhìn em nũng nịu trông đến yêu, ahn keonho nhà ta không kìm lòng được và véo má chị bé một cái
"coi bộ chị cũng bướng ghê nhỉ, đã có trai đẹp đây thì khỏi bướng được luôn nhé"
vừa dứt câu, em chưa kịp trả lời mà cậu ta đã một tay vác cả người em lên vai rồi chạy đến bãi biển, thả tõng em xuống nước. em điên hết cả người, mắng nhỏ một trận
"này nha, ai cho nhóc tự tiện thế hả????"
em được đà, ném hết chỗ cát lún dưới nước lên người keonho, rồi lại hất tung toé nước lên mặt cậu làm văng ra cả mấy người xung quanh đó...họ thầm nghĩ rằng " bộ bọn yêu nhau là điên điên khùng khùng như vậy á hả..."
cứ ném qua ném lại, cả hai cũng đã có một kỷ niệm vui vẻ cùng nhau, thời gian bên em trôi qua cũng thật nhanh, cứ như mỗi khi có em bên cạnh, thời gian lại như bị "lên tiên" ấy, thật phiền phức. giá như lúc nào cũng được ở bên cạnh chị bé như này thì từ "nhàm chán" không bao giờ xuất hiện trong từ điển của ahn keonho đây luôn.
chơi chán chê thì cũng về lại chỗ nghỉ, sửa soạn thay đồ thì cũng đã đến giờ mukbang mà em yn nhà ta yêu thích đây rồi hehe. đại gia đình nhà họ cùng nhau tới một nhà hàng ven biển gần đó. em là em chỉ chờ lúc ăn thôi...cứ hễ đồ ăn lên bàn lúc nào là mắt em lại mở to tròn lên lúc đó, cả ngày nay chơi bời đã đủ khiến cái bụng xinh của em đói meo cả rồi. keonho chỉ biết nhìn em mà phì cười vì trông em quá đỗi đáng yêu. thật sự là em làm gì hay bày trò gì thì trong mắt cậu chàng đều biến thành hoàn hảo hết. thực sự là quá si mê rồi... xong món chính, em còn hùng hổ đá thêm 2 bát kem vị si cu la với vị dâu - thực sự là BÙNG CMN NỔ vị giác mà. ahn keonho đã vớ phải một con thỏ béo rồi...
ăn uống đã cái nư xong, ba mẹ em và ba mẹ keonho đi đâu em chẳng biết. còn em và keonho thì cũng nhau đi dạo trên bờ biển. mặt nước trông như mắt em vậy, vừa long lanh mà lại chứa nhiều ẩn ý, còn sóng nước thì lại giống như đáy lòng của keonho bây giờ. gió mát cứ thế mà thổi lồng lộng..mỗi bước chân em đi, lại có bóng dáng cao lớn như đang ngụ ý mãi mãi sẽ che chở em đằng sau. thực sự khung cảnh bây giờ cứ như đang muốn hối thúc hai người tiến thêm bước nữa vậy. quả thật, keonho chỉ muốn đứng trước bờ biển và hét thật to rằng TÔI MUỐN VÁC EM VỀ LÀM VỢ. ý chí của cậu chàng 17 này thật to lớn ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com