Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02






mùa hè năm lớp mười một trôi qua trong sự im lặng căng như dây đàn. cái nóng vẫn như thiêu như đốt, nhưng hyeon không còn rủ kono đi ăn kem mỗi ngày. bạn dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi trong phòng tập gym hoặc trên sân bóng rổ. hyeon uống sữa giàu protein thay vì nước tăng lực, và lịch trình của bạn chi tiết đến từng phút. bạn đang cố gắng, bằng mọi cách, để ép cơ thể mình đi theo con đường đã định. "cậu ấy bị ám ảnh rồi," bạn học lớp trưởng nói với kono trong giờ ăn trưa. "viện sức khoẻ vừa gửi thông báo kiểm tra phân hoá tổng quát cho khối mình tuần sau. chắc đang chạy nước rút." kono chỉ "ừ" một tiếng, lùa lùa mấy hạt cơm trong khay. cậu không biết phair nói gì.

cậu cũng lo lắng, nhưng theo một cách khác. kono không mong mình là alpha. cậu cũng không ghét việc là omega. cậu chỉ muốn là beta. cậu muốn cuộc sống của mình trôi đi như một bản nhạc không có nốt thăng, không có nốt giáng, chỉ một giai điệu đều đều, yên bình. nhưng cuộc đời, rõ ràng, không phải là một bản nhạc do kono sáng tác. sự phân hoá đến với kono vào một đêm mưa rào. nó không ồn ào như tiếng sấm. nó bắt đầu bằng một cơn sốt hầm hập. kono nghĩ mình bị cảm, nhưng cơn nóng không làm cậu mệt mỏi, nó làm cậu... bồn chồn. mọi thứ xung quanh trở nên quá tải. tiếng mưa đập vào cửa kính quá lớn. mùi ẩm mốc cũ kỹ của giá sách quá nồng. và rồi, cậu ngửi thấy nó. một mùi ngọt lịm. giống như một viên kẹo nho vừa bóc ra khỏi giấy bóng.

mùi hương bắt đầu phảng phất, rồi dần dần đặc quánh lại, bao bọc lấy cậu. kono hoảng sợ. cậu nhận ra mùi hương đó đang phát ra từ chính cơ thể mình. từ gáy, từ cổ tay. kẹo nho. đó là đêm đầu tiên kono ý thức được mình không phải beta. cơn sốt kéo dài hai ngày, và khi kono quay trở lại trường, cậu mang theo một bí mật ngọt ngào và một lọ thuốc ức chế pheromone loại mạnh. kết quả kiểm tra chính thức ở viện sức khoẻ chỉ là sự xác nhận. "ahn keonho. nam," bà y tá già đọc kết quả, không ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái. "alpha trội. cấp a. mùi hương: nho." bà y tá đóng dấu đã xác nhận vào hồ sơ, đưa cho cậu một cuốn sổ tay hướng dẫn dành cho alpha mới và một vỉ thuốc ức chế khác.

"về đi."

chỉ vậy thôi. kono đứng ngây ngốc trong hành lang bệnh viện. alpha trội. cái danh xưng mà hyeon khao khát cả đời, giờ lại rơi vào tay cậu, một kẻ chưa bao giờ muốn nó. cậu nhìn thấy hyeon ở cuối hành lang. bạn cũng vừa từ phòng tư vấn bên cạnh đi ra. "hyeon!" kono gọi. hyeon quay lại. trông bạn không ổn. khuôn mặt luôn rạng rỡ như mặt trời giờ xám ngắt. hyeon không bước đi, mà lê bước.

"kono..." hyeon lẩm bẩm.

"cậu... cậu cũng vừa lấy kết quả à?" kono hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.

"ừ," hyeon đáp, giọng nhẹ bẫng.

họ đứng nhìn nhau. kono thấy cổ họng mình khô khốc. cậu phải nói thế nào đây? chúc mừng tớ đi, tớ là alpha? à? nhưng chưa kịp thì hyeon đã mở lời trước. "kono," bạn ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười tươi, nhưng nó méo xệch. "tớ là beta." không khí bỗng đặc quánh lại. kono há hốc miệng. "cậu... cậu nói cái gì?"

"tớ là beta," hyeon lặp lại, lần này rõ ràng hơn. "chỉ số pheromone bằng không. không có tuyến mùi. một beta 100%."

cơn mưa bên ngoài bệnh viện như táp vào mặt. kono thấy tim mình thắt lại. lời hứa năm bảy tuổi. những buổi tập luyện điên cuồng. những chai protein. tất cả tan biến.

"hyeon, tớ..." kono bước tới, muốn vỗ vai cậu ấy.

"không sao," hyeon vội lùi lại một bước, như thể sợ kono chạm vào. "thật đấy. không sao cả." bạn cười. "beta cũng tốt mà. như cậu nói đấy. yên bình. không rắc rối."

"hyeon..."

"còn cậu thì sao? kono, cậu là gì?" hyeon hỏi, đôi mắt cố gắng tập trung vào kono. kono siết chặt tờ giấy kết quả trong túi. tờ giấy mỏng manh giờ như nặng ngàn cân.

"kono, tớ là beta..." đó là câu nói của hyeon. và kono biết mình phải đáp lại.

"hyeon," kono nuốt khan. "tớ là alpha."

sự im lặng kéo dài. kono có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường. hyeon đứng bất động. nụ cười của bạn đông cứng lại, rồi từ từ vỡ vụn. hyeon không khóc. bạn chỉ nhìn kono. một cái nhìn thật là trống rỗng.

"à," hyeon nói. "vậy... vậy à." bạn quay người, bước đi.

"hyeon, đợi đã!" kono đuổi theo, bản năng mách bảo cậu không thể để hyeon đi như thế này.

bên ngoài trời vẫn mưa. kono tóm được cổ tay hyeon ngay trước khi bạn bước ra màn mưa. "cậu đi đâu vậy? chúng ta... chúng ta phải về chung chứ?"

"không cần," hyeon cố giật tay ra, nhưng kono đã nắm lại rất chặt.

"bỏ tớ ra, kono!" hyeon gắt lên. lần đầu tiên bạn gắt với kono. "cậu là alpha rồi. cậu không cần đi chung với một thằng beta như tớ nữa."

"cậu nói vớ vẩn gì thế!" kono cũng bắt đầu bực bội, và có lẽ vì mới phân hoá, pheromone của cậu rò rỉ ra ngoài. mùi kẹo nho thoáng bay trong không khí, trộn lẫn với mùi mưa ẩm ướt. hyeon khựng lại. cậu ấy hít một hơi. "mùi... kẹo nho?"

"tớ... tớ xin lỗi, tớ không cố ý..." kono vội vàng kìm nén.

"hợp với cậu đấy," hyeon nói, giọng bỗng mềm đi. "rất giống kono."bạn không còn giằng co nữa, chỉ đứng đó, dưới mái hiên, để mưa tạt ướt ống quần. sự tuyệt vọng bao trùm lấy một cậu bé mười bảy tuổi với ước mơ đã vỡ lỡ. "kono," hyeon nói, giọng vỡ oà. "lời hứa của tớ... tớ không làm được rồi."

"hyeon, không phải lỗi của cậu..."

"tớ đã hứa bảo vệ cậu," hyeon lắc đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi, hoà vào nước mưa. "nhưng giờ tớ là beta. tớ lấy gì bảo vệ cậu? một alpha như cậu? cậu mạnh hơn tớ, kono."

kono sững sờ. cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. cậu luôn là người được hyeon che chở. giờ đây, vai trò đã đảo ngược. cậu thấy hối hận. lẽ ra cậu nên là beta. "hyeon à," kono kéo hyeon lại gần, mặc kệ bạn đang cố gắng kháng cự. "đừng nói thế. cậu vẫn là hyeon của tớ mà." cảm xúc của cả hai đều đang hỗn loạn. kono, vì bản năng alpha muốn xoa dịu, đã kéo hyeon vào một cái ôm vụng về. đầu hyeon gục lên vai kono. bạn đã không còn cao hơn, lúc này, bạn trông thật nhỏ bé. và đó là lúc kono ngửi thấy.

giữa mùi mưa lạnh lẽo, giữa mùi kẹo nho của chính mình, có một mùi hương khác. nó rất nhẹ. nhẹ đến mức nếu không phải là một alpha trội với khứu giác siêu nhạy, kono đã bỏ qua. nó không phải mùi kẹo nho. nó cũng không phải mùi mưa. nó là mùi của soda đào. thứ thức uống bật ga sủi bọt, ngọt ngào, và một chút sảng khoái. mùi hương phát ra từ đâu đó trên tóc hyeon, hoặc có thể là gáy của bạn ấy. nó khiến kono cảm thấy bối rối. beta thì không có mùi. beta cũng tuyệt đối không có pheromone. vậy tại sao, eom seonghyeon, một beta 100%, lại có mùi soda đào?

"hyeon," kono lẩm bẩm, vẫn ôm chặt cậu bạn. "cậu... đổi dầu gội à?"

"hả?" hyeon sụt sịt, ngẩng mặt lên khỏi vai kono. "không. vẫn loại bạc hà cũ. sao thế?"

kono hít một hơi thật sâu. mùi soda đào lại xộc lên. nó khiến lồng ngực cậu ấm lên một cách kỳ lạ. "không," kono lắc đầu, cố che giấu sự bối rối tột độ. "không có gì đâu." cậu nói dối. bởi vì ngay lúc đó, ahn keonho, một alpha trội, nhận ra một sự thật còn kỳ lạ hơn cả việc cậu phân hoá. cậu, có thể ngửi thấy mùi của một beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com