05
phòng thay đồ nam sau giờ thể dục là một cơn ác mộng đối với khứu giác của bất kỳ alpha nào, đặc biệt là một alpha mới phân hoá nhạy cảm như kono. mùi mồ hôi chua loét, mùi thuốc xịt khử mùi rẻ tiền nồng nặc, mùi pheromone hừng hực của mấy cậu chàng alpha đang tuổi dậy thì muốn khẳng định lãnh thổ. tất cả trộn lẫn vào nhau trong cái không khí nóng hầm hập, ẩm ướt. kono nhăn mũi, cố gắng nín thở, nhanh chóng thay chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ra. cậu muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. nhưng hyeon thì vẫn chưa xong. bạn đang đứng ở góc phòng, nơi dãy tủ cuối cùng, loay hoay với cái khóa tủ bị kẹt. hyeon đã cởi áo phông ra, để lộ tấm lưng trần hơi gầy nhưng săn chắc. ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ thông gió, vẽ lên da bạn những vệt sáng tối nhập nhoạng. kono khựng lại.
cậu thấy cổ họng mình khô rang. không phải vì khát nước sau khi chạy bền. mà vì mùi hương đó. giữa cái hỗn độn mùi vị khó chịu của phòng thay đồ, mùi soda đào lại nổi lên rõ rệt hơn bao giờ hết. nó không còn lẩn khuất nữa. có lẽ vì hyeon vừa vận động, thân nhiệt tăng cao, khiến mùi hương kỳ lạ đó bốc lên, mạnh mẽ và quyến rũ. nó giống như ai đó vừa bật nắp một lon soda đào ướp lạnh ngay trước mũi kono. sủi bọt, mát lạnh, và ngọt ngào đến tê dại. kono vô thức bước về phía đó. lờ đi ánh mắt tò mò của vài cậu bạn khác đang rời đi. "kẹt à?" kono hỏi, giọng trầm hơn bình thường. hyeon giật mình quay lại, tay vẫn giữ cái khóa tủ. bạn trần nửa người trên, và khi nhìn thấy kono đang đứng ngay sát sau lưng mình. gần, quá gần. mặt bạn thoáng đỏ lên.
"ờ... ừ," hyeon ấp úng. "cái tủ này cũ quá rồi. tớ vặn mãi không được."
"để tớ."
kono chen vào. không gian giữa hai dãy tủ rất hẹp. để với tới cái khóa, kono gần như phải áp sát vào người hyeon. cậu có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ cơ thể bạn. cậu có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi nhỏ lăn dài từ thái dương xuống cổ, rồi trượt qua xương quai xanh mảnh khảnh của bạn. và mùi hương. ôi chúa ơi, mùi hương. nó bao trùm lấy kono, đánh tan mọi mùi hôi hám xung quanh. kono cảm thấy như mình đang say. đầu óc cậu mụ mị đi. bản năng alpha gầm gừ trong lồng ngực, thôi thúc cậu phải làm gì đó. liếm láp? cắn nhẹ? hay chỉ đơn giản là giấu người này đi, không cho ai khác nhìn thấy?
"kono?" tiếng gọi của hyeon kéo cậu về thực tại. kono chớp mắt, nhận ra tay mình đang đặt lên tay hyeon thay vì cái khóa tủ. "à," kono vội rụt tay lại, nắm lấy cái ổ khóa sắt lạnh lẽo. cậu dùng một chút sức lực alpha. cạch. cái khóa bật mở một cách dễ dàng. "xong rồi đấy," kono nói, nhưng cậu không lùi lại. hyeon cũng không lùi lại. lưng bạn dựa vào tủ sắt. trước mặt là lồng ngực vững chãi của kono. khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở. hyeon ngước lên nhìn kono. trong đôi mắt nâu của bạn có sự bối rối, nhưng lạ thay, không có sự bài xích nào cả. bạn nuốt khan, yết hầu chuyển động nhẹ.
"cảm ơn," hyeon thì thầm. "cậu... cậu lùi ra được không? tớ cần mặc áo."
"khoan đã," kono nói. tay cậu, như có ý thức riêng, đưa lên. ngón tay cái của kono lướt nhẹ qua gò má hyeon, lau đi một vệt bụi bẩn dính ở đó. hyeon rùng mình. một cái rùng mình rất nhẹ, nhưng kono cảm nhận được. "dính bẩn," kono giải thích, giọng khàn đặc. "ừ... ừm..." hyeon lí nhí. bạn không né tránh. bạn đứng yên, để mặc ngón tay kono nán lại trên má mình lâu hơn mức cần thiết.
da hyeon nóng hổi. nhưng đầu ngón tay kono lại mát lạnh. sự tương phản đó khiến cả hai tê rần. kono cúi xuống thấp hơn một chút. cậu muốn ngửi. cậu muốn xác nhận xem mùi hương này thực sự phát ra từ đâu. cậu ghé sát mũi vào hõm cổ hyeon. hyeon nín thở. tay bạn bấu chặt vào mép tủ phía sau. soda đào. chính là ở đây. ngay dưới lớp da mỏng manh nơi tuyến thể mà nó đáng lẽ ra phải nằm ở đó. nhưng hyeon là beta. da bạn láng mịn, không có dấu hiệu sưng tấy của tuyến thể thể nào. nó không tồn tại, nhưng mùi hương trên người bạn thì thật thà đến mức kono chỉ muốn nếm thử. "thơm quá," kono buột miệng thì thầm vào tai hyeon. hyeon giật bắn mình, đẩy mạnh vào ngực kono.
"cậu... cậu nói cái gì thế hả?" hyeon lắp bắp, vội vã vơ lấy cái áo phông trong tủ, tròng nhanh vào người. mặt bạn đỏ lựng như quả cà chua chín. "tớ là beta! tớ làm gì có mùi... cậu, hay là bị ảo giác à?"
kono bị đẩy lùi lại vài bước, cơn say nhất thời tan biến. cậu nhìn hyeon đang luống cuống cài cúc áo sai cả lệch. "tớ không biết," kono thành thật. "nhưng với tớ, cậu rất thơm. thơm lắm luôn."
hyeon khựng lại một giây, rồi quay ngoắt đi, đóng sầm cửa tủ. "đồ điên. chắc cậu hít nhiều pheromone quá nên lú lẫn rồi." bạn xách ba lô lên, đi nhanh ra cửa. nhưng bước chân của bạn có vẻ vội vã, như thể đang chạy trốn.
"hyeon, đợi tớ!" kono gọi với theo, môi cong lên một nụ cười. cậu đuổi theo bạn ra hành lang. nắng chiều đã tắt, để lại bầu trời màu tím sẫm. kono bắt kịp hyeon ở cổng trường. cậu tự nhiên đưa tay ra, nắm lấy quai ba lô của hyeon, kéo nhẹ. "đưa đây tớ xách cho."
"không cần," hyeon giằng lại. "tớ tự xách được."
"cậu mệt mà," kono kiên quyết giật lấy cái ba lô, khoác lên vai mình bên cạnh cái của cậu. "alpha phải giúp đỡ bạn bè chứ."
"cậu phiền phức thật đấy," hyeon làu bàu, nhưng tay thì buông thõng xuống, không tranh giành nữa.
họ đi bộ song song trên con đường về nhà quen thuộc. hyeon đi chậm hơn mọi ngày. và kono cũng đi chậm lại. vai họ thỉnh thoảng va vào nhau theo nhịp bước chân. mỗi lần va chạm, kono lại thấy mùi soda đào vương vấn quanh chóp mũi. "này kono," hyeon đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày mình.
"hửm?"
"lúc nãy... trong phòng thay đồ..." hyeon ngập ngừng. "cậu... thật sự ngửi thấy gì đó à?" kono nhìn nghiêng sườn mặt bạn. tai hyeon vẫn còn đỏ. "ừ," kono gật đầu, giọng chắc nịch. "mùi soda đào. rất ngọt." hyeon im lặng một lúc lâu. rồi bạn thở hắt ra, đá một hòn sỏi trên đường. "kỳ quặc," bạn nói. "nhưng mà... cũng không tệ lắm." tim kono bỗng đập thịch một cái. "không tệ?"
"ý tớ là," hyeon quay sang nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường vừa bật sáng. "nếu là cậu ngửi thấy... thì tớ cũng không thấy phiền. chỉ là... đừng có làm thế trước mặt người khác. trông kì cục lắm." kono cảm thấy như có pháo hoa nổ trong đầu mình. cậu ấy không ghét nó. cậu ấy cho phép mình. đáng yêu chết mất. "được," kono cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều. "chỉ ngửi lúc có mỗi hai đứa mình thôi nhé, tớ hứa luôn."
"im đi!"
hyeon đấm nhẹ vào vai kono, rồi rảo bước đi nhanh hơn. kono cười lớn, chạy theo sau. bóng của họ trải dài trên mặt đường, hòa vào làm một. kono biết, có một sợi dây vô hình nào đó đang buộc chặt họ lại. và dù hyeon có là beta, omega hay bất cứ thứ gì, kono cũng sẽ không bao giờ buông sợi dây đó ra. vì, cậu nghiện mùi soda đào này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com