hồ tây lộng gió;
i;
nước hồ tây đêm nay lạnh buốt. cái lạnh của hà nội vào những ngày sắp sang đông không phải là cái lạnh khô ráo, nó là cái lạnh ẩm ướt, luồn lách qua từng lớp vải, thấm vào da thịt, len lỏi đến tận xương tuỷ. eom seonghyeon không thấy lạnh, hoặc là em cố tình lờ đi cái lạnh ấy. em ngồi vắt vẻo trên bậc thềm xi măng dẫn xuống hồ, hai chân trần đung đưa, khuấy động mặt nước đen kịt. bình thường, seonghyeon ghét nước bẩn. em ghét cái cảm giác bùn đất nhớp nháp bám vào chân mình. nhưng hôm nay em không quan tâm. em muốn một cái gì đó để bấu víu, kể cả là cái lạnh tê dại hay cảm giác nhầy nhụa của rêu hồ. bất cứ thứ gì, miễn là nó có thể lấn át đi cơn đau đang thắt nghẹn trong lồng ngực em.
jungwoo nói chia tay.
ba từ, nhanh gọn lẹ, được ném ra vào một buổi chiều tà ở hành lang thư viện. jungwoo thậm chí còn không nhìn vào mắt em. anh ta chỉ nói "chia tay đi", rồi xốc lại cái balo lỉnh kỉnh đầy sách vở và bước đi, bỏ lại seonghyeon chôn chân giữa hàng giá sách cao vút. em thấy mình thật nực cười. em đã khóc. ừ, khóc thật to như một đứa trẻ bị giật mất que kẹo quý. em trốn vào nhà vệ sinh, cắn chặt mu bàn tay để tiếng nấc không vỡ oà. em đã nghĩ mối tình đầu kéo dài gần hai năm của mình xứng đáng có một cái kết bi thảm hơn, kiểu như trong phim, mưa rơi tầm tã, hai người gào thét vào mặt nhau. nhưng không, nó kết thúc bằng một câu nói nhẹ bẫng, và jungwoo thậm chí còn không quên trả sách đúng hạn cho thư viện.
seonghyeon nấc lên. chai soju thứ ba đã cạn, lăn lóc bên cạnh em. em vớ đại nó ở cửa hàng tiện lợi. em uống như một kẻ nghiện vớ được thuốc, vị cồn xộc thẳng lên mũi, đắng ngắt và khó chịu. nhưng nó hiệu quả. nó làm đầu óc em quay cuồng, làm đèn đường bên kia đường thanh niên nhoè đi thành những vệt sáng dài. nó làm em đủ can đảm để ngồi đây, lúc mười một giờ đêm, nhúng chân xuống hồ tây lạnh toát. mắt em đỏ hoe, sưng húp. men rượu làm má em ửng hồng, nhưng nước mắt thì cứ thi nhau chảy. eom seonghyeon không định làm liều. không, em không ngốc đến thế. em chỉ muốn cảm nhận một cái gì đó. một cái gì đó thật sự. như cái lạnh của nước, cái buốt của gió, cái tê dại của say xỉn. em muốn thế giới bên ngoài cũng hỗn loạn như thế giới bên trong của em vậy.
seonghyeon ngả người ra sau, chống hai tay lên bậc thềm lạnh cóng. em nhắm mắt lại, hít vào cái mùi ẩm mốc đặc trưng của hồ. tiếng còi xe xa xa, tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng cá quẫy nước đâu đó. hà nội về đêm thật ồn ào, nhưng cũng thật cô đơn.
ahn keonho rẽ vào con đường ven hồ không phải vì muốn xem cảnh lãng mạn của mấy đôi ẩm ương. cậu vừa tan ca làm thêm ở một quán cà phê tận cuối đường xuân diệu. tai nghe của cậu đang phát một bài indie ồn ào, và chân cậu thì mỏi nhừ. cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, tắm nước nóng và lăn ra ngủ. nhưng keonho có một thói xấu. cậu hay để ý. cậu để ý thấy cái bóng đang ngồi một mình sát mép nước, trong một tư thế nguy hiểm đến đáng sợ. đầu tiên, keonho tặc lưỡi. "chắc lại thất tình," cậu nghĩ. hồ tây chứng kiến nhiều cảnh này rồi. mấy cô cậu thanh niên mới lớn, yêu đương nồng nhiệt rồi cũng tan vỡ nồng nhiệt. cậu không định xen vào đâu, mệt chết.
keonho bước đi, cố lờ đi cái cảm giác bất an đang dấy lên trong lòng. nhưng rồi cậu thấy cái bóng đó khẽ run lên. và trong một khoảnh khắc ánh đèn đường hắt qua, cậu thấy người đó ngả người ra sau, quá đà, như thể sắp mất thăng bằng và ngã ngửa xuống hồ. "vãi thật." keonho chửi thề một tiếng, tháo phắt tai nghe vứt vào túi áo khoác. âm thanh ồn ào của âm nhạc biến mất, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng của ai đó. tim cậu giật thót.
keonho không phải người hùng, nhưng cậu không thể bỏ đi khi thấy ai đó có vẻ như sắp tự tử, dù là cố ý hay do say rượu. "này! cậu kia!" keonho hét lên, sải bước chạy tới. tiếng giày thể thao của cậu nện thình thịch trên nền gạch.
seonghyeon giật mình. em đang chìm trong cái mớ hỗn độn của riêng mình thì bị giọng nói của keonho kéo tuột ra ngoài. em quay đầu lại, mắt nhoè đi vì nước và men. trước mặt em là một bóng người cao lớn, đang thở dốc vì chạy vội tới. "cậu," keonho dừng lại cách đó vài bước, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. "cậu đang làm cái chó gì ở đây thế? khuya rồi. nguy hiểm lắm." seonghyeon không trả lời. em chỉ nheo mắt nhìn cậu ta. ai đây? em không quen.
"về nhà đi," keonho nói, giọng bớt gắt gỏng hơn một chút khi cậu nhận ra người trước mặt mình có vẻ... nát. thực sự nát. tóc tai bết lại, mắt sưng mọng, và mùi rượu nồng nặc bốc ra. seonghyeon đột nhiên bật cười. một tiếng cười dở người khàn đặc, vỡ vụn não nề. "về nhà?" em lặp lại. "nhà ở đâu?"
keonho cau mày. cậu tiến thêm một bước, đưa tay ra. "đứng dậy đã. cậu ngồi thế kia ngã xuống hồ bây giờ."
"kệ tôi," seonghyeon gạt tay cậu ra, nhưng em đã say đến mức không còn chút sức lực nào. cái gạt tay của em chỉ như một con mèo con cào nhẹ.
"đừng có mà bướng," keonho mất kiên nhẫn. cậu cúi xuống, nắm lấy cánh tay của seonghyeon, định dùng sức kéo em đứng dậy.
nhưng cậu không ngờ seonghyeon lại phản ứng nhanh đến vậy. ngay khi hơi ấm từ tay keonho chạm vào làn da lạnh cóng của mình, seonghyeon đã ngước phắt lên. trong một giây, đầu óc em trống rỗng. em chỉ thấy một khuôn mặt lạ hoắc, một cặp kính gọng mỏng, và một đôi mắt đang nhìn em đầy lo lắng. seonghyeon không biết mình đang nghĩ gì. có lẽ em nghĩ đây là jungwoo hối hận nên quay lại. có lẽ em chỉ muốn có một ai đó ở bên. hoặc có lẽ em chỉ là một thằng nhóc say rượu và tuyệt vọng. bằng một sức lực cuối cùng không biết lấy từ đâu, seonghyeon túm lấy cổ áo khoác của keonho, kéo mạnh cậu ta xuống. keonho bị kéo bất ngờ, cậu lảo đảo về phía trước.
"cậu...!"
keonho chưa kịp nói hết câu. seonghyeon đã nhướn người lên, áp môi mình vào môi cậu. một nụ hôn. mang vị mặn chát của nước mắt, vị đắng của chai soju rẻ tiền. và cả cái lạnh buốt của một đêm hà nội vỡ nát. ahn keonho đứng hình. não cậu hoàn toàn ngừng hoạt động. tai nghe trong túi áo khoác vẫn đang rỉ ra những nhịp trống dồn dập, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là bờ môi mềm, lạnh và run rẩy của cậu trai lạ mặt.
chuyện quái gì đang xảy ra ở hồ tây thế này?
ii;
thời gian như đặc quánh lại. ahn keonho mất đúng ba giây để xử lý tình huống. giây đầu tiên, não cậu hét lên đờ mờ đẩy nó ra đi thằng ngu! giây thứ hai, cậu nhận ra người này đang run bần bật, và nụ hôn không hề nồng nhiệt, nó tuyệt vọng. giây thứ ba, cậu ngửi thấy mùi cồn nồng nặc, và cậu chợt hiểu ra. đây không phải là một nụ hôn. đây là một cú va chạm. keonho đặt hai tay lên vai eom seonghyeon, dùng một lực vừa phải, đẩy em ra. "này," cậu lặp lại, giọng khàn đi. "tỉnh lại đi." seonghyeon, sau khi bị đẩy ra, mất đi điểm tựa duy nhất, lảo đảo lùi ra sau. em chớp mắt, cố gắng lấy lại tiêu cự. khuôn mặt của keonho mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt em.
em không hôn jungwoo. em vừa hôn một người lạ. nhận thức đó, dù muộn màng và mờ mịt, cuối cùng cũng len lỏi được vào mớ bòng bong trong đầu em. và nó, trớ trêu thay, lại là giọt nước làm tràn ly. seonghyeon không nói gì. em không xin lỗi. em không giải thích. em chỉ nhìn keonho bằng đôi mắt sưng húp của mình, và rồi, như một con rối bị cắt dây, em gục mặt xuống, oà khóc. không phải tiếng nấc nghẹn ngào như lúc nãy. đây là tiếng khóc vỡ oà, tiếng gào thét của một đứa trẻ bị bỏ rơi, không quan tâm đến sĩ diện hay xung quanh nữa. em khóc cho mối tình đầu tan nát, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, khóc vì em vừa hôn một người lạ bên hồ tây trong tình trạng say bí tỉ.
keonho đứng như trời trồng. cậu đã chuẩn bị cho việc bị chửi, bị đánh, hoặc bị... hôn tiếp. ừ thế quái nào cậu lại muốn được hôn tiếp nhỉ. cậu không chuẩn bị cho việc này. cậu trai trước mặt cậu đang tan vỡ thành từng mảnh ngay trước mắt cậu. "cái đệt mẹ." keonho lầm bầm, đưa tay lên cào cào mái tóc rối của mình. gió hồ lại thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương. cậu nhìn xuống seonghyeon, người giờ đây đang co rúm lại, hai tay ôm mặt khóc nức nở. và cậu nhìn xuống đôi chân trần của em, vẫn còn ngâm trong nước hồ. "đéo được," keonho tự nói với mình. "để nó tự sinh tự diệt ở đây thì chết cóng mẹ mất." cậu không thể bỏ mặc một đứa nhóc say xỉn, thất tình, đang khóc lóc và có nguy cơ bị viêm phổi nặng bên hồ lúc nửa đêm được. lương tâm cậu không cho phép.
"nghe này," keonho cúi xuống, cố gắng nói thật to, át đi tiếng khóc của seonghyeon và tiếng gió rít. "tôi không biết cậu bị gì. tôi cũng không quan tâm là cậu vừa hôn tôi. nhưng xin đấy, cậu ra khỏi cái mép nước này ngay. cậu có nghe rõ không?" seonghyeon không đáp, chỉ lắc đầu quầy quậy trong lòng hai bàn tay.
"mẹ mày," keonho lại chửi thề. cậu không có thời gian cho việc này. cậu liếc nhìn cái đống đồ lộn xộn bên cạnh seonghyeon. một cái balo, vài chai rượu. cậu không muốn xâm phạm riêng tư, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. cậu kéo khoá, tìm vội cái thẻ sinh viên. eom seonghyeon.
"được rồi, seonghyeon," keonho gọi, lần này gọi đúng tên em. "nghe này, tôi là keonho. ahn keonho. cậu nhìn kĩ tôi này, tôi không phải người xấu, không bắt cậu sang cam đâu. tôi chỉ muốn đưa cậu về nhà thôi." seonghyeon ngẩng lên, nước mắt nước mũi tèm lem. "không... không về nhà đâu..." em thút thít. "bố mẹ... sẽ mắng." keonho lại thở dài. vậy là còn ở với bố mẹ.
"vậy nhà bạn? hay nhà... người yêu?" keonho ngập ngừng khi nói từ cuối, nhận ra sự ngu ngốc của mình ngay lập tức. đúng như dự đoán, từ người yêu như một nụ công tắc. seonghyeon nghe xong, lại bắt đầu khóc rống lên.
"thôi thôi thôi, nín đi, nín dùm cái, tôi xin lỗi, xin lỗi!" keonho hoảng hốt. "không nói nữa. không về nhà, không bạn bè, không... không cái kia. tôi hiểu rồi." cậu nhìn quanh. đường thanh niên vắng ngắt. vài chiếc xe máy vụt qua rồi biến mất. cậu nhìn seonghyeon, người đang run lên vì lạnh, vì khóc, vì rượu. đôi môi em bắt đầu tái đi, không còn vẻ hồng nhạt như lúc nãy nữa. "rách việc thế không biết." keonho lẩm bẩm. cậu đứng dậy, tháo cái áo khoác nỉ dày cộp của mình ra. bên trong, cậu chỉ còn lại một cái áo phông mỏng. cái lạnh ập vào người keonho ngay lập tức, làm cậu rùng mình. cậu vội quàng cái áo khoác vẫn còn hơi ấm của mình lên người seonghyeon.
"khoác vào đi," cậu ra lệnh.
seonghyeon quá mệt và quá say để phản kháng. em để mặc keonho trùm cái áo lên người mình. cái áo rộng thùng thình, mang theo mùi cà phê rang và mùi... lạ lẫm của keonho. nó ấm. "giờ thì," keonho cúi xuống, quay lưng về phía seonghyeon. "leo lên đi." seonghyeon ngơ ngác nhìn lên, hai mắt chớp chớp khó hiểu. "gì...?"
"thì tôi cõng cậu, cậu không đi nổi còn gì. nhà tôi ở gần đây thôi. với cả, cậu cũng không thể ở đây mãi được."
"phiền lắm..."
"đệt mẹ phiền ha," keonho gắt. "nhưng thà phiền còn hơn là sáng mai lên báo với cái tít nam sinh chết cóng bên hồ tây vì thất tình. nghe không thẩm nổi. nhanh lên."
có lẽ cái giọng cáu kỉnh nhưng đầy uy lực của keonho đã có tác dụng, hoặc có lẽ seonghyeon đã cạn kiệt năng lượng. em lồm cồm bò dậy. keonho phải cúi thấp người xuống để em có thể vòng tay qua cổ cậu và trèo lên lưng. seonghyeon nhẹ bẫng. nhẹ một cách đáng ngạc nhiên, dù người em sũng nước và áo khoác của keonho. keonho đứng thẳng dậy, hai tay vòng ra sau, đỡ lấy đùi seonghyeon một cách chắc chắn. cậu xốc em lên cao hơn.
"giày của cậu đâu?"
seonghyeon úp mặt vào vai keonho, giọng lí nhí. "mất rồi. rơi... rơi xuống hồ rồi."
keonho nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để điều hoà lại tinh thần. cậu quay lại, nhặt cái balo của seonghyeon, đeo nó ra trước ngực. "vỗn thật.." rồi cậu bắt đầu bước đi, rời khỏi bậc thềm xi măng lạnh lẽo. hơi thở nóng hổi của seonghyeon phả vào cổ keonho. người trên lưng cậu vẫn thút thít khe khẽ, nhưng không còn gào khóc nữa.
"đừng... nói với ai... nhé." seonghyeon thì thầm, giọng đặc quánh vì say và khóc lóc quá nhiều.
"nói gì?" keonho hỏi, mắt nhìn thẳng về con đường gạch phía trước.
"việc... tôi hôn cậu..."
keonho khựng lại một giây. bước chân cậu hơi loạng choạng. "ừ," cậu đáp, bước tiếp. "coi như chưa có gì."
"và... tôi khóc..."
"ừ. cũng coi như chưa có gì."
"cả việc... tôi bị đá..."
"nốt," keonho thở hắt ra. "tôi không phải quan âm, tôi chỉ là người lạ, một người lạ với cái tật lo chuyện bao đồng, không thể nhắm mắt làm ngơ một thằng sắp chết cóng ở hồ tây được, ok chưa?"
seonghyeon không trả lời. vài giây sau, keonho nghe thấy tiếng thở đều đều. em ngủ rồi. ngủ gục trên lưng một người lạ, sau khi ném cho cậu ta nụ hôn đầu tiên của em hoặc không phải, nhưng chắc chắn là nụ hôn đầu tiên của keonho. và một mớ hỗn độn đầy nước mắt và rượu. ahn keonho cõng eom seonghyeon đi dọc con đường vắng tanh. ánh đèn vàng vọt chiếu xuống hai cái bóng, một lớn một nhỏ, chập chờn hoà vào làm một.
căn gác xép keonho thuê ở phố yên hoa không xa. vừa đi, keonho vừa tự hỏi, rốt cuộc thì tối nay cậu đã rước về cái của nợ gì thế này.
iii;
gác xép của ahn keonho ở tầng năm của một khu tập thể cũ trên phố yên hoa. không có thang máy. việc cõng một người say rượu, đã ngủ say như chết, leo lên năm tầng cầu thang hẹp và dốc là một trải nghiệm mà keonho thề sẽ không bao giờ quên. cậu chửi thề trong đầu ít nhất mười lần, mồ hôi ướt đẫm cái áo phông mỏng dù cho tiết trời hà nội đang lạnh cóng. "nặng chết đi được," cậu lầm bầm khi gần như phải dùng vai để hích cánh cửa phòng trọ mở ra, sau năm phút vật lộn để tra chìa khoá trong khi vẫn phải giữ cho seonghyeon không tuột khỏi lưng.
cậu thả seonghyeon xuống cái giường đơn duy nhất của mình. cậu không có lựa chọn nào khác. căn phòng nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho một cái giường, một cái bàn học, và một khu bếp mini. seonghyeon lún sâu vào đệm. em vẫn ngủ, nhưng cái lạnh làm em khẽ rên rỉ. keonho đứng thở dốc, nhìn cái của nợ mình vừa rước về. quần áo em vẫn còn ẩm, và chân em... chúa ơi, chân em bẩn kinh khủng, dính đầy bùn đất của hồ tây.
"đéo hiểu nổi..." keonho thở dài, đưa tay vò đầu. cậu không thể để em ngủ như thế này được, em sẽ ốm mất. cậu đi vào nhà tắm, lấy một cái chậu nhỏ, xả nước ấm, vắt một cái khăn. cậu quay ra, ngồi xổm xuống bên cạnh chân giường. cậu ngập ngừng một giây, rồi dứt khoát kéo chăn ra khỏi chân seonghyeon. keonho nhúng khăn vào nước, cẩn thận lau đi từng vệt bùn trên mắt cá và lòng bàn chân em. seonghyeon có lẽ đã từng là một cậu ấm, da chân em trắng và mềm, dù bây giờ đang lạnh ngắt.
lau chân xong, keonho nhìn lên khuôn mặt em. vết nước mắt đã khô, để lại vệt mặn trên gò má ửng hồng vì men. cậu khẽ lau mặt cho seonghyeon bằng một chiếc khăn khác, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. trong lúc lau, seonghyeon khẽ cử động, môi mấp máy thều thào. "jungwoo..." em thì thầm. "...đừng đi mà..." tay keonho khựng lại. à, ra là vậy. một cái tên. lý do của cả mớ hỗn độn này.
keonho cảm thấy một cái gì đó nhói lên. không phải ghen. làm gì có quyền mà ghen. cậu thấy bực. bực giùm cái cậu trai đang nằm đây. yêu đương kiểu mẹ gì mà để người ta ra nông nỗi này. cuối cùng, là bộ quần áo. cái áo sơ mi và quần jean của seonghyeon vẫn còn ẩm sương và nước hồ. keonho nhìn quanh. cậu lôi từ trong tủ ra cái áo phông rộng nhất của mình và một cái quần đùi ngủ. "coi như tôi làm phúc cho nhà cậu," keonho tự nhủ. cậu thay đồ cho seonghyeon một cách nhanh chóng và máy móc nhất có thể, cố gắng không nhìn vào bất cứ thứ gì không cần thiết.
xong xuôi, cậu kéo chăn, đắp kín người seonghyeon. em lập tức rúc sâu vào chăn, tìm kiếm hơi ấm, thở đều trở lại. keonho nhìn thành quả của mình. một cậu trai lạ hoắc, thơm mùi sữa tắm của cậu, đang ngủ trên giường của cậu. cậu lắc đầu, lấy một cái gối vứt xuống sàn, cạnh bàn học. đêm nay cậu ngủ đất, tạm đi.
seonghyeon thức dậy vì ánh nắng. nắng hà nội mùa đông không gắt, nó chỉ đủ sáng để len qua khe cửa sổ áp mái, chiếu thẳng vào mắt em. cảm giác đầu tiên là cái đầu đau như búa bổ. cảm giác thứ hai là cổ họng khô rát. và cảm giác thứ ba là sự hoang mang tột độ. đây không phải phòng em. trần nhà quá thấp. mùi hương trong không khí là mùi cà phê và mùi... lạ. em nhìn xuống. em đang mặc một cái áo phông màu xám tro rộng thùng thình và một cái quần đùi. không phải đồ của em. ký ức chợt ập về. hồ tây. soju. lạnh. nước mắt. jungwoo. một bóng người cao lớn. tiếng hét. sự ấm áp từ một cánh tay. và. một nụ hôn.
mặt seonghyeon trắng bệch. ôi không. ôi không ôi không ôi không. em ngồi bật dậy, cơn đau đầu khiến em suýt ngã. và rồi em thấy cậu ta. ahn keonho. à, em nhớ tên cậu ta rồi. cậu ta đang ngủ co ro trên một tấm nệm mỏng trải dưới sàn, cặp kính gọng mỏng trễ xuống sống mũi, mái tóc đen rối bù. tiếng sột soạt của seonghyeon làm keonho tỉnh giấc. cậu lờ mờ mở mắt, đẩy gọng kính. "dậy rồi à?" giọng cậu khàn đặc vì mới ngủ dậy. seonghyeon đông cứng. em cảm thấy máu dồn hết lên mặt, tai em nóng bừng. em muốn độn thổ, em muốn bốc hơi ngay lập tức.
"tôi... tôi..." em lắp bắp, giọng khàn không kém.
"trên bàn có cốc nước," keonho nói, không thèm ngồi dậy. "uống đi. còn có thuốc giải rượu đấy. uống luôn đi."
seonghyeon nhìn sang cái bàn nhỏ đầu giường. quả nhiên có một cốc nước lọc và hai viên thuốc. em run rẩy cầm lấy, uống cạn. "tôi... tôi xin lỗi!" seonghyeon cúi gằm mặt, hai tay vò nát cái chăn. "tối qua... tôi say quá... tôi... tôi không biết mình đã làm gì... tôi xin lỗi vì đã hôn cậu... và làm phiền cậu... quần áo... và..."
keonho cuối cùng cũng ngồi dậy. cậu vươn vai, cái lưng kêu rắc một tiếng. "nghe này," cậu ngắt lời seonghyeon. "tôi không nhớ gì hết. cậu cũng như thế đi."
"hả?" seonghyeon ngẩng lên.
"tôi nói," keonho đứng dậy, bước về phía ấm siêu tốc. "coi như tối qua cậu bị say, ngã xuống hồ, và tôi vớt cậu lên. chấm hết. không có hôn hít gì sất. nghe rõ chưa?" cậu ta nói dối. seonghyeon biết cậu ta nói dối. nhưng em cảm kích lời nói dối đó.
"nhưng..."
"đồ của cậu khô rồi đấy," keonho hất cằm về phía ban công nhỏ xíu, nơi bộ quần áo của seonghyeon đang treo lủng lẳng. "nhưng tôi nghĩ cậu nên mặc đồ của tôi về. nhìn cậu mặc lại bộ đồ hôm qua, tôi thấy thảm hại lắm."
"tôi sẽ giặt... và trả lại cậu..."
"ừ," keonho cắm phích điện. "ăn sáng không?"
"thôi... tôi phải về," seonghyeon cuống cuồng tụt xuống giường. "bố mẹ tôi sẽ giết tôi mất."
"balo của cậu ở góc kia."
seonghyeon vơ vội cái balo, mặc áo khoác nỉ của keonho lên trên bộ đồ ngủ. em trông lôi thôi và nực cười, nhưng em không quan tâm. em chỉ muốn chạy trốn khỏi sự xấu hổ này. em đi đến cửa, nhưng chưa mờ vội. "keonho này."
"gì?" keonho quay lại.
"cảm ơn cậu," seonghyeon nói lí nhí. "về mọi thứ. cậu... cậu đã cứu tôi."
keonho nhìn em một lúc. cậu đặt gói mì xuống. "đưa điện thoại đây." seonghyeon ngơ ngác, nhưng vẫn đưa điện thoại của mình ra. keonho cầm lấy, bấm bấm vài cái, rồi trả lại. "số của tôi đấy. ahn keonho. đã lưu rồi."
seonghyeon chớp mắt.
"lần sau," keonho nói, giọng cộc lốc như thường lệ. "có thất tình, muốn uống rượu, hay muốn khóc, thì gọi tôi." cậu nhún vai. "ra hồ tây lạnh lắm. gác xép của tôi thì ấm hơn, tiện tâm sự tuổi hồng."
seonghyeon ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt keonho. sau cặp kính, mắt cậu ta rất thẳng. và, em nhận ra, rất ấm. một nụ cười nhỏ, rất nhỏ, lần đầu tiên sau hai mươi tư giờ, nở lên trên môi seonghyeon. "ừ. cảm ơn cậu."
"về đi. và đừng có vấp cầu thang." seonghyeon gật đầu, mở cửa rồi biến mất.
ahn keonho đứng giữa phòng, nghe tiếng bước chân lộn xộn của seonghyeon chạy xuống cầu thang. cậu thở hắt ra, cầm hai gói mì lên. một mình ăn hai gói thì hơi nhiều. cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. nắng đã lên cao. hà nội hôm nay trời đẹp. và dường như, không còn quá lạnh lẽo nữa.
iv;
những ngày sau, hồ tây vẫn lộng gió như thế. keonho giờ đây lại hình thành thói quen nhìn ra phía bờ hồ. cậu cũng chẳng biết cậu làm thế để làm gì, có lẽ là để ngắm cảnh, hoặc có lẽ là để tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. tối đến, cứ đúng giờ tan làm là keonho sẽ lại đi dọc đường thanh niên. những bản nhạc giờ đây chẳng còn lọt vào tai nghe của cậu nữa, mà là tiếng gió, tiếng của người qua đường, và tất nhiên là âm than quen thuộc mà keonho đã từng coi đó là điều phiền phức nhất trên đời.
"lại tới à?" keonho nói, mắt dán chặt vào bóng lưng của cậu trai đang ngồi. seonghyeon ngẩng lên, em không còn khóc, cũng không còn ngâm chân dưới làn nước lạnh. em trông có vẻ bình thản hơn, mặt mũi hồng hào có sức sống hơn. "nhớ." seonghyeon nói cụt lủn, mắt nhìn xuống đùi mình nhưng keonho có thể thấy rõ là em đang đỏ mặt.
"nhớ gì? người yêu cũ à? luỵ là dở người đấy." keonho cười cười, giọng mỉa mai rõ như ban này. nhưng không khiến seonghyeon buồn nữa, em lắc đầu, chân hơi co lại vì gió thổi lạnh. "không phải." keonho nhìn em, trông có vẻ hơi ngạc nhiên. cậu ta không cười nữa, mà cậu nhướn mày tỏ vẻ không tin. "thế à, thế nhớ gì, nhớ hồ tây à? nhớ cái cách cậu sắp chết ở đây à?" cậu nói, ngồi xuống bên cạnh em.
"nếu... nếu tôi bảo, tôi nhớ cậu thì sao?"
lặng. ahn keonho như chết lặng. nhớ cậu? seonghyeon mà nhớ cậu? "cậu nói dối tệ thật đấy."
"tôi đâu có nói dối."
"vậy thì, tại sao lại nhớ tôi?"
"không biết, nhớ thôi, lạ lắm à?"
keonho gật đầu, ngước mắt nhìn về làn nước phía trước.
"ở đây lạnh lắm, sao cứ chọn chỗ gió to mà ngồi thế?" cậu hỏi, không phải chất giọng giễu cợt nữa, mà là chất giọng hỏi han, quan tâm. seonghyeon cũng gật gù theo, em mỉm cười, một nụ cười nhỏ thôi nhưng cũng không thể qua được mắt của ahn keonho. em nhích lại bên cạnh cậu, tới khi vai hai người chạm nhau. "cậu có nghĩ, tôi là kiểu người không nên dính vào tình yêu không?" câu hỏi của em đều đều, như đang tự trách bản thân mình cho những chuyện tình chóng vánh. keonho mất vài giây suy nghĩ, rồi cậu lắc đầu.
"không hẳn."
seonghyeon nhìn cậu, huých nhẹ vai. "nói dối."
"không. tôi nói thật. cậu trông thảm hại lắm, đúng là yêu vào hại người, nhưng cậu là người bị hại, cậu có làm gì sai đâu? có dính vào hay không, nó cũng vậy thôi, chỉ là cậu chưa tìm được người phù hợp cho cậu."
"thế, cậu nghĩ kiểu người nào hợp với tôi?"
"tôi."
seonghyeon chớp mắt. rồi em chớp mắt lần nữa. gió hồ tây vẫn thổi, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. nhưng tai seonghyeon đã ù đi, em không nghe thấy gì ngoài cái từ duy nhất vừa phát ra từ miệng ahn keonho. em quay phắt sang nhìn cậu, phải chắc chắn rằng mình vừa nghe nhầm. "cậu... cậu đùa à?" ahn keonho không nhìn em. cậu ta vẫn cứng đầu nhìn ra mặt hồ đen kịt, nơi ánh đèn từ khách sạn bên kia đường hắt xuống, loang lổ.
"tôi trông giống đang đùa lắm à?" keonho hỏi ngược lại, giọng vẫn đều đều, không gợn sóng.
"nhưng..." seonghyeon lắp bắp. mặt em nóng bừng, còn nóng hơn cả lúc em thú nhận là em nhớ cậu. "nhưng... chúng ta...?"
"chúng ta làm sao?" keonho cuối cùng cũng quay sang. trong bóng tối, cặp kính của cậu loé lên một tia sáng yếu ớt. "tôi cõng cậu về. tôi lau chân cho cậu. tôi cho cậu ngủ nhờ. tôi còn biết cậu lụy tình khóc lóc trông thảm hại thế nào."
mặt seonghyeon đỏ lựng. "đừng nhắc lại!"
"tại sao không?" keonho nhún vai. "tôi biết hết mấy cái xấu xí của cậu rồi. cậu cũng hôn tôi rồi."
"đó là tai nạn!" seonghyeon gào lên, nhưng giọng lí nhí.
"tôi không nghĩ thế." keonho nói, giọng bỗng dưng trầm xuống. "tôi nghĩ cậu hợp với tôi." cậu ta dừng lại, hít một hơi cái không khí lạnh buốt. "vì tôi sẽ không bỏ cậu lại. và tôi chắc chắn sẽ không để cậu ngồi ngâm chân dưới nước hồ một mình suốt cả tối." keonho đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần. cậu chìa tay ra trước mặt seonghyeon.
"thế nào? về gác xép của tôi không?"
seonghyeon ngước lên nhìn bàn tay cậu, rồi ngước lên nhìn mặt cậu. em không thấy vẻ giễu cợt nữa. em chỉ thấy sự nghiêm túc. "ở đó có gì?" em hỏi khẽ. keonho mỉm cười. cái mỉm cười đầu tiên không phải là nhếch mép.
"có tôi, có phim, có lẩu, ấm hơn ngoài này."
seonghyeon bật cười. tiếng cười đầu tiên thực sự trong trẻo, không còn vỡ vụn như đêm hôm đó. em không khóc. em cũng không say. em mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của keonho, để cậu kéo em đứng dậy.
"đi thôi."
hà nội về đêm vẫn lạnh, nhưng có hai người, vai kề vai bước đi, hơi ấm dường như cũng đủ để xua đi cái rét của hồ tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com