ii - hương vị.
mini tw: hơi có chút xíu nsfw
với những câu hỏi dở dang trong tâm trí, và với khao khát mở ra con đường vinh quang cho chính mình,
chigiri đúng là đã từ bỏ tất cả, từ bỏ xiềng xích trói buộc đôi chân của anh.
và trong cơn mưa của những tiếng reo hò, ánh mắt anh dính chặt vào một người duy nhất. kẻ đã tạo ra chiến thắng này, kẻ đã giải thoát anh chỉ bằng những điều tầm thường nhất.
"kunigami!"
chigiri hét lớn, bứt tốc chạy thẳng đến trước mặt kunigami rồi nhảy phỗng lên, thẳng vào vòng tay đang giang rộng của hắn. chigiri chẳng biết mình đang làm gì nữa, cũng chẳng biết tại sao tên cơ bắp này lại đang nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất.
chỉ biết niềm vui và sự phấn khích khi ấy, là thứ mà suốt đời này anh sẽ không thể lãng quên.
thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh choàng tay qua cổ kunigami.
hắn ta đẩy anh vào một nụ hôn. lên môi, chứ không phải ở đâu khác.
một nụ hôn đủ rõ ràng, và kéo dài đủ lâu để anh không nhầm lẫn nó với một cái ôm ăn mừng, hay một lời chúc mừng bình thường mà đồng đội dành cho nhau.
"a-..."
hắn nhanh chóng thả chigiri xuống, để lại một biểu cảm phải nói là cực kì khó coi trên gương mặt anh. hắn làm như vậy, đơn thuần là vì quá phấn khích thôi phải không?
sau khi đã chắc chắn rằng team z không bị đánh động bởi nụ hôn bí mật khi nãy, kunigami ghé sát người vào tai chigiri, thì thầm.
"khi nãy xin lỗi cậu. lát nữa gặp tôi ở phòng thể chất, nhé."
...rồi quay người bỏ ra ngoài, để lại chigiri và vài người đồng đội khác chạy tới quàng lấy vai anh, không để cho anh có thời gian do dự hay thậm chí là trả lời yêu cầu bất chợt kia.
4.
chigiri tắm xong, liền tức tốc chạy đến phòng thể chất, trong lòng còn có chút lo sợ rằng nếu bản thân đến quá muộn sẽ khiến người ta hiểu lầm mà bỏ đi mất.
trước giờ anh chẳng để tâm đến loại chuyện đó bao giờ, thế mà bây giờ lại sợ sệt đến toát mồ hôi.
"ô, chigiri-"
kunigami giơ cao tay có ý chào hỏi, xong lại ngập ngừng rút lại, động tác cũng dường như không thoải mái như thường lệ.
cư xử như vậy là sao? cậu có vấn đề quái gì với tôi vậy, tên anh hùng lởm này...
chigiri chau mày, không thèm tiếp chuyện. dẫu không phải chủ đích của anh nhưng hành động này đã vô tình khiến cho kunigami lúng túng hơn, trong lòng ngầm chắc ăn rằng mình đã khiến chigiri khó xử.
"xin lỗi, để tôi nói thẳng. khi nãy sau trận đấu, tôi- tôi đã hôn cậu. chuyện đó không phải hiểu lầm, cũng không phải do tôi thiếu tỉnh táo. là do tôi cố tình. là do tôi- tôi đã... luôn muốn làm như vậy-"
vài câu giải thích ngập ngừng kia, khiến cho trái tim của người con trai tóc hồng như nghẹn lại.
"từ từ cái đã..."
"tôi... chuyện này thực sự rất khó nói, công chúa... tôi thừa biết cảm xúc của tôi là đến từ một phía, tôi cũng ghét chính mình khi làm như vậy vô cùng... nhưng tôi không dừng lại được..."
kunigami rensuke đã luôn muốn chạm vào chigiri hyouma, muốn mân mê mái tóc của anh suốt cả ngày, muốn đặt lên tay anh một nụ hôn ngọt ngào mỗi lần thức dậy, muốn là người được tự tay chạm vào đôi chân xinh đẹp ấy, mân mê và chăm sóc cho nó như thể thứ bảo vật quý giá nhất trần gian.
vì hắn đã yêu anh rồi...
thế cho nên hắn kìm nén, kìm nén, cho tới tận khi không thể kìm nén được nữa.
khiến cho khung cảnh khi đó diễn ra, hắn đã hôn anh. một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng thắm thiết, và đầy đê mê.
là đúc kết xinh đẹp của một tình yêu chưa từng diễn giải thành lời.
chigiri tiến một bước, rồi hai bước về phía trước, về phía kunigami. hình như cũng chỉ là cử động trong vô thức, vì thần hồn anh vẫn còn đang quay cuồng đến nỗi đầu phải nhức nhối.
thế rồi khiến cho đôi mắt hổ phách phải rộng mở, lấp lánh, khiến cho cơ thể mạnh mẽ và cường tráng kia phải ngả về phía đằng sau.
chigiri đã hôn hắn, đã ôm chặt lấy cổ hắn mà đặt lên trên môi hắn một cái chạm.
anh nhanh chóng tách ra khỏi nụ hôn chóng vánh, gò má phớt hồng.
"tôi cũng thích cậu"
bốn chữ dõng dạc, không ngắt nghỉ cũng không chần chừ, hệt như phong cách của chigiri,
anh sẽ không ngần ngại hi sinh tất cả cho những thứ anh yêu.
trước là bóng đá, giờ còn có kunigami rensuke.
5.
"cậu không có cách nào đáp lại lời tỏ tình của người khác tử tế hơn à?"
chigiri sấy tóc trong nhà tắm, kunigami ngồi bên cạnh, mặt vẫn đờ đẫn.
"xin lỗi nhưng mà, tôi còn chưa tin được là cậu thực sự vừa mới..."
tiếng ù ù của máy sấy bỗng ngưng lại, chigiri để mặc cho tóc còn ướt nguyên.
"tôi vừa mới làm sao?"
"thì cậu mới... thích tôi... ấy?"
"không phải vừa mới. tôi thích cậu từ đời nào rồi ấy, ngốc ạ"
anh cười châm chọc.
"ý tôi không phải thế"
hắn cũng cười trừ.
kể ra để tóc ướt một đêm cũng chẳng chết ai đâu, nhỉ?
6.
hai người bước ra khỏi phòng tắm, liền lập tức đóng sầm cửa phòng lại. kunigami đẩy nhẹ người chigiri xuống giường mình.
hắn tiến lại gần chigiri, một tay vén tóc mai anh vế phía sau, tay kia đặt lên eo không cử động. thực ra hắn chẳng có ý định gì xấu xa, trước mắt chỉ muốn được gần gũi với người con trai này thật nhiều.
chỉ mong rằng nếu đây có thực sự là giấc mộng, hắn cũng sẽ tỉnh dậy không hối tiếc.
"tôi yêu cậu, chigiri"
kunigami hôn lên khoé mắt anh, lên sống mũi, rồi đặt lên cổ, xương quai xanh. hai tay di chuyển rất nhẹ nhàng, giống như sợ rằng mạnh tay sẽ làm hỏng mất cảnh tượng mĩ miều trước mặt. mĩ nhân dù nhìn thế nào cũng rất đẹp, dù chạm tới bất cứ nơi nào cũng phải mê mẩn xuýt xoa.
"tôi yêu cậu-"
"biết rồi... yên đi"
chigiri cũng biết ngại, cực kì mới phải. dù sao anh cũng chẳng phải người có kinh nghiệm gì, cả đời cũng chẳng nghe ai nói tiếng yêu, cũng không bao giờ nghĩ lại có người muốn gần gũi với mình.
người như vậy lại thích phải tên người hùng thẳng thắn bộc trực, chẳng giữ mồm giữ miệng chút nào.
"tôi để lại dấu được không...?"
gì chứ, dĩ nhiên là không rồi? tự nhủ như vậy mà anh vẫn khẽ gật đầu, miệng thì thầm "đừng chọn chỗ lộ liễu quá" rồi yên tĩnh nằm yên để cho hắn tự ý.
hắn hôn lên vai chigiri một, hai lần, rồi cắn mạnh ngay nơi bản thân ưng ý, để anh phải thở hắt ra vì nhói. đau thật đấy, nhưng lại muốn hắn làm thêm.
cứ như thế đến ba bốn lần, thân trên bắt đầu tê dại, da thịt hồng hào vì nóng bức. anh dần thấy hô hấp khó khăn, phía trên phía dưới đều bí bách chật chội cực kì.
"cậu, cởi đồ cho tôi"
chigiri mê man nói, kunigami ngoan ngoãn nghe theo. bây giờ hắn hoàn toàn thuộc về người con trai này, thỉnh cầu đơn thuần cũng sẽ tự khắc trở thành mệnh lệnh tuyệt đối.
hắn dứt khoát lật chiếc áo len mỏng lên, vì áo cũng chỉ có một lớp nên lập tức có thể nhìn thấy toàn bộ thân trên của chigiri. so với một cầu thủ thì nước da trắng sứ, mượt mà không tì vết này, thực sự là đãi ngộ độc tôn mà thần linh ban tặng, đặc biệt không thể tìm thấy ở người khác.
còn đối với ánh mắt của người hùng này đây, là chẳng có cảnh tượng nào trên đời sánh bằng.
"cậu nhìn cái gì thế, ren" chigiri bật cười ngượng ngùng, chêm vào cách gọi vắn tắt mà bản thân tự ý nói ra không suy nghĩ. kunigami hoàn toàn hài lòng với cái tên này, thậm chí bản thân còn có chút hứng lên quá khích vì nghe được giọng nói ngọt ngào ấy gọi tên mình.
hắn cúi người tặng cho chigiri một nụ hôn, phía dưới dịu dàng nâng đùi anh lên, rồi quay sang áp mũi mình vào chân anh. cử chỉ ám muội nhưng ngọt ngào hết sức, khiến cho mèo nhỏ phía dưới khẽ run rẩy, một tay đưa lên với lấy chiếc gối toan áp lên mặt để che đi vành tai đỏ ửng.
"cậu, làm gì thì nhanh lê-"
"!"
hắn giật mình bịt tay mình vào miệng chigiri.
... có tiếng bước chân thì phải...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com