Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện "sách"

////////////#dream




Thành phố Tokyo, mùa đông năm 1933.

Tuyết rơi phủ trắng nóc tàu hoả sơn đen bóng, lặng lẽ trải đều lên mặt đất, mái ngói, và vai áo hai người đàn ông vừa bước ra khỏi toa tàu. Lee Sanghyeok quay sang Park Dohyeon áo măng tô quần tây đứng cạnh. Nhìn thế nào cũng giống nhà văn hơn thương nhân, cái mặt hợp nghề giáo quá, gã chép miệng.

“Vẫn chỗ cũ à?”

“Lần này khác anh ạ.” Dohyeon rút phong thư gấp làm tám trong túi ra. “Bà ta muốn gặp anh trực tiếp trong kỹ viện.”

“Cẩn thận bị ăn tươi nuốt sống đấy.” Gã vỗ Park Dohyeon một cái, mỉm cười kéo chiếc mũ trên đầu thấp xuống che qua trán.

Cái cười chẳng vui vẻ gì, Park Dohyeon biết ấy là lời cảnh báo nhỏ nhẹ đàn anh đưa cho. Cũng phải thôi, những buổi giao thương trước sẽ có thân tín đi thay, hoạ hoằn lắm Fujiwara mới gặp riêng họ ở quán trà. Lần đầu Lee Sanghyeok được mời tới kỹ viện, ít nhất trong vòng hai năm anh làm việc cho gã. Quá khứ của Lee Sanghyeok mờ ảo tựa sương mù, anh không hỏi gã cũng không kể.

“Đi nhận phòng khách sạn trước đã.”

“Anh đặt rồi à?”

“Không.” Gã trả lời tỉnh bơ. “Ông Ryu đặt hộ.”

Nhà Ryu có chuyến đi chơi Tokyo dài ngày, thật ra do công việc của ông chủ mà ông không yên tâm con trai ở nhà. Trùng hợp Lee Sanghyeok cũng có việc đến Tokyo, sao ông lại không tận dụng chuyến đi này đẩy hai đứa nó lại gần nhau nhỉ. Lúc đầu Minseok vùng vằng đòi ở nhà, em bảo cha rằng Tokyo chán lắm, lấy cớ thành phố nhiều người qua lại chóng hết mặt. Nào dám nói lý do thật là thương nhớ người yêu không muốn đi. Cãi cha hai câu xong phải im miệng cúi đầu xin lỗi, em hết cách đành chạy đến xưởng tìm Lee Minhuyng.

“Đi phải gần hai tuần, em nhớ anh chết mất!” Cún con hờn dỗi dụi má vào tay bạn gấu yêu.

“Để anh nhớ Minseokie là được rồi, về sớm nhé.” Cậu hôn nhẹ lên khóe môi em thay cho lời tạm biệt.


Ông Ryu hẹn đối tác đàm phán tại Ginza, thuê bốn phòng cho cả nhà. Khách sạn nằm ở cuối một con phố lát đá hoa cương, nơi biển hiệu bằng tiếng Anh và tiếng Nhật chen nhau trên tường. Toà nhà ba tầng bằng gạch xám, phần mái cong nhẹ như thể vẫn còn giữ chút dư âm của kiến trúc Edo, nhưng cửa sổ khung thép đen, rèm đỏ và chiếc đèn chùm pha lê vĩ đại trong sảnh lớn lại mang dáng dấp Paris hay New York. Trong đại sảnh, nhân viên mặc vest đen chỉnh tề cúi đầu chào, tiếng gót giày vang nhẹ trên sàn gỗ đánh bóng. Mùi nước hoa, thuốc lá thơm và rượu cognac hoà vào tiếng piano lơ đãng phát ra từ đâu đó. Trên tầng ba, căn phòng của họ mở ra cửa sổ nhìn về hướng Bắc. Nếu nhoài người một chút qua lan can sắt, dưới màn sương Tokyo sẽ thấy ánh sáng xa xa lấp loáng, phía ấy là Yoshiwara.

Ryu Minseok ngồi nghiêng tựa vào gối trên cửa sổ thiết kế kiểu phương Tây, nhô ra thành một hốc rộng có lót thảm nhung êm ái. Ánh sáng nhàn nhạt trắng xám chiều đông bên ngoài đối lập hoàn toàn với ấm áp lửa than trong phòng khách sạn. Tay em cầm cuốn tiểu thuyết giơ trước mặt, chăm chú đọc. Choi Wooje đi tàu háo hức không ngủ được, về khách sạn mới lăn ra ngủ đến là thương. Nhìn nó cuộn mình trong chăn ấm hệt vịt con trong tổ.

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok bước vào phòng, ném đại áo khoác lên chiếc giường trải nệm thêu tinh xảo. Bước chân gã hướng đến cửa sổ.

“Chú vào phòng này làm gì.” Minseok không ngẩng đầu, vẫn nhìn chăm chú đọc sách.

Gã ngồi xuống chỗ trống còn lại của bệ cửa, tùy ý ngả lưng vào chiếc gối hồng xanh xinh xắn viền đăng ten đằng sau. Liếc mắt thấy tựa bìa in dòng chữ 『金色夜叉』 màu vàng ánh kim.

*** Tiểu thuyết “Kim Sắc Dạ Xoa” của Ozaki Koyo: Tác phẩm về tình yêu bi kịch nổi tiếng thời Meiji. Cô gái vì tiền mà rời bỏ tình yêu, chàng trai bị phản bội, trở nên cay độc.

“Em thích kiểu đàn ông bị phản bội xong hóa điên à?” Lee Sanghyeok cười một tiếng trầm đục.

“Không phải, tò mò thôi.” Minseok giật mình úp vội cuốn sách lại.

“Nếu tôi là tên Hazama Kanichi đó.” Gã bắt lấy bàn chân mang tất trắng bên cạnh kéo về phía mình, đặt chân em gác lên bụng gã. “Tôi sẽ quay lại giết cả hai người kia.”

Ryu Minseok khinh khỉnh. “Chú thì tôi còn lạ gì.”- Em mở lại cuốn sách ra, thì thầm câu sau trong cổ họng- “Cáo già máu lạnh.”

“Minseok nói gì cơ?”

“Không, có nói gì đâu.”

Lee Sanghyeok bóp nhẹ bàn chân em ý vị cảnh cáo, gã có vẻ mệt mỏi sau chuyến tàu dài. Tay gác lên trán định chợp mắt một chút nhưng Ryu Minseok nghịch ngợm đâu định để yên cho người đàn ông bên cạnh nghỉ ngơi. Em ấn nhẹ gót chân xuống bụng Sanghyeok, thích thú làm xô lệch cái áo sơ mi là lượt thẳng thớm. Chân em di du khắp bụng gã, ai mà cưỡng lại được việc chòng ghẹo một tên điển trai suốt ngày đeo vẻ hờ hững thương gia. Và từ bụng lên sườn ngực, chậm rì dùng mũi chân len vào vạt áo hở ra giữa những chiếc cúc khâu đều đều. Lee Sanghyeok không phản ứng gì, tay vẫn gác trán còn tay kia buông thõng bên hông. Thấy vậy em càng được nước lấn tới, táo tợn đạp chân hẳn lên mặt khóa thắt lưng da. May sao gã kịp tóm lấy cái chân quậy phá trước khi nó kịp chạm đến vùng cấm địa.

“Nghịch.” Bàn tay gã giữ chặt chân em, nghiêm giọng đe một câu. Mà chẳng thấy ăn thua gì.

Ryu Minseok cười khúc khích rút chân về, trong tay gã giờ chỉ còn chiếc tất ngắn trắng tinh lạnh lẽo.

“Học đâu cái trò đấy?”

“Dàoooo.” Em ngân dài giọng. “Đã ai lấy gì mà ông Lee nhảy dựng cả lên.”

Gã cầm chiếc tất nhét nhanh xuống dưới gối kê lưng, giọng châm chọc vặn lại: “Trước còn bơ ông Lee này kia mà.”

“Lúc đấy ông Lee chán ngấy, giờ có vị hơn rồi.”

“Nói năng kiểu thế là hư lắm nhé.”

Minseok bĩu một không thèm đáp lời, hí hoáy viết gì đó lên trang sách đọc dở. Bên cạnh em còn mấy quyển nữa bây giờ Lee Sanghyeok mới để mắt đến, gã nhìn qua tựa bìa dập nổi.

Cuốn “La Dame aux camélias” đặt bên trên, dưới là cuốn “Gone with the wind” bìa xanh viền vàng. Ồ, có cả tiểu thuyết “Wuthering Heights” nữa.

*** Các tác phẩm lần lượt là: Trà hoa nữ, Cuốn theo chiều gió, Đồi gió hú.

Với sở thích và tính cách của Ryu Minseok, thì đọc mấy cuốn như thế này hợp lý mà. Cái thứ khiến Lee Sanghyeok bất ngờ là quyển “Shogun” dày cộm em đang dùng làm điểm tựa. Gã nhẹ nhàng nhấc quyển sách khỏi khuỷu tay em, trông nó còn mới lắm, gáy sách còn đẹp tức là cuốn này không được đọc nhiều.

“Cái đó cha để cho Wooje tập đọc.” Minseok giải thích về sự hiện diện của “Shogun” cho gã nghe. “Cha cứ một hai bảo Wooje đọc cái đó.”

“Sao thế? Em không đọc à.”

“Tôi không hứng thú với mấy chuyện đánh đông dẹp bắc đâu.”

“Nào phải chỉ có chém giết.” Sanghyeok miết nhẹ ngón tay dọc theo nếp gấp gáy sách. “Một kẻ ngoại lai lạc vào đất Nhật…”

Câu hỏi vu vơ phát ra sau bìa sách mở rộng “Nghe giống ai ấy nhỉ.” Ryu Minseok nửa đùa nửa thật: “Hình như tôi cũng quen ai đấy như thế.”

Lee Sanghyeok bật cười. “Sao em bảo không có hứng thú?”

“Thì liếc qua vài trang, đọc lướt ấy mà.”

“Đọc hiểu được bao nhiêu rồi?”

“Chắc tầm mười chương.”

Lò sưởi trong phòng bập bùng lửa, củi cháy đỏ rực tí tách sau khung sắt. Ánh sáng ấm áp nhuộm khuôn mặt gã một sắc nghệ tươi, cuốn sách vẫn trên tay, gã nói.

“John Blackthorn học được cách làm quen với Nhật Bản, học cách nói chuyện như người Nhật, học cách phục tùng kẻ khác, rồi từ từ học luôn cách thao túng tất cả.”

“Giống y hệt.” Minseok buông một câu cảm thán giữ phép.

“Em thấy thế à, cũng không giống lắm đâu.”

“Thế sau này ai làm Tướng Quân?”

“Ai cũng có thể, chỉ cần đủ mưu mô và tàn nhẫn.”

Câu trả lời trật khỏi phạm vi tiểu thuyết đơn thuần, em ngẩng đầu khỏi trang truyện, nhìn người đàn ông trầm ngâm mân mê gáy sách. Sắc mặt gã lạnh lẽo, đầy tính toán. Còn nhiều bộ mặt của Lee Sanghyeok mà em chưa khám phá ra lắm, biết thế, em càng tò mò.

“Nếu là chú, có muốn trở thành Tướng Quân không?”

“Nửa có, nửa không.”

“Nói rõ đi!” Minseok gập sách đẩy sang bên cạnh, co chân ngả đầu lên gối.

Gã mỉm cười lại kéo đôi chân em vào trong lòng, kimono dài trên mắt cá không đủ che bên bàn chân trần bị gã lột tất ra lúc nãy. Lee Sanghyeok là người tốt mà, gã dùng bàn tay to lớn bao lấy bàn chân hơi nhiễm lạnh của em, xoa xoa lấy nhiệt để sưởi ấm. Không lâu nữa đâu, có lẽ vài năm, em sẽ chết lịm trong vòng tay gã.

“Tôi biết thế nào là đủ mà, không cần quá nhiều. Trèo cao thì ngã đau thôi.” Tuy lời nói ra miệng như vậy nhưng gã biết gã sẽ không bao giờ ngã. Nếu có, thì bên dưới sẽ sẵn một tấm đệm lông vũ khổng lồ.

“Nếu em chơi cờ vua, em sẽ phải tận dụng tối đa quân hậu.” Gã gõ nhẹ lên gáy sách, nhấn nhá từng chữ: “Còn nếu em chơi cờ tướng… thì em phải học cách sống thiếu nó.”

Trong cờ tướng, đúng thật là không có quân hậu như cờ vua. Người chơi cờ tướng thường phải sử dụng xe, pháo, mã rất linh hoạt, và tướng thì chỉ ở trong cung, không tự do như vua trong cờ vua. Nếu không có “quân hậu”- quân cờ quyền lực hay người phụ nữ trung tâm thì phải học cách xoay sở, đấu trí bằng những quân cờ khác. Giống như Sanghyeok bây giờ, gã đã thôi dựa dẫm vào phụ nữ từ lâu. Đứng một mình trên bàn cờ, không phải “vua” mà là “tướng”.

Ryu Minseok chăm chú nghe, thật tâm suy ngẫm về ý nghĩa câu nói của gã. Em cũng chẳng biết Lee Sanghyeok trải qua những gì, chỉ biết rằng gã giàu, ranh ma. Còn giàu như thế nào thì… Gã mới gần ba mươi, lại còn là người Triều Tiên, sở hữu nhiều tài sản như vậy cũng đáng nể.

“Chú từng yêu ai chưa?” Cái tính tò mò trẻ con của Ryu Minseok khiến em hồn nhiên đào bới quá khứ gã chẳng kiêng kỵ gì.

“Yêu à, một đêm có tính không?”

“Đồ khốn này tránh ra.” Minseok đạp cho gã một cái, nép vào góc lấy cái gối vuông chắn giữa hai người.

“Đùa thôi mà, có lẽ là… chưa.”

Lee Sanghyeok do dự điều gì mà phải chững lại mới trả lời thế, gã nhìn vào mắt nai tròn xoe của em. Nếu nói có thì đôi mắt ấy sẽ sáng rực lên, gặng hỏi đến cùng người ấy là ai. Tình yêu đối với gã mong manh như tờ giấy, nhiều năm trôi qua những người đẹp sà vào lòng gã đếm không xuể. Thế mà trái tim chưa từng rung động vì bất kì bông hoa nào, đẹp đến mấy, kiều diễm đến mấy cũng đã nhuốm bùn đất nhân gian. Chắc do các nàng không đủ thú vị, ngoài cởi váy áo leo lên giường thì chẳng ai nói chuyện được với gã quá mười câu.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối từ bao giờ. Căn phòng chìm trong ánh đèn dịu vàng như bơ tan chảy, loang lổ bóng tối dọc theo những vân gỗ. Minseok đầu tựa lên cánh tay gật gù ngủ, tóc xoã lòa xòa che qua trán. Cái gối vuông vẫn nằm chênh vênh giữa hai người, như một ranh giới không ai bảo ai mà cùng giữ lấy.

Gã đưa mắt nhìn sang em, khuôn mặt lúc ngủ vẫn có tí gì giận dỗi. Đồng tử Lee Sanghyeok phản chiếu hình ảnh mờ ảo của cậu trai say sưa thêu dệt giấc mơ chiều hoàng hôn.

Nếu, chỉ là nếu thôi. Gã chạm vào gương mặt ấy. Ngón tay lướt qua gò má, vuốt dọc sống mũi, chạm đến môi mềm hồng hào. Hơi thở nóng hơn, gần hơn. Từng nhịp tim nảy lên rõ ràng như tiếng kim đồng hồ. Cằm em như có ai đè xuống, miệng hé mở đón nhận xúc cảm vồn vã dồn dập. Lưỡi gã vươn vào trong khoang miệng em, tham lam nuốt trọn tất cả ngọt ngào như gấu hút mật ong. Ryu Minseok yếu ớt đáp trả bàn tay giữ chặt hàm em, cố gắng vùng vẫy nhưng làm gì còn đường nào để em thoái lui. Gã không phải gấu, không thể dùng sức mạnh xé toạc em. Nhưng Sanghyeok sẽ không để em vụt mất khỏi nanh vuốt của gã, luôn luôn đứng trong bóng tối diễn vai kẻ giật dây. Đâu cần trở thành sói mới biết cách bước đi giữa rừng. Cún con tội nghiệp nghĩ mình đã thoát và hoà tan vào bầy cừu, cún làm sao nhận ra trong số những con cừu kia có một kẻ mạo danh tinh quái.

Dù em có chạy xa đến đâu, có biến mất khỏi thành phố này, thì cổ em vẫn còn chiếc vòng gắn chuông leng keng lảnh lót. Em đã là của gã từ khi chữ viết em còn run rẩy, và sẽ mãi mãi là của gã. Nên Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ tới ép buộc em hay tranh giành em với kẻ khác. Đến khi em trải nghiệm đủ, nếm thử muôn vị nhân gian em sẽ trở về vòng tay ấm áp này.

Không vội, em của gã mới tròn mười tám được vài tháng. Đời còn dài, việc gì phải hấp tấp hỏng chuyện. Vào ngày sinh nhật em ông chủ đã vỗ vai gã mà rằng: “Một hai năm nữa, khi nào nó đủ chín chắn.”

Chiếc gối yên vị tại chỗ chưa từng xê dịch một li. Tất cả đều là nét vẽ trong mộng tưởng một kẻ chỉ dám ngắm nghía chứ không dám chạm vào. Lee Sanghyeok đã nhìn quen thói đời lạnh nhạt, quen với lòng người hèn hạ, gã biết xã hội hà khắc cay nghiệt đang chờ đón em của gã. Nhưng con người không can dự được việc thánh, chuyện gì diễn ra thì sẽ phải diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com