chuyện xưởng gỗ
//////////koipond1933
Nắng hè oi ả dần thay thế mùa xuân ẩm ướt, cơn mưa rào đầu tiên của tháng năm báo hiệu chuỗi ngày nóng bức đang gần kề. Ryu Minseok nằm lăn lóc ngoài hiên nhà, bên dưới những tấm gỗ dài có một hồ cá Koi lớn. Em buông tay lướt mặt hồ tạo những nếp gợn sóng lay động đàn cá đang bơi, chúng trườn về phía tay em muốn đớp. Ryu Minseok bật cười khúc khích, em ngồi dậy kéo kimono qua đầu gối, thả chân xuống hồ đùa nghịch với cá.
"Cậu chủ Ryu không sợ bà Eunji mắng à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, Minseok vui vẻ dùng chân đạp nước khựng lại. Lee Sanghyeok đứng khoanh tay tựa hờ vào cánh cửa Shoji. Hôm nay gã không mặc suit như thường lệ, thay vào đó là một bộ Hakama xanh đậm thoải mái, trên tay còn cầm chiếc mũ beret nâu nhạt.
"Chú Lee lại đến à, cha tôi ở trong phòng kia, chú ra đây làm gì." Em coi gã như không khí, hẩy chân đá con cá đang mon men đớp em ra xa.
"Tôi cùng cha em phải đi xem xưởng gỗ bây giờ, ông Ryu muốn đưa cậu chủ nhỏ theo."
Gã bước đến quỳ một gối xuống cạnh em ngắm nghía cái hồ cá. Lee Sanghyeok nhỏ giọng: "Mèo của em không ăn cá à? Còn nhiều thế."
Ryu Minseok lườm gã, nãy giờ không thèm để mắt nên em không biết gã mặc Hakama. Nhìn Lee Sanghyeok chỉn chu đã quen, lần đầu em thấy gã mặc thứ gì khác ngoài suit. Do bất ngờ nên em nhìn Sanghyeok hơi lâu, gã biết em chú ý trang phục của mình, liền cúi đầu mỉm cười.
"Trùng hợp nhỉ, tôi với em cùng mặc màu xanh." Nói xong gã đứng dậy đội chiếc mũ beret lên đầu. "Em chuẩn bị đi, xong thì ra ngoài. Nhanh nhé, xe đang chờ rồi."
Bực bội phủi áo chạy ngược vào trong nhà, Lee Sanghyeok nhìn theo dấu chân đẫm nước em để lại trên sàn gỗ. Gã đẩy gọng kính che đi ý cười vụt qua. Tính tình em vẫn trẻ con y hệt mấy năm trước, chỉ có chân tay trắng ra thôi. Sanghyeok nheo mắt nhớ lại vẻ mặt ghét bỏ Ryu Minseok dành riêng cho gã, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười.
Ông chủ ngồi một xe, gã cùng em ngồi xe riêng. Ryu Minseok định giãy lên đòi ngồi chung với cha nhưng thấy bạn ông chờ em lại thôi. Đứng mãi mới chịu cắn răng lên ngồi cạnh Lee Sanghyeok, Choi Wooje trên ghế phụ lo lắng ngó xuống cậu chủ. Nó muốn nói hay là Minseok đổi chỗ với nó mà nhớ ra ghế này là ghế cho người hầu.
"Em thay đồ à, lúc nãy có ướt đâu."
"Không muốn mặc giống chú." Ryu Minseok tựa vào kính xe, không thèm nhìn người bên cạnh. Nắng xuyên qua lớp kính mỏng rọi vào đáy mắt em rực sáng, Minseok mở cửa sổ cho gió lùa vào. Gió hè mang hương lúa thơm ngát bên đường, em muốn nhoài người khỏi cửa sổ nhưng Lee Sanghyeok túm tay áo em lại.
"Làm gì đấy, ngồi yên không cho xuống đi bộ bây giờ."
Xưởng gỗ cách nhà Ryu Minseok không xa, xe vừa dừng em mừng thầm đẩy cửa chạy ngay ra ngoài. Không quên cầm tay Choi Wooje đi đến chỗ ông Ryu, hai đứa có nhiệm vụ dắt nhau đi chơi quanh xưởng đến khi nào người lớn xong việc thì về. Ông đem tụi nó theo chủ yếu vì sợ hai con lẻn ra ngoài chơi linh tinh. Cạnh xưởng là một khu rừng cây lá xum xuê xanh tốt, Wooje rủ Minseok chơi trốn tìm. Luật đưa ra chỉ được trốn quanh xưởng, không vào trong, cũng không được vào rừng. Hai đứa kéo búa bao xem ai trốn ai tìm, Wooje thua cả ba lần. Nó phụng phịu phồng má úp mặt vào thân cây đếm từ một đến năm mươi. Minseok hí hửng chạy vòng về sau xưởng, định bụng trốn thật kĩ để doạ Choi Wooje một phen. Em nhìn thấy một nhà kho nhỏ, chắc mẩm thằng nhóc Wooje sẽ không dám mò đến chỗ này. Mà có mò đến cũng mở cửa ngó vào trong thôi. Xung quanh cỏ mọc um tùm muốn nói với Minseok rằng đây là chỗ trốn an toàn tuyệt đối.
Em rảo bước trên lá rụng, tiếng xào xạc của rừng cây tựa như chúng đang rù rì nói chuyện với nhau. Cánh cửa nhà kho khép hờ, gió thổi phát ra những âm thanh kẽo kẹt. Ryu Minseok rón rén rẽ cỏ bước về sau tìm chỗ trốn thì khựng lại. Một cậu trai lạ mặt, đang ngồi dựa lưng vào tường với chân trái chảy máu và vẻ mặt tái nhợt. Hai ánh mắt chạm nhau đầy sững sờ- em không nghĩ có người ở đây, chàng trai nọ cũng vậy. Cậu ta có vẻ hốt hoảng vì bị phát hiện. Không khí chợt im bặt, chỉ còn tiếng lá cây lao xao và nhịp tim dồn dập của cả hai.
Minseok lùi lại một bước, lúng túng hỏi: "Bạn... Bị sao thế?" Cậu trai nhìn em từ trên xuống dưới một lượt, cân nhắc kỹ càng rồi khẽ đáp, giọng khàn đặc: "Mình bị trượt chân lúc lội suối, rêu trơn quá."
Mùi gỗ ẩm mốc mang chút mùi máu nhè nhẹ, tiếng ve sầu vang rền rĩ trên đầu hai đứa trẻ. Không biết ngã thế nào, vết thương chảy máu khá nhiều còn chàng trai định dùng cỏ nhai nát đắp để cầm máu. Ryu Minseok do dự một hồi, em rút khăn tay trong ngực áo ra bước lại gần.
"Đừng làm thế, để tớ giúp."
Chàng trai im lặng nhìn người lạ mặt kia quỳ xuống bên cạnh giúp cậu sơ cứu vết thương. Mái tóc hơi xoăn dài qua lông mày, kimono thêu hoạ tiết tinh xảo, làn da trắng nõn nói cho cậu biết người kia chắc chắn không phải trẻ con tầm thường. Thỉnh thoảng cũng có vài đứa chạy qua chỗ này bắt ve sầu hoặc đi câu cá, mà người ăn mặc sang trọng như thế không có nhiều. Cậu chỉ nhìn thấy họ nói chuyện với người chủ xưởng từ xa vài lần.
"Sao lại giúp mình, bạn là ai thế?"
Ryu Minseok bó miếng vải quanh chân cậu, động tác vụng về nhưng chân thành, không ngẩng đầu tập trung việc đang dở: "Bạn chảy nhiều máu quá, cha tớ đến xem xưởng nên tớ đi cùng."
Tóc mái che mất gương mặt em, chàng trai hơi cúi xuống. Chợt cậu giữ bàn tay đang băng bó của Minseok lại.
"Sao bạn biết mình là người Triều Tiên?"
"Hả?" Ryu Minseok không để ý, em nói tiếng Triều thay vì tiếng Nhật từ nãy tới giờ.
Bối rối nhìn nhau gần một phút, em thấp giọng: "Tớ cũng là người Triều, ý tớ là, mẹ tớ người Nhật. Nên cũng gọi là một nửa người Triều."
"Tớ cầm máu xong rồi, cái này phải để ý vệ sinh, bôi thuốc cẩn thận nữa. Nhiễm trùng đấy."
"Mình không sao, cảm ơn bạn." Chàng trai lắc đầu. "Moi đâu ra thuốc, mình để nó tự khỏi thôi."
"Sao lại để vậy được?"
"Nhà xưởng có để ý sống chết của tụi mình đâu mà, ăn còn thiếu nói gì đến thuốc thang."
Ryu Minseok mím môi, ngập ngừng hỏi: "Bạn bị quân Nhật bắt đến đây à?"
"Lâu lắm rồi, nhiều khi quên cả tên thật." Cậu nhoẻn miệng cười, cái cười cam chịu cay đắng.
"Tớ là Minseok, mười bảy tuổi." Em thẳng lưng nhìn người trước mặt.
"Lee Minhuyng, chúng mình bằng tuổi nhau."
Em nhíu mày, cậu này nhìn quen lắm. Hình như đã gặp nhau ở đâu rồi. Não bộ bắt đầu mở từng ngăn kéo ký ức xem xét khuôn mặt kia.
"A!" Minseok reo lên. "Bạn là người ở tòa thị chính đúng không?! Mấy tháng trước ấy, tớ bị kẹt xong bạn-"
"Mình nhớ ra rồi!" Lee Minhuyng cũng ngồi thẳng dậy, cậu mỉm cười. "Mình nghĩ không giúp thì bạn chết mất, may là kéo được bạn ra."
Ryu Minseok che tai hồi tưởng buổi chiều hỗn loạn đó. "Tiếng súng ghê quá, tớ định đi xem thôi mà bị cuốn vào."
Ve kêu râm ran bản giao hưởng đầu hạ, hai đứa dựa lưng vào tường gỗ, kể nhau nghe những câu chuyện về cánh rừng, về dòng suối. Ryu Minseok quên luôn trò chơi trốn tìm với Choi Wooje, em nhìn cậu trai hăng say nói về câu cá trước mặt. Đôi mắt ban đầu dè chừng lạnh băng bỗng trở nên gần gũi, mang theo chút tinh nghịch của một chàng trai hay cười. Thỉnh thoảng cậu cười- không phải cười tươi rói hở răng, chỉ đơn giản nhếch mép nhưng không làm Minseok thấy khó chịu. Nụ cười ấy pha giữa sự kiêu hãnh và ấm áp dịu dàng, Lee Minhuyng nhìn em chăm chú, chắc cậu cũng đang đánh giá khuôn mặt em.
"Mình nghĩ mình phải quay lại xưởng, còn nhiều việc lắm."
"Bao giờ chúng mình gặp lại nhau?"
"Mình không biết."
Minseok hơi xị mặt xuống, em đứng dậy chìa tay ra muốn kéo bạn lên.
"Mai tớ mang thuốc cho bạn, giờ này, ở đây."
Lee Minhuyng nhìn bàn tay mảnh khảnh đưa ra của em. Nếu cậu thật sự bám vào bàn tay này để đứng lên thì chắc chắn em sẽ ngã vào người cậu.
"Được thế thì tốt quá." Cậu lau tay vào áo rồi nắm hờ ngón tay em, vết thương không làm cậu đau đến nỗi liệt chân trái.
Ngồi thì không sao đâu, đứng dậy mới thấy- Ryu Minseok nuốt nước bọt, cảm giác bất công. Choi Wooje nhỏ tuổi hơn em mà cao hơn em, cái cậu này còn hơn em gần cái đầu, phải ngước mắt lên mới nhìn được mặt. Nhớ lại bắp tay rắn rỏi ôm em ngày hôm ấy, Minseok hơi ngượng nghịu quay đi chỗ khác.
"Gặp sau nhé." Em vẫy tay toan bước đi thì Minhuyng lần nữa giữ bàn tay em lại.
"Khoan, bạn là ai thế?"
"Minseok, tớ nói rồi mà."
"Không phải, bạn là ai?"
Em hơi mất tự nhiên, ngập ngừng đáp: "Ông Ryu là cha tớ..."
"À, thế là cậu chủ Ryu nhỉ." Lee Minhuyng gượng cười thả tay em ra. "Xin lỗi cậu chủ."
"Đừng, gọi Minseok thôi, cậu chủ gì chứ."
"Nếu người khác nghe thấy mình gọi tên bạn thì mình bị đánh chết đấy."
"Lúc có người khác thôi, còn hai đứa thì đừng gọi cậu này cậu kia. Không thích."
Lee Minhyung bật cười, gật đầu đồng ý. Ánh mắt dịu lại sau mái tóc rối bù.
Mặt trời đã hơi ngả về phía tây, ánh nắng phủ lên cả hai một màu cam nhạt. Lưu luyến nhìn nhau hồi lâu như thể không muốn cuộc chia tay đến quá sớm. Cậu cúi người cảm ơn em lần nữa, khập khiễng bước về hướng đống gỗ chồng chất đằng xa.
Trò chơi trốn tìm đẩy Ryu Minseok bước vào cuộc đời con người khốn khổ tứ cố vô thân. Chắc là ông trời em thấy em nhàn nhã đủ lâu, hạ bút đặt một dấu chấm cho tuổi ngây thơ lông bông của Minseok.
⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆
Ryu Minseok trở về chỗ gốc cây đánh dấu trò chơi thì thấy Choi Wooje ngồi dửng dưng ăn bánh. Nó cầm sẵn một cái bánh khác chờ em về để ăn cùng, mà có khi thèm quá nên ăn trước.
"Sao? Không tìm được anh à?" Minseok cười toe toét hất đầu lên trời. "Chú mày non lắm."
Choi Wooje bĩu môi: "Thấy đang nói chuyện với trai nên người ta lánh đi chỗ khác đấy."
Không để Minseok ú ớ câu gì, nó tiếp: "Nhìn hai người tình cảm thế thiếu mỗi ôm nhau sướt mướt nữa thôi."
"Mày lanh quá ha."
Ryu Minseok vỗ đầu Wooje một cái, ngồi phịch xuống cạnh nó. Tiện vớ luôn cái bánh bóc dở trên tay Wooje.
"Người ta cứu anh lần trước đó."
"Cái người to như gấu mà cậu kể em hả?"
"Ừ, còn ai vào đây nữa. Thấy bị ngã chảy máu nên anh giúp băng bó lại."
"Người ta chịu để cậu giúp luôn? Chắc tin tưởng cậu dữ lắm."
"Cái thằng này mày thiếu đòn à." Minseok dơ tay dọa đánh nó, Wooje không thèm né. Nó biết cậu chủ của nó được mỗi cái mạnh mồm, đã bao giờ đánh nó thật đâu. Lúc không có ai được đà leo lên đầu lên cổ cậu chủ ngồi, khi người lớn ở cạnh khép nép ngoan như chó con. Ít nhất cũng biết thân phận phận trước mặt người lớn. Mặt trời ngả hẳn về phía tây, ánh nắng chuyển sang màu lòng đỏ trứng gà. Bóng hai đứa kéo dài trên mặt đất, đổ nghiêng nghiêng theo lối về.
Lee Sanghyeok đứng tựa lưng vào mui chiếc Bentley 8 Litre phì phèo khói. Gã ngậm lệch điếu cigar trên miệng, tay gõ từng nhịp xuống mặt sơn đen láng bóng của chiếc xe. Chỉ tiếc hôm nay gã không mặc suit, nếu gã chỉn chu như thường lệ thì Ryu Minseok đã nghĩ tới Mafia nước Ý em từng được nghe kể. Điếu cigar cháy đỏ nơi đầu ngón tay, khói lượn lờ tỏa ra theo từng hơi thở trầm tĩnh, tạo thành một quầng mơ hồ trước khuôn mặt gã.
"Chú hút ít thôi."
"Cậu Ryu quan tâm tôi đấy à." Gã nhoẻn miệng cười dập điếu cigar cất vào hộp thiếc.
"Không, khói đấy tôi hít vào cũng chết."
Họ chờ thêm một lúc nữa ông Ryu mới cùng bạn trở ra, tâm trạng ông vui vẻ thấy rõ. Có vẻ chuyện làm ăn suôn sẻ, xưởng chế tác gỗ này tương đối lớn, nhìn qua bàn ghế hoa văn chi tiết cũng hiểu nghệ nhân có tay nghề thế nào. Tối nay người bạn đi cùng ông Ryu sẽ mời dùng bữa ăn mừng mối làm ăn mới, Minseok giật tay áo Choi Wooje ghé vào tai nó thì thầm: "Lát tụi mình bảo bác Eunji làm cơm lươn đi."
Thế nhưng Ryu Minseok phải tạm biệt dự định ăn tối với cơm lươn vì ông Ryu muốn em đi cùng. Lúc trước ông rất nghiêm khắc, đến độ em bức bối vì bị khóa trong nhà. Đột nhiên ông muốn đưa em đi đủ chỗ làm Minseok bất ngờ. Đến lúc lên xe ngồi em vẫn hoài nghi liệu mình có nghe nhầm hay không.
"Đăm chiêu cái gì. Lớn rồi thì phải ra ngoài chứ, em không trốn trong nhà mãi được đâu."
"Ai bảo tôi trốn, chú im đi."
Lee Sanghyeok bị mắng vẫn cười tươi, gã ngắm cái má hồng hồng bị nắng chiếu vào của em bé ngồi cạnh. Em dán chặt lên cửa, dém tay áo lại để cách xa gã nhất có thể. Lee Sanghyeok tự hỏi gã đã làm gì để đứa nhỏ này khó chịu đến thế, chẳng lẽ có mỗi con mèo mà giận mấy năm.
Ông Ryu mang con mèo đi vì nó bị dại, lại không nói gì với Minseok khiến em hiểu lầm. Gã cũng không muốn giải thích, để xem phản ứng của em khi phát hiện em trách nhầm gã sẽ ra sao.
p/s: bentley 8 litre đây nhé mng=))) nó hiếm lắm mà đẹp quá nên mình nhét vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com