Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lại gia sư mới à


/////////watermelon&grape1933





Nắng chiều oi bức không cản được Ryu Minseok chạy một mạch từ nhà đến xưởng gỗ. Em mang theo một giỏ nứa đựng dưa hấu ướp lạnh bổ sẵn những miếng đỏ tươi, để nửa quả cho Choi Wooje và vị khách sắp đến còn lại em đem đến chỗ Lee Minhuyng. Trong giỏ còn một chùm nho mọng nước cũng mát lạnh không kém. Nhưng nắng gắt quá, đến nơi thì hết lạnh mất, nghĩ thế em càng sải bước nhanh hơn. Mặt đường sỏi nóng như có thể làm cháy gót guốc mộc, Minseok chỉnh chiếc khăn đội trên đầu, kéo vạt vải phía sau qua gáy thêm chút nữa. Nếu đội mũ đến thì có hơi phô trương, em thích chiếc khăn mộc mạc này hơn hẳn. Minseok không nghĩ nhiều, hôm nay rất nóng và chắc hẳn người ấy đang mỏi mệt lắm.

Xưởng chế tác hiện lên xa xa bên kia đường, mồ hôi rịn trên trán em vì ánh mặt trời chói chang. Ryu Minseok ôm giỏ trái cây vào lòng dùng vạt áo che nắng cho nó.

Khi em đến cổng xưởng, tiếng máy bào vang rền, từng dải mùn cưa bay lượn trong ánh nắng như những sợi tơ vàng đang khiêu vũ. Em đứng nép bên gốc cây anh đào đã rụng hết hoa, nhấc nhẹ chiếc khăn trên đầu, lau mồ hôi đọng trên trán, rồi gấp lại cẩn thận và nhét vào tay áo. Không thấy Lee Minhuyng ở chỗ cưa máy, hẳn là cậu đang khắc gỗ. Người quản lý nhìn thấy em bước tới vội vàng cúi chào nghiêm chỉnh.

“Minhuyng đâu rồi?”

“Thưa cậu, Minhuyng đang chặt gỗ đằng sau.”

Thời tiết thế này mà còn phơi mặt ra ngoài chặt gỗ, em xoay gót về phía sau xưởng, rón rén ngó đầu nhìn từ phía bức tường gỗ. Cậu trai mặc Hakama xanh đậm, trên vai sợi dây tasuki thắt qua lưng kéo phần tay áo ra sau để bớt vướng víu. Lee Minhuyng giương mũi rìu lên không trung bổ xuống từng nhát mạnh mẽ, khối khỗ chẳng mấy chốc bị chia làm ba, làm bốn.

“Minhuyng!” Cún con gọi to, cười vui vẻ chạy lại phía bạn gấu xám chặt gỗ.

Cậu trai ngơi tay, ngoảnh đầu lại phía phát ra âm thanh. Bóng dáng nhỏ nhắn ôm cái giỏ nứa tiến đến gần cậu mới nhìn rõ được em, mặt trời rọi thẳng từ trên xuống mà, mắt quáng quá. Ryu Minseok hôm nay mặc Yukata xanh như màu cỏ, tóc mái hơi bết mồ hôi trên trán tố cáo vết xô lệch của chiếc khăn vải.

"Bạn đội khăn đi bộ tới à?" Cậu hỏi, giọng pha chút trách móc.

Em mím môi, đưa giỏ trái cây ra trước như để tránh ánh nhìn ấy.

“Ừ. Mũ thì rớt hoài. Khăn thì... Ít ra cũng không làm tớ thấy mình như cậu ấm đi dạo phố."

Chàng trai bật cười vứt chiếc rìu sang bên cạnh, tò mò đỡ lấy cái giỏ nứa.

“Tớ đem dưa hấu với nho, nắng thế này chắc bạn mệt lắm.”

“Minseok nhọc công quá, nhanh, ra chỗ này.” Lee Minhuyng nắm tay áo em bước nhanh về cây sồi cao lớn.

“Bớt nắng chưa?”

“Khoan, xem dưa còn lạnh không.” Em ngồi thụp xuống cái ghế kê tạm dưới gốc cây, đặt giỏ nứa lên đùi mở nắp ra. Bàn tay nhanh nhẹn tháo lớp vải buộc bên trên, lộ ra miếng dưa đỏ tươi ngon lành bên dưới. Minseok chạm tay vào miếng dưa thở phào: “May quá, vẫn còn lạnh.” Em đưa dưa hấu cho Minhuyng giục cậu mau ăn đi, để một lúc nữa sẽ không ngon đâu.

Lee Minhuyng cắn một miếng, vị ngọt thanh thấm vào đầu lưỡi, cái lạnh dịu dàng vỡ ra trong miệng như nước giếng mát mẻ trưa hè.

“Ngon thật đấy.” Minhuyng đưa tay áo lau vội giọt mồ hôi chảy dài xuống má. Thấy vậy, em rút chiếc khăn lúc nãy đội đầu ra. Chiếc khăn đã phơi nắng, thoảng hương mồ hôi và hoa xà phòng chìa về phía cậu.

"Lau đi. Cái này sạch hơn tay áo bạn đó."

Cậu nhìn em vài giây, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn. Mềm mại, ấm như tay người vừa giữ nó nãy giờ. Cậu áp nó lên trán, rồi vuốt qua má, cổ. Cảm giác như nắng cũng dịu lại, nhường chỗ cho điều gì thoải mái hơn, một kiểu chăm chút mà cậu đã quên mất từ lâu.

Ryu Minseok quay mặt đi, tay bối rối vuốt nếp áo: "Cái khăn đó... là cái tớ hay đem theo để lau tay. Nhưng sạch mà. Tớ vừa giặt hồi sáng."

Cậu không đáp, chỉ nhìn em một lúc lâu. Miếng dưa ăn một nửa chảy nước đọng trên đầu ngón tay cậu.

“Sao không ăn nữa…”

Lee Minhuyng sực tỉnh, lúng túng gặm nốt miếng dưa.

“Có nho đấy.” Em bứt một quả nho bỏ vào miệng. Ôi, chua. Ryu Minseok nhăn mặt, biểu cảm dễ thương của em bị cậu trai ngồi cạnh liếc không sót tí nào.

Ăn xong, Lee Minhuyng gập cẩn thận chiếc khăn lại, ngập ngừng hỏi:

"Mình giữ nhé?"

Em nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên. Mắt sáng lên rồi vụt nhìn sang nơi khác, như thể cất một nụ cười chưa kịp nở.

“Nếu bạn thích… tớ sẽ tặng cái khăn đẹp hơn."

“Không, mình muốn cái này.”

Từ hôm đó, đối với Lee Minhuyng chiếc khăn không chỉ dùng để lau mồ hôi. Nó trở thành một lời hứa lặng thinh được gấp gọn trong ngực áo. Mang theo qua mỗi lượt nắng, mỗi lần cưa bào, mỗi lần nghĩ đến em.

“Hôm nào nắng quá Minseok ở nhà thôi, đừng đến làm gì, nhỡ bệnh thì sao.”

“Chán lắm. À, cha tớ mới mời thầy về dạy tiếng Nhật cho Wooje, sắp hết hè rồi mà. Tớ ở nhà thế nào cũng phải học cùng.”

“Cái em người hầu của bạn à.” Lee Minhuyng lấy một quả nho. “Cha bạn tốt lắm, từ lúc ông mua xưởng bọn mình được đối đãi tử tế hẳn.”

Nhìn cậu là thấy, so với bộ quần áo rách rưới hôm đầu gặp nhau. Bây giờ trông chỉnh tề lịch sự hơn nhiều, cũng không phải làm việc quần quật đến đêm nữa.

“Ngày ăn ba bữa, có áo mặc, được ngủ sớm. Mình còn được học khắc gỗ.” Lee Minhuyng cảm kích cúi đầu: “Mình không biết phải trả ơn ông Ryu bao nhiêu cho đủ nữa.”

Gió thổi lay động lọn tóc trên đỉnh đầu Minhuyng, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt em, dừng lại nơi gò má hơi ửng hồng.

“Mình cũng không biết phải cảm ơn Minseokie thế nào.”

“Cảm ơn cái gì, đều là người Triều Tiên mà.”

Thật ra Ryu Minseok chẳng quan tâm cậu đến từ đâu. Dù là Triều Tiên, Nhật Bản, hay Trung Quốc, thì Lee Minhuyng vẫn là chàng trai dịu dàng ấm áp nhất em từng gặp. Mỗi cái cười, cái chạm tay vụng về lúc đưa gì đó cho nhau đều như những dòng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Minseok không thích học viết mà đặc biệt thích đọc sách, cả phòng đọc có bao nhiêu quyển đều phải qua tay em một lần. Lật vài trang thấy thú vị thì đọc tiếp, có nhiều sách văn học thơ phú rất hay, mà cũng có vài cuốn văn học chẳng hề đứng đắn. Trách sao được cái tuổi mới lớn, đóng sập sách lại vứt lên kệ cuối cùng vì tò mò vẫn leo lên nóc nhà cho bằng đọc hết. Thỉnh thoảng Ryu Minseok tự mắng mình hư hỏng, nhưng nghĩ lại em thấy điều này chả có gì sai trái, không cho Choi Wooje biết là được rồi.



°𓏲⋆ 🍉 . ⋆⸜ ˚




Chiều hôm ấy trời Kyoto đổ nắng oi ả, trên con đường đất dẫn đến dinh thự Ryu in bóng một người đàn ông cao gầy đang bước đi. Áo haori trà tàn khoác bên ngoài bộ kimono giản dị, bên tay ôm vài cuốn sách đã sờn mép. Mỗi bước chân là một nhịp lặng, theo hàng lối và có quy tắc.

Bà Eunji đã chờ vị gia sư trẻ từ quá trưa, nhìn thấy bóng anh từ xa, bà vội vàng đi đến đón tiếp.

“Ôi hẳn cậu là thầy giáo Park Dohyeon.” Bà cúi chào đúng lễ nghi.

Anh đáp lễ: “Vâng, ông chủ Ryu thuê tôi đến dạy học thưa bà.”

Lễ nghi vừa đủ, từ tốn nghiêm túc. Người ta nói tên anh nhẹ tựa gió xuân nhưng người thật lại như tuyết đầu đông. Gương mặt anh nghiêm, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm như giếng nước cổ. Có thể nói ấn tượng đầu tiên của bà Eunji với vị gia sư này là trầm tĩnh, lạnh lẽo và khó đoán. Đột nhiên bà thấy hơi lo cho Wooje, thằng nhóc bình thường quậy phá, gặp người lạ thì ngoan một phép. Nó chỉ cần nhìn thấy mặt gia sư mới thôi cũng chịu ngồi im cả buổi chiều.

Căn phòng học nằm ở gian nhà phía tây, lưng tựa vào vườn sau, nơi có một cây hồng già đã bắt đầu kết trái. Mùi gỗ cũ và giấy washi thấm màu nắng khiến không khí bên trong mang một vẻ im lìm rất đặc trưng, như thể thời gian ở đây trôi chậm hơn bên ngoài một nhịp. Bàn ghế gỗ láng bóng bên cạnh giá sách cao ngất ngưởng, Choi Wooje nằm rạp xuống bàn thiu thiu ngủ. Bà Eunji chỉ phòng học cho anh rồi cáo lui khiến không gian tĩnh lặng chỉ còn hai người. Cửa ra vườn mở một nửa, anh bước chân đẩy nốt cánh cửa còn lại sang bên cạnh, gian phòng sáng lên như thắp thêm đèn. Đứa trẻ nằm gục trên bàn vẫn không có động tĩnh gì.

Đặt tập sách xuống bên cạnh Choi Wooje, anh khẽ khàng đánh giá khuôn mặt nó. Ngủ rất ngon, mắt nhắm nghiền hai hàng mi dài đen nhánh, má môi bị ép lại vì tư thế ngủ khiến mặt nó phúng phính hệt miếng bánh dày. Làm người ta chỉ muốn nhéo một cái.

Park Dohyeon gõ bút lên cạnh bàn cộc cộc, nếu lay nhóc con dậy thì không phải phép, anh chỉ còn cách giả vờ vô tình tạo tiếng động này. Sau mấy hồi gõ bút Choi Wooje mới ngơ ngác mở mắt, ngẩng đầu thấy Park Dohyeon đứng trước bàn khoanh tay làm nó giật bắn mình. Vội vàng đứng lên cúi đầu chào thầy, ngọng nghịu không nói được hết câu. Biểu cảm của Park Dohyeon vẫn không thay đổi, ảm đạm hệt lúc mới bước vào dinh thự Ryu. Anh ngồi xuống ghế đối diện lật cuốn vở sờn mép mang theo ra.

Chỉ một câu nói đơn giản, âm điệu đều đều.

“Bắt đầu từ bảng chữ cái. Viết thử あ trước.”

Wooje cầm bút, tay hơi run. Trước kia ông chủ dạy nó không sao viết được, con chữ cứ siêu vẹo và bút mực mất kiểm soát giữa những ngón tay nó. Tuy chăm chú viết nhưng nó biết, ánh mắt người ấy luôn quan sát nó. Choi Wooje luống cuống mãi mới xong một chữ. Trong khi đó Dohyeon ngồi lặng, mắt dõi theo từng nét bút của học trò. Anh không biết rằng lúc này ngoài cửa ánh nắng vừa rọi nghiêng qua tấm liếp tre, hắt lên gương mặt anh một vệt sáng nhè nhẹ. Khiến đôi mắt vốn lạnh lùng ấy thoáng chốc có chút gì dịu lại như sương khi nó đẩy tờ giấy lên cho anh xem.

Một tuần bốn buổi, Park Dohyeon đến dạy quốc ngữ cho Choi Wooje.

Không giới thiệu dài dòng, không nụ cười khách khí. Bắt đầu dạy học là nói chuyện sách vở, người thầy này chỉ quan tâm nó viết thế nào, chữ nghĩa ra sao. Đến đúng giờ dạy đúng bài và rời đi khi ánh mặt trời vừa chạm tới rìa mái hiên nhà.

Ông chủ Ryu ngồi trên ghế đọc báo, Wooje ngồi đánh vần từng trang sách cạnh chân ông.

“Thầy giáo mới thế nào?”

“Con viết được hết bảng Katakana rồi ạ.”

“Giỏi, giỏi lắm.” Ông gật gù xoa đầu nó. “Mới mấy tuần mà học nhanh thế, sao lúc ông dạy thì con mãi không viết được.”

“... Thầy giáo mặt đáng sợ lắm.”

Ông bật cười. “Thế là phải sợ mới học được à, ông biết Wooje rồi nhé.”

Các buổi học về sau không cứng nhắc như buổi đầu tiên nữa, không khí giữa hai người giãn ra đủ cho cả hai cùng thở. Park Dohyeon vẫn vậy, ngồi ngay đứng thẳng, không hỏi chuyện ngoài bài học. Nhưng Wooje nhận ra thầy giáo của nó không lạnh lẽo như vậy. Park Dohyeon chưa bao giờ to tiếng hay nặng lời, cũng không tỏ vẻ khinh thường. Dù nó viết sai một chữ tận bốn lần anh chỉ nhẹ nhàng đưa tờ giấy mới, ngón tay thon dài chỉ vào từng nét hạ giọng bảo:

“Từ từ, viết cẩn thận.”

Choi Wooje muốn biết thêm về con người này, vì anh chẳng để lộ điều gì ngoài kiến thức trong đầu. Anh không cười, cũng không nhìn nó quá một tích tắc. Giống như chắn giữa anh và nó là một tấm kính trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào. Tấm kính ấy càng làm Wooje tò mò, thế nên nó bắt đầu để ý đến thầy giáo nhiều hơn.

Anh dùng mực đen hiệu nào, bút cỡ mấy, chữ “を” viết hay nghiêng sang trái, lúc mỏi thường xoa cổ tay phải. Wooje nhặt nhạnh từng điều nhỏ nhoi ấy, như nhặt lá rơi kẹp vào cuốn vở tập viết.

Và nó bắt đầu học nghiêm chỉnh hơn, viết nhanh hơn, đẹp hơn. Chẳng phải vì muốn giỏi, nó muốn khiến anh vui lòng. Dù là một cái gật đầu, hay một câu “Tốt.” buông ra nhẹ như gió đối với Wooje cũng đủ rồi.


・・・・・


Buổi chiều hôm ấy, trời đứng gió. Không gian đặc lại như một bức tranh sơn dầu chưa kịp khô màu, oi ả và đè nặng lên bả vai. Khi bước qua hiên nhà ông Ryu, Dohyeon cảm thấy gáy mình rịn mồ hôi, nhưng anh vẫn giữ cho bước chân đều đặn không vội vàng

Cậu bé ấy- Choi Wooje- đã ngồi thẳng lưng hơn mọi khi. Mắt không né tránh, tay cầm bút chắc hơn. Anh để ý điều đó nhưng không nói ra. Vì anh là gia sư, và một gia sư thì không nên để bản thân đi quá giới hạn.

Gần một tháng quan sát cậu học trò này anh nhận thấy Wooje rất nghe lời, cực kỳ nghe lời là đằng khác. Mỗi lần viết sai đều chăm chú nghe nhận xét về sửa đổi, cũng không dám gợi chuyện gì khác ngoài học hành. Ánh mắt ấy tập trung vào giấy mực khác thường ngày. Thi thoảng Wooje sẽ ngẩn ngơ nhìn lướt ra vườn và anh sẽ hắng giọng để cậu bé viết tiếp. Giờ thì không cần anh phải nhắc nhở nữa.

Choi Wooje viết xong chữ “スイカ” đưa đến cho anh kiểm tra. Chạm phải đôi mắt mong chờ long lanh của cậu học trò, Park Dohyeon nhất thời bối rối. Anh cầm tờ giấy đứng dậy, khẽ quay mặt đi, lấy cớ đi ra chỗ sáng hơn. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh thấy mình muốn nhận một ly nước, hay một ánh mắt hỏi han… Nhưng anh không thể nói ra lời.

Thay vào đó anh chỉ nhẹ nhàng: "Hôm nay khá hơn rồi. Nếu giữ được nhịp như thế, tháng sau có thể bắt đầu đọc văn."

Lời khen tuy ngắn ấy là một khe nứt trong khối băng lớn. Cái ấm áp dịu dàng cuối hạ sẽ từ từ làm tan băng, xung quanh Park Dohyeon không còn lạnh lẽo giống trước kia. Choi Wooje như một ngọn lửa liêu xiêu trước gió cần anh che chắn cho khỏi tắt. Còn đối với Wooje, lời khen hôm ấy của thầy giáo khiến tim nó nhộn nhạo, mong muốn bao lâu đã đạt được làm nó không khỏi vui mừng. Thế nên không dừng lại ở khen ngợi nữa, nó muốn nhiều hơn thế, muốn nghe thầy giáo cười nói vui vẻ, muốn thầy xoa đầu nó. Muốn nhìn thấy dáng vẻ “con người” của Park Dohyeon, không phải bóng hình xa cách trong mấy trang sách, Park Dohyeon thật sự như thế nào.

Như nhành hoa cất trong tay áo, không ồn ào, không dám thừa nhận, vừa đủ cho trái tim chậm một nhịp khi vô tình chạm ánh mắt nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com