Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

minseok và wooje


Rất lâu về sau, em nằm trong vòng tay gã từ từ chìm vào mộng mị. Gã xoa lưng cho em, ôn tồn nói: “Cái nghèo làm con người ta trở nên ti tiện, dù tốt bụng đến mấy, túng quẫn quá... Cũng hành động như thế thôi.”

⋆。𖦹°‧ 💮

//////////spring1933

Giữa phong trào biểu tình chống Fascist hoá sôi nổi trên các đường phố lại có một dinh thự im lìm tựa lưng vào mây núi. Năm ấy là năm 1933, mùa xuân đến xoa dịu cái lạnh lẽo cô quạnh của đông vừa đi. Cây cối ngoài vườn đâm chồi non xanh biếc. Cả bầu trời cũng trong xanh dễ chịu, chỉ riêng cậu thiếu niên đang tì cằm lên bệ cửa sổ ngắm mây là không dễ chịu tí nào.

“Wooje nhận tin gì chưa?”

Đứa nhỏ đang làm diều bên cạnh lắc đầu, mắt không ngẩng lên còn mũi kim vẫn đưa thoăn thoắt.

“Chán nhỉ, không biết bao giờ họ mới biểu tình.”

Choi Wooje dừng khâu, đặt khung gỗ kẹp vải xuống rổ kim chỉ đủ màu: “Em nghĩ hay là lần này ở nhà đi. Ông chủ mấy nay về sớm. Hỏi đến cậu mà không thấy đâu kiểu gì cũng đánh em chết.”

Cậu thiếu niên không trả lời, bĩu môi quay mặt về hướng khác. Thấy vậy nó nghĩ ngợi một lúc, nảy ra ý tưởng gì đó vội kéo vạt áo em.

“A! Mấy hôm nữa ngài Lee đến, cậu nhờ ngài Lee đưa chúng ta đi đi.”

Bấy giờ Ryu Minseok mới chịu quay lại, nhăn mặt nói: “Ai? Lee Sanghyeok á? Còn lâu, Wooje tự mà nói anh không biết đâu.”

“Nhưng cậu muốn đi mà, em đâu có ham hố gì. Nếu cậu mở lời chắc chắn ngài Lee sẽ nhận đó, đi cùng ngài ấy thì không sợ ông chủ nữa.”

“Lỡ… Lee Sanghyeok không chịu cho ta xem biểu tình thì sao?”

“Thì mình trốn đi!”

Ryu Minseok trố mắt nhìn Choi Wooje, nhóc con này lắm lúc cũng gan gớm. Wooje lấy khung thêu ra tiếp tục việc đang dở. Đoạn, nó cười nói: “Được đứng cạnh ngài Lee là em mãn nguyện rồi.”

“Sao mọi người giống nhau quá vậy, ai cũng khen lão hết nước hết cái.”

“Chỉ có cậu không thích ngài Lee thôi, người hầu chúng em thấy ngài ấy tốt lắm.”

“Chỗ nào?”

Wooje lại buông khung diều, nó giơ bàn tay lên gập từng ngón đếm: “Không bắt chúng em quỳ xuống chào này, cười với chúng em này, thỉnh thoảng còn xoa đầu em nữa! Cậu bảo chúng em không thích làm sao được.”

“Thế thôi hả…” Ryu Minseok ngao ngán tặc lưỡi. Chẳng biết em hình thành ác cảm với Lee Sanghyeok từ lúc nào, bây giờ càng nhìn càng thấy ghét. Có lẽ nguyên căn lớn nhất khiến em ngứa mắt “ngài Lee” là lần gặp đầu tiên mèo cưng của em vồ trúng Lee Sanghyeok đang đi qua hành lang. Thế là ông Ryu đem luôn con mèo đi mất, Minseok giận lẫy sang Lee Sanghyeok. Từ ấy không thèm để ý đến gã nữa, trẻ con hờn dỗi linh tinh ấy mà. Linh tinh này cũng được ba năm rồi, tuy Lee Sanghyeok một tuần đến vài lần nhưng Minseok cứ trốn biệt đi. Lúc thì kéo Choi Wooje chơi bời sau núi, lúc thì đóng cửa đọc sách. Hai người họ nói chuyện trên dưới mười lần, chủ yếu do vô tình chạm mặt trong nhà lịch sự chào hỏi mấy câu.



Dinh thự cổ kính nhà Ryu tọa lạc trên vùng đồng bằng yên tĩnh, cách chân núi một con suối, xa xa còn có trảng cỏ xanh mướt. Ông chủ là người kĩ tính, sau khi vợ mất càng nghiêm khắc với con trai hơn. Mọi chuyện học hành của Ryu Minseok đều được ông mời gia sư về dạy, thành ra em chẳng có nhiều cơ hội tiếp xúc với trẻ con cùng tuổi. Chỉ loanh quanh ngoài vườn trong nhà chơi một mình.

Năm em lên sáu người ta đưa đến dinh thự Ryu người hầu mới, trong đó có một thằng nhóc Triều Tiên. Hai đứa có vẻ hợp nhau lắm, nghịch ngợm đuổi nhau chạy khắp hành lang gỗ dài, leo lên cả lan can để chơi. Bà vú nuôi thương hai đứa như con đẻ, xin ông Ryu đặt tên cho nó là Wooje, lấy họ của bà là Choi. Dạy bảo thằng nhóc trở thành người hầu thân tín của Ryu Minseok, lớn thêm chút nữa Wooje biết thân biết phận, không dám đùa quá trớn với cậu chủ nữa.

Mấy trò tinh nghịch của Ryu Minseok bị nó bảo là “thô lỗ” quá, thế nhưng lúc không có ai Wooje vẫn lén lút giấu chiếc dép của nhóc làm vườn. Sau đó chạy đi kể với Minseok rồi hai đứa lăn ra cười như nắc nẻ. Cứ thế cùng nhau lớn lên, thân thiết tựa ruột thịt. So Choi Wooje với các người hầu khác trong nhà, nó chăm chỉ dễ bảo hơn, lại còn là thân cận của cậu chủ. Hầu như đi đâu Ryu Minseok cũng kéo nó theo cùng, vị trí của nó trong lòng ông Ryu giống như cháu trai, còn trong lòng Ryu Minseok là em ruột rồi.

Bức tranh màu sáp nguệch ngoạc ký tên Kojiro đóng khung đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của ông Ryu. Góc trái bức tranh còn có một tờ giấy bị vẩy mực đen, nét chữ run rẩy viết cái tên Choi Wooje.



Gần cuối ngày Wooje ra ngoài ngóng như mọi khi, ánh hoàng hôn trải dài như tấm thảm vàng óng trên mặt đất. Lách cách tiếng xe đạp phía xa, nó vui mừng vẫy tay với người đưa thư già.

“Cháu chào ông ạ! Thế bao giờ người ta tổ chức ạ?”

Ông lão dừng xe, có vẻ gấp rút đưa Wooje một tờ giấy. Chào tạm biệt rồi nhanh chóng đạp xe đi mất. Người đưa thư còn phải báo tin cho nhiều cô cậu hoạt động cách mạng khác. Choi Wooje không biết chữ, nó vội nhét tờ giấy vào tay áo, giả vờ như không có gì đủng đỉnh quay vào nhà. Tuy không đọc được trên giấy viết gì, nhưng nó biết họ đang chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy có quy mô bài bản. Nghe lỏm ông Ryu nói chuyện giao thương với khách, Wooje suy luận cùng Minseok về tình hình căng thẳng hiện tại. Xem ra muốn trốn đi chơi phải nhìn ngó trước sau cẩn thận hơn nhiều.

“Lần này họ định đến toà thị chính, chỗ quảng trường có lính gác ấy, em hiểu không?” Ryu Minseok đọc xong giải thích cho Wooje nghe. Thằng nhóc gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi. “Chắc có nhiều người biểu tình lắm, ba ngày nữa, buổi chiều.”

Choi Wooje lưỡng lự, nó nửa tò mò nửa sợ. “Thế mình có đi không cậu?”

“Đi chứ, anh muốn xem.”

“Đứng xa xem thôi cậu nhé, em sợ lính Nhật…”

Ryu Minseok nhéo hai cái má phúng phính của nó, em thấy thằng nhóc này càng lớn càng nhát cáy. Được mỗi cái phổng phao chứ doạ tí là sợ mất hồn vía, đáng ra chiều cao của nó phải đổi cho em mới đúng.

“Hôm đấy cha có ở nhà không nhỉ, lát em hỏi ông Taiso đi.”

“Hỏi ông Taiso có lộ liễu quá không ạ.”

“Kiểu gì ông chẳng bưng bít cho tụi mình, có phải lần đầu đâu, ông hiền mà.”

Hai anh em bàn nhau thêm một tí nữa, nằm trên giường nói chuyện vớ vẩn đến gần nửa đêm mới chịu ngủ. Choi Wooje và Ryu Minseok ngủ chung từ hồi bé tí, ông Ryu dung túng cho nó, thành ra cả nhà ai cũng dung túng cho hai anh em nó. Minseok làm sai thì Wooje chịu phạt cùng và ngược lại, thật ra có khi nào tụi nó quậy phá mà thiếu nhau đâu. Người hầu trong nhà có cả Nhật, cả Triều, duy chỉ có Choi Wooje là được ông chủ đích thân dạy viết chữ. Mà ngặt một nỗi nó học dở quá ông dạy không nổi.

੭﹕ ̊ ̟ ꒷꒦ ×

Cuộc biểu tình được bí mật thông báo cho các thanh niên và nhiều tầng lớp ủng hộ Đảng Cộng Sản, kêu gọi cùng nổi dậy đấu tranh chống lại Fascist hoá, chế độ quân phiệt tàn bạo. Ryu Minseok chưa từng trực tiếp tham gia các cuộc biểu tình trước đó, em vì tò mò mà chạy đến xem. Dù sao trong người em đang chảy nửa dòng máu Nhật Bản. Ông Ryu cấm tiệt con trai tham gia bất kì hoạt động nào như vậy nhưng trẻ con mà. Cứ cấm thì càng có lý do để làm, Minseok thấy đây đâu phải điều sai trái gì, em dắt Choi Wooje lén ra ngoài không đếm xỉa gì lời dặn của cha. Đối với em việc này quá đỗi mới mẻ, với Choi Wooje cũng vậy. Ở đây có rất nhiều người, nông dân, học sinh, sĩ quan, đủ mọi tầng lớp. Từ bé Ryu Minseok chỉ được tiếp xúc với khách của cha, người hầu trong nhà, gia sư, Choi Wooje. Em tò mò về thế giới như rùa con từng bước tập tễnh về phía biển. Mười bảy năm cuộc đời em bước chân xuống phố chưa đến hai mươi lần, chủ yếu là trốn đi. Mơ màng về cuộc sống con người sau lớp lớp cửa trượt khung gỗ dán giấy, Minseok vẽ ra đủ mọi viễn cảnh về những ngôi nhà san sát nhau em nhìn thấy bên kia đồi.


Ăn trưa xong hai đứa kéo nhau lên lầu đóng cửa lấy cớ dạy Wooje chữ. Bà Eunji biết tỏng chúng nó làm gì, bảo ông Taiso lão gia có hỏi thì trả lời cậu chủ đang học. Em lôi trong tủ ra hai bộ kimono cũ sẫm màu đưa cho nó một bộ, mặc gấm hoa ra ngoài thì loè loẹt quá. Đem theo cả con diều Wooje mới làm xong hôm qua, mặc dù trời xuân gió chưa đủ mạnh để thả diều. Ít nhất tụi nó có lý do ra khỏi nhà che mắt thiên hạ.

Lén lút mở cửa sau vườn hoa, Ryu Minseok nắm tay Choi Wooje vòng qua lối mòn nhỏ ra ngoài. Dinh thự to lớn tách biệt khu nhà dân lụp xụp, mái ngói tam giác đồ sộ khiến tòa nhà nổi lên chọc thủng mây trời. Nắng chiều nhàn nhạt không đủ để làm hai đứa chói mắt, cùng nhau rong ruổi trên con đường hai bên rợp mạ xanh. Con diều giơ cao trên tay vi vu theo gió, Ryu Minseok túm dây diều chạy ngang Choi Wooje, y hệt lúc hai đứa mới lên mười tuổi.

Đi bộ đến nơi ghi trên mật báo, Choi Wooje kéo tay áo anh trai.

“Cậu chủ ơi sao không có ai?”

Ryu Minseok nhìn quanh quất, đúng là không có ai thật, có lẽ đến sớm quá. Hai đứa định ra khỏi con hẻm thì nhìn thấy một chàng thanh niên mặc Hakama bước qua, anh ta gõ cửa các nhà dân, mỗi nhà bốn gõ. Minseok kéo Wooje quay lại trong hẻm, thì thầm người ta bắt đầu rồi. Chàng trai dẫn đầu đi trước, các nhà lần lượt mở cửa theo sau.

Họ đem băng rôn, khẩu hiệu, cờ in quốc kỳ xuống đường. Xếp thành từng hàng nối nhau im lặng đổ về hướng toà thị chính. Ryu Minseok và Choi Wooje hòa vào trong đám người đi biểu tình. Hai đứa đi theo họ một đoạn ra đường lớn thì rẽ trái vào ngõ nhỏ. Đến đây họ mới bắt đầu hô hào, toán lính canh từ xa tản ra nhiều tốp áp chế người dân.

Tiếng hò reo vang dội thành phố, họ giơ khẩu hiệu, hét lên đả đảo chủ nghĩa Fascist, trong đám đông Ryu Minseok nhìn thấy người mang theo vũ khí. Bấy giờ em mới nhận ra đây không đơn thuần là biểu tình, đây là khởi nghĩa nhân dân. Lính canh được điều động đến đông hơn, hai đứa trẻ muốn quay đầu lùi vào ngõ nhưng bị người bên trong đẩy ra ngoài. Giống như tất cả đều đổ xô đến toà thị chính vậy! Minseok và Wooje bị cuốn vào dòng người, họ đi qua va vào em, con diều của Wooje đã rách tan từ bao giờ.

Tiếng súng! Ryu Minseok hốt hoảng, không biết tiếng súng ấy là của nhân dân hay lính gác, nhưng nối tiếp một tràng nổ chói tai vang lên. Choi Wooje sợ hãi bịt tai lại, mở mắt ra đã không thấy Ryu Minseok đâu. Nó cuống quýt ngó nghiêng, trước mắt là những cánh tay giơ cao lá cờ in quốc kỳ, khẩu hiệu. Trước toà thị chính đã có người bị bắt, tay lính Nhật bắn chết họ tại chỗ. Mùi thuốc súng bóp nghẹt Choi Wooje. Khói ngập trời đạn xả vào người các cô các anh tóe lửa. Họ nâng cao khẩu hiệu chống lại Fascist, đến chết vẫn treo trên miệng câu hát đấu tranh. Ryu Minseok dáng người nhỏ bé, em cố chạy thoát khỏi đám đông hỗn loạn nhưng càng bơi càng chìm xuống. Sự kinh hãi choán hết lý trí của em, em lạc mất Choi Wooje rồi. Nếu không chạy thoát sẽ bị bắt lại, quân Fascist có thể treo cổ công khai những Đảng viên để đe nẹt người dân, hoặc ăn một viên đạn thẳng vào đầu.

Giữa quảng trường náo loạn chợt có một bàn tay túm lấy vai Minseok kéo em lại. Chắn trước người em là một cậu trai cao to như gấu, cậu ôm em, dứt khoát chen lên trên mở đường đưa em thoát khỏi vòng vây ngột ngạt. Ryu Minseok mừng rỡ bám víu vào chàng trai, may mắn có người giúp đỡ em, nếu không em sẽ bị đám đông này dẫm nát. Cậu vội vã vừa chạy vừa ôm Minseok rẽ vào con ngõ gần nhất khổ sở thoát khỏi quảng trường. Chàng trai đẩy em vào trong ngõ, tay chỉ về phía sau. “Đi thẳng đến cuối đường, lối bên phải!” Ryu Minseok chưa kịp cảm ơn thì cậu đã mất dạng, em nghé đầu ra ngoài nhìn về biển người. Lòng như lửa đốt cố gắng tìm kiếm Choi Wooje. Tòa thị chính biến thành khu tử hình đẫm máu, sau tràng đạn dài tiếng náo động của nhân dân đã nhỏ đi đáng kể. Chỉ còn tiếng sĩ quan quát tháo, chó săn sủa hung hãn đằng xa.

Kia rồi! Mái đầu xoăn thấp thoáng bên trái đường, Choi Wooje hoang mang quay tứ phía, nó không bị cuốn vào đám đông. Mon men theo hàng rào gỗ đi tìm Ryu Minseok, cả đời nó chưa bao giờ trải qua sự gì giống thế này. Nó tưởng bị ông Taiso phạt chạy mười vòng sân đã khủng khiếp lắm rồi.

Ryu Minseok vẫy tay thiếu điều nhảy lên ra hiệu cho Choi Wooje, mãi một lúc sau nó mới nhìn thấy em. Mặt nó đổi từ mếu máo sang cười không thấy mắt đâu. Quân lính tàn bạo áp chế người dân, nhất là những người cầm băng rôn khẩu hiệu. Lựa lúc hơi thoáng người, nó chạy một mạch tới chỗ Ryu Minseok. Em chụp ngay cái má nó liến thoắng hỏi có sao không, bị đau ở đâu không. Choi Wooje lắc đầu nguầy nguậy, sụt sịt quệt nước mũi. Em nhìn thằng nhóc cao hơn em đứng chực khóc mà phát cáu, cầm tay lôi nó chạy đúng hướng cậu trai lúc nãy đã chỉ.


Hai anh em lê lết về được nhà, chân tay mỏi rã rời sợ mất hồn mất vía. Choi Wooje vẫn kẹp chặt con diều tan nát bên nách, nó tiếc không nỡ vứt đi. Minseok nhìn Wooje, Wooje cũng nhìn em. Gật đầu ngấm ngầm bảo nhau chuyện xảy ra hôm nay sống để bụng chết mang theo. Vụ tụi nó suýt chết ở quảng trường mà đến tai ông chủ, cả phần đời còn lại đừng hòng bước chân ra ngoài.

Minseok kể về cậu thanh niên đã cứu em cho Wooje nghe, nó chắp tay niệm Phật cầu cho người kia cả đời an ổn. May mà có người đó, nó để lạc mất cậu chủ ông Ryu băm nó ra mất.

“Cậu có nhớ mặt anh kia không?”

“Nhớ mang máng, nhưng mà nhìn dáng người nhận ra ngay, như con gấu xám ấy.”

Choi Wooje nằm xuống cỏ hít thở, phải chờ cho bình tĩnh mới dám vào nhà.

Hôm sau ông Ryu lôi hai đứa ra tra khảo. Choi Wooje đem con diều nát ra bịa chuyện đi thả diều sau nhà bị mắc vào cây. Ông Ryu bán tín bán nghi, nhưng thấy hai con không xây xát mới hơi yên tâm nghĩ tụi nó đi thả diều thật.

Minseok nháy mắt với Wooje. Chưa chừa đâu, cứ suýt chết mấy lần nữa mới khôn lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com