Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sau cơn giông

///////////autumnleaves






Ngày 13 tháng 9 năm 1933.

Bàn thờ nghi ngút hương khói, di ảnh người phụ nữ trẻ tuổi đặt chính giữa, phía trước là bát nhang gốm. Hai bên đặt giá nến thắp những ngọn lửa chơi vơi giữa không gian tịch mịch. Bình sứ men xanh cắm hoa cúc trắng điểm vài bông huệ cũng trắng tinh khôi.

Hôm nay là ngày giỗ của bà Ryu.

Mâm lễ cúng đã được vú nuôi Eunji chuẩn bị tươm tất, bát cơm trắng cùng rượu sake đặt trên mâm đồng, bên cạnh còn có đĩa hồng giòn. Dinh thự chìm vào tĩnh lặng không một tiếng cười vang, người hầu lui hết về sau nhà kể cả bà Eunji và ông Taiso. Bầu trời xanh xám rót xuống cây lá nhà họ một vẻ u uẩn chạnh lòng, hình như sắp có cơn mưa.

Ryu Minseok quỳ ngay ngắn trước bàn thờ, tay em chắp hờ đặt trên đùi, mắt nhìn mâm lễ cúng. Ngoài cửa vẫn luôn in bóng một đứa trẻ, Choi Wooje lặng im không bước vào trong.

Em cúi đầu thật sâu: "Con nhớ mẹ, năm nay... con một mình."

Sáng sớm hôm trước ông Ryu đã lên tàu đi Hokkaido.

Chuyến đi vốn được định vào tuần sau nhưng một đối tác người Nhật đổi lịch, ép ông phải đi gấp. Minseok đã tiễn cha ra tận cổng, thấy lưng áo ông đẫm sương, ánh mắt thâm quầng sau nhiều đêm trằn trọc. Lần đầu tiên kể từ năm em lên ba, căn nhà này thiếu vắng ông trong ngày giỗ mẹ. Không có người nhắc Minseok sửa lại cổ áo hay kiểm tra nến có đủ hay không. Chỉ còn Choi Wooje, em, và bà Eunji ở cạnh mẹ ngày này.

Minseok quỳ rất lâu, em không khóc nhưng trái tim như có lỗ hổng để gió lùa qua. Trống trải cô đơn đến tận cùng.

Bức di ảnh màu đen trắng hơi mờ do chất lượng máy ảnh, nét mặt hiền lành và nụ cười dịu của mẹ em vẫn rất đẹp. Đôi mắt bà trong veo như bà vẫn còn sống, giống như linh hồn bà quay về ngồi vào trong khung hình để nhìn ngắm Ryu Minseok. Đã quá lâu rồi, mười lăm năm trôi qua em không được nghe giọng nói của bà. Lâu đến mức em không thể nào nhớ được tiếng mẹ cười nghe ra sao. Tuổi thơ em lớn lên nhờ tình yêu của vú nuôi Eunji, cha vẫn ở đấy, nhưng em rất ít khi cảm nhận được ông. Màn sương mỏng trước mắt khiến tầm nhìn của em mờ đi, không biết là vì khói hương hay vì nước mắt.

"Mẹ có đang dõi theo con không?"

Tiếng chuông gió leng keng, Minseok hơi mỉm cười. Có lẽ đó là câu trả lời của mẹ, bà luôn ở bên em dù không còn thân xác trên đời. Choi Wooje lặng đi trước cửa không chen vào khoảng riêng tư ấy. Nó biết ông Ryu đi vắng là điều cực kỳ tiếc nuối, vì ông luôn ngồi cạnh cậu chủ của nó vào những ngày này. Minseok trước bàn thờ, giữa mùa thu âm u không mưa và nỗi buồn dịu dàng như lá úa bên hiên nhà.

"Em ở đây à."

Giọng Lee Sanghyeok không lớn. Nhẹ như thể sợ làm khói nhang tản đi. Minseok hơi giật mình, em không quay lại.

"Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi."

"Tôi biết."

Choi Wooje kéo cửa trượt để gã bước vào sau đó lẳng lặng lui về phòng học. Lee Sanghyeok chậm rãi quỳ xuống bên cạnh em, giữ một khoảng cách vừa đủ. Gã rót một chén sake đặt cạnh bàn thờ rồi cùng em thắp cho người phụ nữ đã khuất một nén hương.

Minseok nhìn sang gã, nhìn đuôi mắt dài đăm chiêu nghĩ ngợi. Em thấy Sanghyeok không còn là một kẻ bán buôn khô khan, cũng không phải người mà cha muốn em cưới. Gã giống như kẻ hiểu được sự im lặng.

"Mẹ tôi thích đàn shamisen." Minseok nói khẽ. "Sau khi mẹ mất cha cất nó đi, không cho ai đụng tới nữa."

"Có lẽ ông không chịu nổi tiếng đàn đó khi bà tạ thế."

Minseok cúi đầu. Một giọt nước lăn khỏi mi mắt, lặng lẽ rơi lên cổ tay. Bàn tay lớn nhẹ xoa lưng em, Lee Sanghyeok không nói mấy câu an ủi vu vơ, gã ở bên vỗ về em khóc.

"Cảm ơn chú, hẳn là cha tôi nhờ chú đến xem tôi lễ nghĩa ra sao."

"Tôi còn phải có lý do mới được đến à?"

Từ lâu sự hiện diện của Lee Sanghyeok trong dinh thự họ Ryu đã như chuyện thường nhật. Người hầu quen mặt và kính trọng gã, duy nhất Ryu Minseok là trốn tránh. Từ sau cái ôm bất chợt trên cầu đêm nọ em mới nhìn thẳng vào mắt gã khi nói chuyện, cũng nói nhiều hơn ba câu mỗi khi chạm mặt nhau.


Lee Sanghyeok ở lại với em đến quá trưa, gã còn nhiều công việc cần xử lý. Chuyến đi đến Hokkaido của ông chủ ít nhất phải mất gần một tuần cả đi cả về. Trước khi lên tàu hỏa ông đã nhờ Sanghyeok giúp ông để mắt tới con trai nhỏ. Thật tội lỗi vì vắng mặt vào ngày giỗ vợ nhưng đối tác của ông không thể chờ thêm, và ông cần bản hợp đồng này để tiếp tục nuôi sống cả nhà. Bà Eunji có thể thu xếp ổn thỏa như cách bà luôn cẩn thận tận tâm với gia đình ông. Bữa trưa được chuẩn bị đơn giản, Lee Sanghyeok ngồi cạnh em trên bàn. Có vẻ Choi Wooje muốn nói đấy là chỗ của nó và yêu cầu gã ngồi ghế đối diện, nhưng nhìn sắc mặt cậu chủ ủ rũ nó đành từ bỏ ý định ấy.

Ryu Minseok không nuốt trôi lưng bát cơm, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khiến em không sao ăn tiếp được.

"Đừng cố, hôm nay cho em đặc quyền bỏ bữa." Lee Sanghyeok buông đũa gọi người hầu dọn mâm bát giúp em.

"Chú cũng có nhiều quyền nhỉ."

"Tất nhiên, ông chủ Ryu phó thác con trai nhỏ của ông cho tôi mà."

"Người ta lớn rồi..."

"Còn nhỏ lắm."

Cơn giông đen mù mịt ở đằng đông phủ kín gần nửa bầu trời, gió lay tre trúc trong vườn chạm nhau lách cách. Gã đi rồi, chỉ còn em thẫn thờ ngồi ngoài hiên nhà. Hồ cá Koi yên ắng không một gợn sóng, cá đã trốn đi đâu hết. Một ký ức từ thuở xa xăm chợt hiện về, đứa trẻ nằm trong lòng mẹ quấy khóc. Bà bế em đứng dậy âu yếm xoa lưng cho em, tiếng hát ru êm ái cất lên.

Quay vòng, quay vòng, quay vòng quanh.
Cối xay nước quay vòng quay.
Quay vòng vòng rồi gọi ông Mặt Trời.

Đứa trẻ nín khóc, vẫn còn sụt sịt ôm lấy cổ mẹ dụi dụi. Bà hát tiếp, tay không ngừng vỗ về.

Chim này, bọ này, cả thú hoang nữa này.
Cỏ này, cây này, hoa lá này.
Mang đến mùa Xuân, Hạ, rồi lại Thu, Đông.

Khúc ru hời tồn tại trong ký ức của Ryu Minseok tự bao giờ, rất đỗi quen thuộc nhưng chẳng nhớ nổi nó từ đâu ra. Em chỉ biết em đã nằm lòng từng câu hát. Cỏ, cây, hoa lá. Cả chim chóc, bọ và thú hoang. Ryu Minseok từ nhỏ sống trong khuôn khổ lễ nghi, bị dẫn dắt bởi một sợi dây vô hình, mỗi bước chân đều phải hỏi mệnh lệnh từ quá khứ. Dù em có trốn ra ngoài chơi cũng không dám đi quá xa. Giống như con chim bị nhốt trong chiếc lồng mở cửa, con thú không bị buộc chân nhưng chẳng thể chạy trốn.

"Cậu chủ ơi..." Choi Wooje nhỏ giọng gọi. "Có người đến tìm cậu, em bảo anh ấy về mà ảnh không chịu. Cho vào nhà không ạ?"

Minseok quay lại, em làm gì còn người nào đến thăm ngoài Lee Minhyung. Cái trống trải trong lòng trào dâng, em đứng dậy chạy ra ngoài quên cả trả lời Wooje. Chuông gió leng keng từng hồi chói tai trước luồng gió dữ dội của cơn giông. Cổng gỗ chưa đóng hẳn, chàng trai đứng đắn đo nhìn về phía mây đen. Cậu là vệt sáng mỏng duy nhất giữa bầu trời nhuộm chì.

Em vội vàng bước đến, sợ rằng nếu chậm chân người kia sẽ đi mất, vì mưa sắp rơi rồi.

"Bạn chờ tớ từ lúc nào thế?"

"Từ lúc Minseok bắt đầu buồn."

Cậu thấy em trầm tư thì tự tiếp lời: "Mình nghe người ở xưởng kể, mình đến đường đột quá. Nhưng mình muốn gặp Minseok, nếu bạn không muốn mình sẽ về."

"Đừng. Ở lại..."

Ánh mắt chạm nhau, ngoài khuôn mặt bối rối của Lee Minhuyng em không thấy gì nữa.

"Đi với mình." Cậu nắm tay dắt em ra khỏi cửa lớn nhà họ Ryu. Không ngoảnh đầu lại.

Dưới tán cây hồng già cao lớn hai thiếu niên đứng lặng lẽ, tay vẫn trong tay không nỡ xa rời.

"Mình biết mình không có tư cách đến gặp Minseok vào ngày này, mình xin lỗi."

Em vẫn không trả lời, cúi mặt nhìn hai bàn tay mình nằm gọn trong tay Minhyung. Sao thế này, mưa chưa kịp rơi mà giọt nước đã chực chờ nơi khoé mắt. Tự dặn lòng không được khóc nhưng đôi má em ngấn lệ, bờ vai mảnh khảnh run lên khe khẽ. Tâm tư em giấu nhẹm đáy lòng như tấm vải bị người rút ra, trải dài nó lên đất lạnh. Đâu phải chỉ là nỗi nhớ mẹ, em còn khóc cho em. Khóc cho số phận em không được làm chủ, một cuộc đời viết sẵn cái kết ở trang cuối cùng. Dù em có làm thế nào thì guồng nước vẫn quay vòng tròn, trừ khi em phá vỡ cái cối xay nước kia, nó sẽ không thể quay nữa.

"Tớ không muốn, Minhuyng ơi tớ không bao giờ muốn thế." Tiếng nức nở chen ngang câu từ run rẩy của em. Hình ảnh bàn thờ im lìm hiện lên trong tâm trí, Ryu Minseok nghẹn ngào. "Tớ nhớ mẹ. Tại sao lại là tớ? Tớ chỉ muốn sống bình thường thôi. Khó lắm sao?"

Lee Minhuyng không biết em đang nói về chuyện gì, hôm nay là ngày giỗ của bà Ryu và ông chủ vắng mặt, cậu chỉ biết có thế. Mây đen kéo đến gần hơn, từng cơn gió lạnh cứa vào da thịt em đau đớn.

Em dựa vào ngực cậu nức nở hồi lâu, ôm đôi tay đan chặt vào lòng. Lee Minhuyng khẽ vuốt hai hàng mi đẫm lệ, lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ.

"Giá như anh có thể trở thành một trong những giọt nước mắt của em." Bàn tay ấm áp trên má Minseok khẽ run.

"Để có thể sinh ra trong đôi mắt em." Ngón tay chai sạn theo dòng nước trượt xuống. "Sống trên gò má em." Cuối cùng ngón tay ấy dừng lại. "Và chết trên đôi môi em."

Ryu Minseok thấy tim em ngừng đập, hay do thời gian đã chết? Chẳng phải tại cả hai, chàng trai đang ôm em, từng câu từng chữ như tiếng chuông trong gió thu lanh lảnh. Người trước mắt cũng là người trong lòng.

"Nước mắt của em... cho anh hết đấy."

Khoảnh khắc ấy không có giỗ chạp hay khuôn phép lễ nghi, duy nhất một Ryu Minseok đang trao cả thảy nỗi đau và tấm lòng cho cậu.

"Anh lau giúp Minseok nhé?"

Nhận được cái gật đầu, cậu cúi xuống chạm môi lên khóe mắt em trước tiên như một lời an ủi. Và khi Minseok không tránh đi, cậu mới đặt một nụ hôn thực sự lên môi người ấy. Bờ môi mềm mại thay cho câu đồng thuận của em, chiếc hôn nhẹ như chiếc lá rơi trên mặt hồ phẳng lặng.

Cơn giông mới kịp kéo đến, trời đông nổi mây xám cuồn cuộn hăm dọa nhưng phía đằng tây, nắng nhạt đã chảy rì rào xuống từng tán cây đồi cỏ. Ngọn gió se lạnh chớm đầu tháng chín làm vạt áo đôi trẻ khẽ lay động. Em ngả đầu vào ngực Lee Minhuyng, lắng nghe tiếng trái tim rộn ràng bồi hồi xúc cảm.

Chỉ còn lá rơi xào xạc, hơi thở mệt mỏi của đất trời và ánh nắng cố len lỏi qua tán bạch quả vàng úa... Giông tố tan hẳn cuối chân trời, họ tình tự với nhau thêm một lúc lâu nữa. Mãi đến khi nắng nhuộm vàng khóm trúc sau lưng mới ngậm ngùi nói lời chia tay.



Hôm sau Park Dohyeon lại đến dạy học như thường lệ, không khí trong dinh thự Ryu quay về vẻ yên bình vui vẻ mọi khi. Lee Sanghyeok ngồi chờ người bạn trong phòng khách, gã sẽ ngủ lại nhà Ryu đến lúc ông chủ xong việc.

"Học trò mới thế nào? Khó bảo không?"

"Ban đầu hơi rụt rè, viết chậm, nhưng cũng ổn rồi anh ạ. Ngoan lắm."

"Ừ, anh thấy nó ngoan ngoãn trước giờ. Hoặc do anh không tiếp xúc nhiều."

Park Dohyeon ngồi xuống cạnh gã, hạ thấp giọng: "Ông già Hiroto coi như vứt, lão không giúp gì được nữa đâu."

"Vẫn cần công ty lụa của lão làm bình phong, không vội."

"Dạo này quân sĩ kiểm soát chặt hơn, em dặn dò trên dưới cẩn thận. Nếu lộ- Dohyeon nói qua kẽ răng- cũng không liên can đến anh."

Nhìn nét mặt nghiêm nghị của em trai, gã cười nhạt: "Anh không có chuyện được đâu."

Đoạn, gã nói tiếp: "Giữ hàng ở chỗ cũ, vận chuyển trong bảy ngày. Lần này không đưa qua ngả Nagasaki, có nội gián rồi."

"Sắp tới em sẽ tự ra mặt, quan trọng nhất là uy tín mà." Park Dohyeon liếc qua Lee Sanghyeok thảnh thơi uống trà. "À, bà Fujiwara có chuyện muốn trao đổi với anh. Trực tiếp."

Choi Wooje đứng ngoài hành lang nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ từ đầu tới cuối. Wooje thề nó không hề muốn nghe lén, vì thấy thầy giáo nhắc đến nó nên mới dừng lại. Còn đoạn sau, những chuyện nó không nên biết cũng lỡ biết rồi. Park Dohyeon nằm trong vòng bạn bè đối tác của Lee Sanghyeok, giỏi tiếng Nhật nên được gã đề bạt, ông chủ ưng thuận mời về dạy học vừa hay bàn chuyện làm ăn. Nhưng họ làm ăn cái gì? Họ đưa thứ gì qua Yokohama? Bán loại hàng nào của người Mãn Châu? Choi Wooje có thể còn nhỏ nhưng không có nghĩa nó không biết gì. Trong lòng nó cầu mong trăm ngàn lần đừng dính líu đến cái thứ chết người ấy.

Lúc này nó mới nhận ra thầy giáo của nó không đơn thuần là thầy giáo, và ngài Lee đáng kính kia cũng không trong sạch như nó tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com