22
--- Đây là Na Tra cùng ai?
Nhận được cái nhìn chết người của Lạp tổng, toàn bộ thân mình Lý Khắc đều cứng đờ.
Lệ Sa nhìn cô nửa ngày, lông mi dài chớp động, nhàn nhạt nói: "Ừ, là tôi cùng Tiểu Anh."
Lý Khắc ngẩn người, không thể tưởng tượng nổi: "Em?"
Lạp tổng ở chỗ nào cơ?
Lệ Sa gật đầu, tốt bụng nhắc nhở: "Na Tra."
Lý Khắc:...
Cuộc sống có rất nhiều cách để chết, cố tình lại có người tự chọn tìm đường chết.
Trong lòng Lý Khắc còn lập lòe một chút ánh sáng hy vọng cuối cùng, rốt cuộc gần đây Lạp tổng cùng Tiểu Anh bên nhau đã tốt hơn, nên sẽ không tính toán chi li này đó việc nhỏ này đi.
Cô quả nhiên hiểu Lệ Sa nhất.
Lệ Sa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Trừ tiền thưởng tháng này."
Một chân Lý Khắc phanh lại, trên trán đầy mồ hôi chảy ra, Lệ Sa nghiêng đầu, con ngươi như mực nhìn cô: "Chị cảm thấy ảnh chụp thế nào?"
Lại một vấn đề liên quan đến sống chết.
Lý Khắc ngồi thẳng tắp, dùng ánh mắt chân thành nhất thế gian nhìn Lệ Sa, dùng giọng nói thành khẩn trả lời: "Ảnh chụp hai em bé thật là cực kỳ ngây thơ chất phác đáng yêu vừa nhìn thấy chính là tiên nữ hạ phàm tuyệt đại phi phàm, trẻ em hạ giới không thể so được."
Lúc này, bà chủ nên vừa lòng đi?
Lệ Sa nhìn cô, hơi mỉm cười: "Tôi có bảo chị phải khen như vậy đâu, Lý Khắc, càng ngày càng dối trá, vẫn là trừ luôn một quý."
Lý Khắc:...
Ô ô, cô biết rồi, sáng nay tâm tình bà chủ rất tốt, nên mới đùa giỡn với mình đúng không?
Bị bà chủ trừng phạt, Lý Khắc làm việc phá lệ nghiêm túc nâng cao hiệu suất, sáng nay vốn nghĩ sẽ để một cậu đàn em đi giải quyết chuyện ảnh chụp, sau đó chính mình thì ra ngoài hẹn Hi Nghiên. Chỉ là sau khi bị Lạp tổng bắt nạt, Lý Khắc cũng không dám càn rỡ quá mức, chỉ có thể tự tay xử lý. Hi Nghiên kia vẫn luôn cứng rắn, bất quá càng khiến cô hứng thú, ban đầu trong lòng cô vốn chỉ có ý nghĩ chơi đùa, không nghĩ tới, một em gái nhỏ như Hi Nghiên vậy mà cũng có vài phần thủ đoạn, có thể khiến cô sửng sốt, mấy cậu em lại càng một lần lại một lần bị trêu đùa.
Đến thời gian nghỉ trưa.
Ảnh chụp đã được chuẩn bị xong, hơn nữa Lý Khắc còn dùng hết khả năng chữa lành, ảnh chụp sao chép còn đẹp hơn so với bản gốc, thậm chí còn được cẩn thận nhét vào một tấm khung.
Lệ Sa nhìn thấy ảnh chụp, biểu tình dịu đi, dáng vẻ rất vừa lòng.
Lý Khắc thử nịnh nọt: "Lạp tổng, đặc biệt đẹp đúng không? Ai da, thật là hâm mộ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư này."
Lệ Sa cong môi: "Rốt cuộc vẫn muộn một chút, nếu có thể quen biết từ khi càng nhỏ chẳng phải càng tốt hơn sao."
Lý Khắc:...
Lạp tổng thật vô sỉ.
Còn khoe khoang với mình.
Sao không nói luôn là muốn quen nhau từ lúc trứng mới được thụ tinh đi?
Lý Khắc yên lặng phun lửa, Lệ Sa nhìn chăm chú ảnh chụp trong chốc lát, giương mắt hỏi: "Chuyện Trân Ni thế nào rồi?"
Nhắc đến công việc, Lý Khắc thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc trả lời: "Em đoán không sai, cô ta bắt đầu đến thăm hỏi tầng lãnh đạo trước kia của Lạp Sa, hy vọng được bọn họ ủng hộ."
Lệ Sa gật đầu, "Bên người sắp đặt thế nào?"
Lý Khắc: "Mấy năm nay, người bên cạnh Kim tổng thay đổi không sai biệt lắm, cô ta tuy rằng có phát hiện, nhưng cũng vẫn là quá muộn."
Trân Ni là chị họ của Lệ Sa, hai người năm đó cùng được cân nhắc làm người nối nghiệp Lạp Sa.
Lạp Yên biết cháu gái thân thể không tốt, vì sự phát triển lâu dài của tập đoàn, rất nhiều chuyện thế này, bà không thể không dự bị.
Đừng thấy là chị em họ, bản tính của Trân Ni cùng Lệ Sa hoàn toàn bất đồng, cô là điển hình cho kiểu người một điểm liền trúng, ban đầu, cô cường thế chèn ép Lệ Sa khắp nơi, ở hội đồng quản trị cũng có tầm ảnh hưởng lớn, Lệ Sa lại thật trầm mặc, chưa bao giờ cùng cô tranh chấp, nhưng rốt cuộc vẫn là cháu gái ruột của Lạp Yên, thời gian trôi qua, cô vừa có thể củng cố địa vị chính mình, vừa có thể như kéo tơ mà thay đổi những người bên cạnh Trân Ni thành tâm phúc của mình.
Trân Ni của hiện tại, vẫn luôn kêu to phát giận với Lệ Sa như trước đây.
Nhưng cũng chỉ giới hạn trong phát giận, không còn uy hiếp nào khác.
Lệ Sa trầm mặc một lát, nhìn Lý Khắc: "Bảo họ không cần làm quá mức." Rốt cuộc vẫn là chị họ của mình. Là người duy nhất làm bạn bên người mình, từ lúc người thân rời đi khi còn nhỏ.
Tuy rằng cô ấy vẫn luôn trong tâm thái tương đối cùng cạnh tranh đối với mình, khắp nơi hùng hổ dọa người, nhưng Lệ Sa biết, trong lòng Trân Ni vẫn có tình cảm chị em với cô.
Mỗi khi thế này, trong lòng Lý Khắc đều chua, cô nhìn Lệ Sa, Lệ Sa nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, mở mắt ra đã là một mảnh bình tĩnh: "Buổi chiều gọi Ân Tĩnh , chúng ta ra ngoài một chuyến."
"Được."
Vừa dứt lời, cửa bị gõ vang, Lệ Sa nâng đầu, ý bảo Lý Khắc đi mở cửa.
Giờ này, hai người đều nghĩ hẳn là Chiêu Hy đến đưa cà phê, nhưng ai biết vừa mở cửa, Lý Khắc kinh ngạc hô một tiếng: "Tiểu Anh, sao em lại đến đây?"
Lệ Sa kinh hãi lắp bắp, nhanh chóng phản ứng, lập tức đè khung ảnh xuống bàn, nhét ảnh chụp vào tay áo.
Thái Anh thất hồn lạc phách đi đến, đôi mắt đều đỏ, giọng nói khàn khàn đáng thương nhìn Lệ Sa: "Lạp tổng, ảnh chụp của tôi bị lấy trộm rồi."
Lý Khắc:...
Lệ Sa:...
Thái Anh có chút kích động, nước mắt đảo quanh vành mắt, cúi đầu chịu đựng cảm xúc.
Lệ Sa như có tật giật mình, cất khung ảnh vào trong ngăn kéo, "Có phải tự mình vứt đâu rồi không?"
"Không thể nào." Thái Anh ngẩng đầu, lập tức trả lời: "Tôi đã cất rất kỹ, sáng nay vẫn còn thấy, không thể nào vứt nhầm, nhất định là bị ai lấy trộm, tôi rất tức giận, tên trộm kia là đồ xấu xa, vì cái gì lại lấy ảnh chụp của tôi? Quả thực muốn phát điên, nếu để tôi bắt được, tôi nhất định phải chém rơi móng vuốt của hắn."
Lệ Sa :...
Theo bản năng, tay Lạp tổng có chút đau.
Lý Khắc ở bên cạnh cười, tốt bụng nhắc nhở: "Như vậy sao được, móng vuốt là bộ phận quan trọng, ảnh hưởng đến hạnh phúc con người, còn có khả năng ảnh hưởng đến chính mình."
"Nói chuyện ma quỷ gì đấy?" Thái Anh ai oán nhìn Lý Khắc: "Chị, có phải đang nói đùa để tôi đi không?"
Lệ Sa nghe xong, cũng nhìn sang Lý Khắc: "Nếu đúng là chị, nhanh trả lại Tiểu Anh, cậu ấy đang sốt ruột."
Lý Khắc:....
Ông trời không thương tôi.
Lạp tổng à, lương tâm của em sẽ không đau sao?
Thái Anh cúi đầu khóc chít chít, cô thật khó chịu muốn chết, vốn dĩ hôm nay cô đã tính toán, đi tìm một hiệu ảnh phóng to tấm ảnh kia, cô muốn treo trong phòng mình, ai ngờ hôm nay vừa đến công ty, tay sờ soạng mãi, ảnh vẫn không thấy.
Lệ Sa nhìn Lý Khắc thật sâu, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo.
Lý Khắc xấu hổ cười cười, "Tiểu Anh, tôi giúp em tìm xem."
Lệ Sa cũng đứng lên theo, đến bên cạnh Lý Khắc , vỗ vai dặn dò: "Ừ, từ từ giúp đỡ."
Lý Khắc được sủng ái mà kinh sợ.
Việc nhỏ như vậy, hơn nữa còn là chuyện ngay dưới mí mắt, Lạp tổng còn tốt bụng tự mình nhờ vả?
Sấm sét nổ ầm ầm, Lý Khắc đen mặt, vừa mới định phản ứng, liền thấy Thái Anh tay che miệng, đôi mắt trợn tròn chỉ vào mình: "A a a a!!! Chị, đúng là chị lấy, ảnh của tôi! Đồ đáng ghét!"
Đồ đáng ghét...
Đúng vậy, đồ đáng ghét Lý Khắc mang trên đầu một đàn quạ đen miệng rộng nghiến răng nghiến lợi nói với Thái Anh: "Đúng vậy, tôi chính là tên trộm đại ác táng tận lương tâm lấy cắp ảnh người ta còn giả vờ không biết đáng bị chém rơi móng vuốt đấy."
Lệ Sa:......
Thái Anh kinh ngạc, cô nhìn Lý Khắc, nhỏ giọng nói: "Chị, chị sao vậy? Có phải trong lòng quá áp lực không chịu nổi hay không, chị không cần sợ." Cô nhìn thoáng qua Lạp tổng: "Lạp tổng của chúng ta có thể chữa bệnh."
Lý Khắc:......
Ô.
Cô không cần chữa bệnh, cô muốn từ chức, cô còn muốn sửa tên không gọi Lý Khắc nữa, về sau gọi Đậu Nga là được.
Thái Anh cũng mặc kệ tâm tình Lý Khắc, sau khi lấy lại được ảnh chụp, cô liền cảm thấy sung sướng như vừa nhặt được trân bảo, vui vui vẻ vẻ về chỗ của mình, ôm ảnh chụp thế nào cũng không đủ.
Chiêu Hy đang ở bên kia pha cà phê, cô nhìn thoáng qua Thái Anh tươi vui hớn hở: "Đẹp như vậy sao? Chị đây thấy cô đã nhìn hết nửa ngày."
Thái Anh ngẫm nghĩ. "Đẹp."
Sao lại không đẹp được?
Càng nhìn càng thấy Lạp tổng lúc nhỏ quá đáng yêu, cảm giác mềm mềm như bông, thậm chí nhịn không được dùng tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trên ảnh.
Càng hy vọng, sẽ có một ngày, cậu ấy không còn lạnh băng như vậy, sẽ lại trẻ con đáng yêu giống như khi ấy.
Chiêu Hy liếc nhìn ảnh chụp một cái, so với Lý Khắc cô thông minh hơn nhiều, vừa thấy đã biết là Lệ Sa lúc bé, cô trầm tư một lát, hỏi: "Tiểu Anh, từ nhỏ em đã thích con gái sao?"
Thái Anh lại thẳng thắn: "Cũng không hẳn, chỉ cần là người đẹp em đều thích."
Chiêu Hy:....
Cạn lời không còn gì để nói.
Thái Anh không nói dối, từ nhỏ cô đã có một ánh mắt yêu cái đẹp, chỉ cần xinh đẹp, vô luận là nam hay nữ, cô sẽ khen ngợi không chút keo kiệt, khiến không ít thiếu nam thiếu nữ tin tưởng, chữa khỏi không ít người, trong đó có Lạp tổng.
Chiêu Hy nghĩ ngợi, tiếp tục hỏi: "Vậy em thích loại hình nào? Em cảm thấy Lạp tổng thế nào?"
Thái Anh nghe xong lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng hạ giọng: "Chị, đừng nói nữa, Lạp tổng nghe lén thì xong rồi."
Chiêu Hy cười, thật bất đắc dĩ chọc chọc đầu Thái Anh: "Chị đã quen biết Lạp tổng nhiều năm như vậy, còn không hiểu cô ấy sao? Cô ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy."
Cách một cánh cửa.
Lý Khắc phát rồ, đôi mắt trừng như bóng đèn, mà ở trước mặt cô, Lạp tổng mang bộ dáng như đặc vụ 007, lỗ tai dán vách tường, lắng nghe thật cẩn thận.
Tuy rằng chỉ nói chuyện phiếm cùng chị Hy, nhưng lời này cũng khiến Thái Anh nghĩ tới một vấn đề quan trọng.
Không phải tất cả mọi người sẽ giống cô, đều thích người cùng giới.
Lạp tổng...tuy rằng cậu ấy có hai người mẹ, hai người bà, có điều kiện huyết thống di truyền bẩm sinh, nhưng vạn nhất là biến dị thì sao?
Nếu cậu ấy không thích con gái, mình sẽ kích động sao?
Vấn đề này làm Thái Anh trở nên bối rối, đừng nhìn Thái Anh ngày thường ngoài miệng không có điểm yếu, nhưng ở cảm tình cô lại đặc biệt đơn thuần, cô đã tìm tòi trên mạng rất nhiều --- làm thế nào để đoán được một cô gái là thẳng hay cong. Cư dân mạng trả lời hoa hòe lòe loẹt, cô xem đến hoa cả mắt đều không thấy có ích.
Thời điểm tan tầm, Thái Anh hẹn gặp chuyên gia phái thực chiến Tô Anh.
Khó được Thái Anh tự hẹn mình uống trà, còn tìm một cửa hàng cao nhã, người bên cạnh đều uống trà ngắm hoa một cách thật văn nghệ, Tô Anh gọi một bát kem thật lớn, móng tay đẹp mới làm tốt nhanh chóng hoạt động, phẫn nộ: "Mẹ ơi, cái đồ tay mơ nay, làm bà đây thật vất vả, tức chết."
Thái Anh cười xấu hổ.
Tô Anh ngẩng đầu lườm cô một cái: "Nói đi, tiểu quỷ, em muốn làm gì?
Cô còn không biết Thái Anh sao? Không có việc gì sẽ không tìm mình, khẳng định là có việc muốn nhờ vả.
Thái Anh cười cười, cũng không giấu diếm: "Chị, làm thế nào để đoán được một cô gái là thẳng hay cong?"
Tô Anh như đồ ngốc nhìn cô: "Cái này mà cũng phải hỏi tôi?"
Thái Anh xấu hổ gãi đầu.
Tô Anh nhướng mày: "Đơn giản nhất trực tiếp nhất là xem tay, có để móng tay dài hay không."
Mặt Thái Anh lập tức đỏ lên, thẹn thùng uống một ngụm trà lớn: "Chị, chị quá đen tối."
Tô Anh cười, cong môi đang muốn nói chuyện, Thái Anh tiếp tục hỏi: "Nếu móng tay không sắc, hẳn là sẽ không sao."
Tô Anh thiếu chút nữa phun kem ra khỏi miệng.
Cái đồ nhóc quỷ này!
Tô Anh nén cười: "Em muốn xem thử không." Nói xong, tại hiện trường dạy học liền vươn ngón tay nhỏ dài của chính mình ra: "Em xem tay tôi, vừa nhìn đã thấy rất lâu vẫn chưa được sinh hoạt phương diện kia rồi."
Cô nói lời này là cố ý bắt nạt Thái Anh, ai biết Thái Anh cúi đầu nhìn ngón tay mượt mà của mình cảm khái: "Hóa ra tôi đúng là trời sinh thích con gái."
Tô Anh:...
Thái Anh đúng là thiên tài.
Tại sao não của cô lại không giống người bình thường?
Để cảm tạ sự trợ giúp hữu nghị của Tô Anh, Thái Anh lấy điện thoại của cô: "Tôi giúp chị đánh."
Tô Anh ở bên cạnh trực tiếp trợn tròn mắt, giờ khắc này mới hiểu cái gì là thiên phú dị bẩm.
Ngón tay Thái Anh nhanh chóng hoạt động, linh hoạt không giống người bình thường, vô luận là loại anh hùng nào cũng đều bị đánh cho nát bét xin tha.
Cuối cùng, Tô Anh chậm rãi vô lực vươn tay: "Trả điện thoại cho tôi, Tiểu Anh, tôi bái phục tốc độ tay của em, vậy mà lại không để cho tôi, tôi luyến tiếc nhường em cho người khác."
Đôi tay này thật có thể khiến cho người ta vui vẻ, nếu được khai phá một chút, khẳng định sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Thái Anh nào biết Tô Anh nói lời này có ý gì, cô mang theo tâm tư về nhà, về nhà rồi, nấu cơm cũng thất thần.
Chờ Lệ Sa trở lại, cô chạy nhanh đến giúp cô ấy cầm áo khoác, Lệ Sa nhìn cô ấy kỳ quái, Thái Anh nhìn mình chằm chằm làm gì? Sao ánh mắt lại kỳ lạ như vậy?
Kế tiếp là quan sát các kiểu.
Ánh mắt Thái Anh vẫn không rời khỏi tay Lệ Sa, ăn xong cơm tối, Lệ Sa ngồi đọc sách, Thái Anh giả vờ pha nước mật ong cho cô, ánh mắt vẫn nôn nóng đặt trên đôi tay kia.
Tay Lạp tổng thật đẹp...
Thon dài tinh tế, đầu ngón tay như búp măng, mỗi một móng tay đều trong suốt, như đuôi én bày ra ngoài.
Quan trọng nhất là không để móng tay dài, không làm móng, hơn nữa cắt sửa thật bằng phẳng.
Nhận thấy ánh mắt của Thái Anh, Lạp tổng buông sách xuống, khóe môi giơ lên, vẫy vẫy tay làm trò trước mặt Thái Anh: "Rất thích?"
Thái Anh đơ một chút, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên.
Lệ Sa bình tĩnh nhìn cô, bất động thanh sắc nói: "Nói đến đôi tay này của tôi, làm tổng giám đốc là lãng phí. Năm đó, bà nội tôi một hai muốn tôi làm bác sĩ khoa ngoại, nói đôi tay này tinh tế thon dài quá mức xuất sắc, bà sống hơn nửa đời cũng chưa bao giờ gặp qua."
Thái Anh:...
Cô cúi đầu nhìn tay mình, như thể lập tức ảm đạm đi rất nhiều.
Tâm tình Lệ Sa không tồi, cô đứng dậy vào phòng làm việc lấy tài liệu, Thái Anh xuất thần, điện thoại trong phòng khách vang lên.
Thái Anh chạy tới nhận, máy bàn này đều dùng cho công việc, nên lúc tiếp điện thoại, cô mở loa theo thói quen, không nghĩ tới là bà nội Lạp Yên, Lạp Yên vừa nghe là Thái Anh liền hỏi: "Tiểu Anh sao rồi, cùng Lisa thế nào?"
Mặt Thái Anh có điểm hồng, cảm giác lời này của bà nội không đứng đắn: "Chúng con vẫn ổn, vừa nãy còn nói chuyện phiếm."
Bà nội: "Nói chuyện gì?"
Thái Anh cười: "Lạp tổng kể, ngài nói tay cậu ấy là tay bác sĩ khoa ngoại, thon dài tinh tế quá mức xuất sắc, sống hơn nửa đời đều chưa gặp qua."
Bà nội vừa nghe liền cười, không lưu tình chút nào: "Con lại nghe nó khoác lác, toàn bộ họ Lạp nhà chúng ta, tay con bé là ngắn nhất, còn bác sĩ khoa ngoại cái gì? Ha ha ha, thổi phồng với con còn được, người ngoài không biết, nhưng thiên phú dị bẩm dòng họ chúng ta, đến con bé lại bị biến dị, ta nhìn còn thấy giống củ cải nhỏ."
Vừa dứt lời.
Thái Anh cảm thấy một trận khí lạnh đóng băng thấm đến.
Lệ Sa ôm tài liệu đi ra, tươi cười cứng lại trên mặt, cô gắt gao nhìn chằm chằm Thái Anh, trong mắt đằng đằng sát khí.
__€¥__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com