Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Yêu một người là cảm giác gì?

Thái Anh không biết, chỉ là sau khi gặp được Lệ Sa, không biết có phải bị lây bệnh hay không, cô cảm thấy chất lượng giấc ngủ của mình thẳng tắp giảm xuống.

Mấy ngày nay ở Lạp Sa run sợ trong lòng, bình thường hẳn là cô sẽ phải dính vào gối liền ngủ li bì. Chính là bây giờ cô không chỉ nằm trên giường lăn qua lộn lại bánh nướng áp chảo đến quá nửa đêm, thật vất vả ngủ được, lại mơ thấy Lệ Sa.

Cảm giác thật hư ảo.

Cô thấy Lệ Sa ngồi trên mặt trăng, một tay vỗ về góc trăng non, giống như tiên nữ, tà áo theo gió bay phiêu phiêu. Cô ấy nhìn Thái Anh mỉm cười mà nói: "Tôi không thích thế giới này, tôi không muốn ở lại nơi đây."

Thái Anh kinh ngạc mở to hai mắt, Lệ Sa vẫn như cũ nhìn cô mỉm cười, chỉ là tuy rằng đang cười, trên khóe mắt lại có hạt nước trong suốt lấp lánh.

Cười mà vẫn rưng rưng, đau đớn cỡ nào.

Cuối cùng, Lệ Sa hướng Thái Anh liếc mắt một cái, tâm tình mệt mỏi, "Tiểu Anh, nếu vẫn tiếp tục như vậy, tôi chịu không nổi, cứu tôi."

Gió thổi qua, cũng thổi tan lời nói của cô. Cuối giấc mộng, Lệ Sa nhìn Thái Anh ảm đạm cười, cười đến tim cô đều tan nát.
......
Từ trong mộng tỉnh lại.

Mới 6 giờ rưỡi.

Thái Anh một người ở trên giường ngồi đã lâu, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa số, tay vỗ vỗ ngực chính mình, nhớ lại giấc mơ kia.

Không phải chỉ là mơ sao?

Vì cái gì cho dù đã tỉnh lại, nhớ đến ánh mắt của Lệ Sa, cô cũng sẽ thấy đau đến không thở nổi.

Trong mơ, cô ấy gọi mình là Tiểu Anh ...cảm giác rất quen thuộc.

Nửa giờ sau, tại quán ăn sáng.

Huệ Lợi cau mày, mang theo cỗ khí táo bạo hung dữ sau khi rời giường mà bóp chặt cổ Thái Anh: "Nhanh, phun ra! Nếu cậu không giải thích được làm cái gì mới sáu giờ sáng đã gọi tôi dậy, tôi sẽ bóp chết cậu!"

Thái Anh nghiêm túc cùng Huệ Lợi nói những chuyện gần nhất xảy ra. Huệ Lợi cắn một miếng bánh bao ăn sung sướng, ngẩng đầu lườm Thái Anh một cái: "Sáng sớm thế này, đánh thức tôi chỉ vì một giấc mộng xuân?"

Thái Anh quả thật hết chỗ nói, "Chỉ vì mộng xuân sao? Cậu có thể có một chút lương tâm không, là vấn đề mạng người đó."

"Mơ thôi thì nói làm gì." Huệ Lợi lại nuốt một miếng bánh bao nhỏ, nhìn chằm chằm Thái Anh trước mặt: "Theo tôi nói này, Lạp tổng kia của các cậu thật sự có điểm kỳ quái, có tiền có sắc có địa vị, còn có thể vì cái gì mà khổ sở?"

"Ấy ấy ấy." Thái Anh không vui, theo bản năng phòng vệ: "Là con người sẽ có phiền não, sao có thể dùng tiền tài địa vị mà đánh giá."

Huệ Lợi thở dài, "Có lẽ vậy đi, Tiểu Anh này, cậu không cần bị sắc đẹp dụ dỗ thế đâu. Thử suy nghĩ một chút, nếu là cậu bản thân ngủ không yên, mỗi ngày làm việc sứt đầu mẻ trán, thống khổ bất kham, còn có tâm tình đi cứu giúp người khác sao?"

Kỳ thật, trong lòng cô rất lo lắng cho bạn tốt của mình.

Tiểu Anh là ai? Huệ Lợi rõ nhất, cô tùy tiện, trí nhớ không tốt, lại không tim không phổi, chuyện nhỏ liền không để bụng. Thời điểm cô vừa nhắc đến chuyện tìm bạn trăm năm, Huệ Lợi giúp cô tìm tư liệu của Lệ Sa, hơn phân nửa là ôm tâm tình ầm ĩ. Huệ Lợi nghĩ, Tiểu Anh ở cạnh một người như vậy, khẳng định là bị gây sức ép đến bĩu môi hai lần là từ bỏ, không nghĩ tới...hiện tại ngược lại cô có chút nghiêm túc thế này.

Thái Anh vuốt cằm, vẻ mặt cao thâm khó đoán: "Cậu không cảm thấy đây mới là điểm mê người của cô ấy sao?"

Huệ Lợi:...

Cô không cảm thấy.

Người bình thường nhìn thấy ai như vậy, theo bản năng sẽ tránh xa đi.

Thái Anh nhà mình thật khác biệt.

Thái Anh chưa bao giờ đi con đường giống cô, ý nghĩ tất nhiên cũng khác với cô, "Cậu nói tôi phải làm gì để giúp cô ấy đây?"

"Tôi thấy cậu quả thật điên rồi." Huệ Lợi xoa xoa miệng: "Người ta đường đường là tổng giám đốc, muốn cái gì có cái đấy, cần gì dân thường chúng ta hỗ trợ."

Thái Anh trợn trắng mắt.

Huệ Lợi đứng dậy, cầm túi lên hừ một tiếng: "Coi như cậu lợi hại, cậu còn không vui, không phải cậu cũng học tâm lý học chuyên nghiệp sao? Không phải cậu cũng thường xuyên quảng cáo rùm beng với tôi mình là nhà tâm lý ưu tú sáng tạo thời đại mới sao? Cô Phác, có bản lĩnh đi thôi miên người ta xem."

Lời này của Huệ Lợi rõ ràng là nói móc Thái Anh không biết lượng sức.

Chính là, Thái Anh lại thật lòng. Cô về đến nhà, lôi ra quyển sách tâm lý duy nhất không bị ném đi sau khi chuyển nhà.

Mỗi nhà tâm lý đều có tín vật của chính mình.

Thái Anh lấy từ hộp đồ cũ một chiếc vòng cổ chữ thập, thổi bay bụi phía trên, mang đến văn phòng, tranh thủ thời gian nghỉ luyện tập.

Lạp tổng gần đây lại vội vàng bận rộn vấn đề thành lập khu nhà xưởng mới, mỗi ngày đều cùng giám đốc hạng mục ra ngoài, ngay cả Chiêu Hy cũng trở nên nhàn rỗi.

Thời điểm nghỉ trưa.

Chiêu Hy ra ngoài nghe điện thoại, Thái Anh thừa dịp lấy vòng cổ bắt đầu luyện tập.

Giữa trưa, mặt trời sáng chói, người bình thường gọi điện thoại đều sẽ chọn hàng hiên hoặc góc điều hòa thổi tới không có người, Chiêu Hy lại nép mình dưới bóng cây, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Mẹ biết rồi, con hôm nay phải theo dì ở nhà thật ngoan biết chưa?...Ừ." Vành mắt cô có điểm hồng: "Ừ, mẹ cũng nhớ con, mẹ sẽ cố tối nay về thật sớm được không....được được, bé ngoan không tức giận...."

Đang nói, chóp mũi lại bay tới mùi vị đàn hương nhàn nhạt quen thuộc. Chiêu Hy sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lệ Sa không biết khi nào đã đứng bên người cô, mặt trời chói chang chiếu xuống nắng gắt, cô vẫn mặc một thân màu đen, tóc búi lên, trên mặt trang điểm tinh xảo, biểu tình nhàn nhạt đứng đó, chỉ là quần âu kia tôn lên chân dài quá khí chất.

Chiêu Hy vôi cúp điện thoại, đứng lên, che giấu muốn xoa nước mắt: "Lạp tổng, sao cô lại qua trở lại?"

Lệ Sa không nhìn cô, hướng về nơi xa: "Là điện thoại của con gái sao?"

Chiêu Hy có chút hoảng hốt: "Đúng vậy...Không có việc gì, con bé có hơi nghịch ngợm, trong nhà có dì chăm sóc, tôi ----"

Lệ Sa nhàn nhạt: "Về nhà đi."

Cái gì?

Chiêu Hy kinh ngạc nhìn Lệ Sa, Lệ Sa quay đầu, con ngươi hẹp dài nhìn cô: "Buổi chiều không có việc gì, cho cô nghỉ nửa ngày."

Chiêu Hy ngơ ngẩn, trong lòng loạn thành một đoàn. Lạp tổng nói như vậy là có ý tứ gì...có phải...sẽ giống những người chủ khác, phản cảm với nhân viên vì việc vặt trong nhà mà chậm trễ công việc, sau đó...cô không dám nghĩ tiếp, chỉ có ông trời biết, vì công việc này, cô đã phải trả giá rất nhiều.

"Không phải như cô nghĩ." Lệ Sa đánh gãy người đang mơ màng, thanh âm vẫn như thường: "Phác Thái Anh ở đây, cô có thể nghỉ ngơi, có thêm thời gian ở cùng con gái." Nói xong, cô xoay người rời đi, không hề dừng lại.

Chiêu Hy ngơ ngẩn nhìn theo, nhất thời, không biết do phơi nắng quá nhiều hay do công việc áp lực quá lớn, đôi mắt cô có chút đau.

Một khắc khi Lệ Sa vào cửa Lạp Sa.

Tất cả phòng ban đều cảnh giác cao độ, tuy rằng là thời gian nghỉ ngơi, nhưng bà chủ tiến vào, mọi người đều bắt đầu "bận rộn", các văn phòng khởi động một bậc phòng tuyến.

Lệ Sa ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua, đối với xung quanh hết thảy như không nhìn thấy, lập tức hướng phòng tổng giám đốc đi đến. Mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm.

Bên cạnh phòng tổng giám đốc là phòng thư ký, Lạp tổng luôn có thể thừa dịp quan sát nhân viên từng phòng đang làm gì.

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Thái Anh khác với mọi người khi nghe bà chủ về.

Cô nghe Chiêu Hy nói chiều nay 3, 4 giờ Lệ Sa mới trở lại, nên thả lỏng hết mình, trên tai nghe nhạc nhẹ, trên mặt mang theo bịt mắt Shin cậu bé bút chì, trong tay mân mê vòng cổ chữ thập, nhíu mi làu bàu giống như đang luyện tập.

"Nhìn đây, mau nhìn đây, nhìn đến thập tự giá này, tôi tuyên bố cô sẽ ngủ say."

"Now, nhìn vào tay tôi."

Chiêu Hy rửa sạch mặt đi vào liền thấy được Lạp tổng ôm tay cười như không cười nhìn Thái Anh , cô ngẩn người, đi theo nhìn qua.

Tay Thái Anh gõ nhịp theo tiết tấu âm nhac, giọng nói thanh thuý:

"Ba."

"Hai."

"Một!"

Một tiếng vang dội, cô tháo bịt mắt xuống, nói: " Ha ha, tôi biết cô muốn khen tôi lợi hại, gì cơ, phải cho tôi thêm tiền thưởng? No no no, tôi là hạng người như vậy sao? Nếu vậy làm sao có thể có nhiều người xếp hàng ở cửa thế kia, cô nhìn xem ---- a!"

Một tiếng thét chói tai.

Nhà tâm lý Phác bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn Chiêu Hy cùng Lệ Sa.

Chiêu Hy vẻ mặt cạn lời, Lệ Sa như cũ ôm cánh tay nhìn cô. Sau một lát, trong mảnh yên lặng đáng sợ, cô mới nâng tay lên vỗ.

"Bạch bạch bạch."

Cái vỗ tay kia, mỗi một chút đều như đang vỗ vào mặt cô Phác, không kịp kêu đau.

Thời điểm Chiêu Hy thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà với con, nhìn thấy Thái Anh ủ rũ cụp đuôi ngồi trên ghế, có chút muốn cười.

Lúc đầu, cô đúng là có địch ý lớn với em gái nhỏ này, rốt cuộc nhiều lời đồn đãi trước kia, trải qua tiếp xúc, cô mới phát hiện, Thái Anh quả thật đơn thuần đáng yêu, cũng không giống như giả vờ, hơn nữa...cô cảm giác ánh mắt Lạp tổng nhìn cô ấy thật bất đồng. Cô đi theo Lệ Sa nhiều năm, một mặt là sùng bái, ái mộ, cảm ơn, một mặt khác, là đau lòng cho cô ấy.

"Chị, chị phải đi sao?"

Thái Anh quay đầu đáng thương vô cùng nhìn Chiêu Hy, Chiêu Hy gật gật đầu, không có biểu tình gì.

Đã quen với Chiêu Hy lạnh nhạt, Thái Anh mở ngăn kéo, lôi bé vịt vàng chính mình mua ra ngoài: "Chị, đây là mua cho Lyli."

Thời điểm biết Chiêu Hy là mẹ đơn thân đã ly dị, cô cũng rất kinh ngạc. Khi ấy cũng trùng hợp, lúc tan tầm, Thái Anh ra ngoài tìm đồ ăn, vừa lúc thấy trong KFC, Chiêu Hy ôm một cô bé lại hôn lại thân, mà cô bé kia không phải quá phối hợp, đánh nghiêng cây kem ra bàn, trên mặt trên tay đều dính. Lúc Chiêu Hy vội vàng tìm khăn giấy nhìn thấy Thái Anh, biểu tình cứng đờ một chút. Thái Anh cũng ngây người, nhưng cô trời sinh thích trẻ nhỏ, đối với Lyli đang làm mặt quỷ hướng lại đây, chạy qua giúp Lý Yên dọn dẹp.

Thái Anh rất có khiếu chơi với trẻ con, chỉ sau một lát liền dỗ Lyli vui vẻ ra mặt, gọi chị chị. Chiêu Hy trầm mặc nhìn một lát, gì cũng không nói, chỉ là từ đấy về sau, không khí giữa hai người dường như không còn lạnh băng như cũ.

Chiêu Hy nhìn bé vịt vàng của Thái Anh, nhàn nhạt: "Buổi chiều Lạp tổng phải về nhà nghỉ ngơi, cô ấy thích uống canh thanh đạm ngon miệng."

Nghỉ ngơi?

Thái Anh kinh ngạc, Lạp tổng vậy mà có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng nghỉ ngơi đại biểu cho cái gì?

Thái Anh lập tức kích động, cùng một chỗ, rốt cuộc cô cũng có thể cùng Lạp tổng ở cùng một chỗ ngoài giờ làm việc, đại kế quyến rũ người đẹp của cô có thể được trình diễn phải không?

Chiêu Hy đi rồi, văn phòng chỉ còn lại mình cô, Thái Anh bắt đầu ảo tưởng, đúng là sau buổi trưa không khí đều tràn ngập ấm áp biết bao.

Cô cầm cốc nước của mình lên, hai tay bưng lấy, nghĩ đến cảnh tượng diễn kịch lãng mạn. Thái Anh thấp giọng, ngọt ngấy người: "Lạp tổng, ngài đói bụng không? Đây là canh người ta làm cho ngài, nếm thử xem, rất ngon."

Thái Anh quay người lại, sắc mặt lạnh lùng giả trang Lệ Sa. "Canh này thật không tồi, uống vào cảm thấy giống như được tiên nữ làm ra."

Thái Anh nện một bước chuyển cảnh, biến thành chính mình: "Lạp tổng, ngài có mệt không? Muốn người ta bóp một chút vai, miết một chút eo không?"

Lại nện một cái chuyển cảnh, Thái Anh học gương mặt cao quý lạnh lùng thường ngày của Lạp tổng: "Vào phòng sao?"

Thái Anh che mặt, bộ dạng có chút rối rắm thẹn thùng, "Vội như vậy sao? Người ta có chút khó tiếp thu à."

Vừa dứt lời.

Ngoài cửa, Lệ Sa đã đứng nửa ngày nhàn nhạt nói: "Không vội, hai giờ rồi, còn muốn đi không?"

Thái Anh :...
- -------
Gòi xong, làm trò khỉ bị phát hiện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com