love affair in flower shop
- buổi sáng tốt lành, bà laura. - namjoon cười và gạt chân chống chiếc xe đạp sờn màu, lấy lá thư từ túi đưa thư, kiểm tra lại rồi mới cởi mũ beret và bước đến đưa cho người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế bập bênh nơi hiên nhà. - hôm nay lại là thư của con trai bà.
- cảm ơn con, namjoon. buổi sáng tốt lành.
namjoon chào tạm biệt bà rồi lại bận rộn đạp xe qua khắp các ngõ ngách của thị trấn để tiếp tục công việc.
đã bao lần gã tự hỏi, rằng từ khi nào mà từ một nơi chốn lạ, nơi này đã trở nên thân thuộc và tha thiết với namjoon đến thế?
gã không biết, chỉ biết rằng...
gã yêu nơi này rất nhiều, hòn đảo nhỏ với không quá ngàn người sinh sống, dù rằng cuộc sống không quá tấp nập nhưng vẫn có những điều nho nhỏ luôn đủ khiến cho gã cảm nhận được trái tim mình đang nhộn nhạo xuyến xao từng ngày.
đó là khi mỗi sớm đến ngửi thấy mùi bánh mì thơm phức từ lò bánh đối diện hòa quyện cùng hương cà phê rang nhà kế bên, là khi đi thêm vài bước sẽ gặp được tiệm giày với anh chủ nhiệt tình luôn ngỏ ý đóng cho cậu một đôi giày mới bằng loại da xịn nhất từ trước đến giờ mà anh ta có chỉ bằng nửa giá, là khi gặp những cô bé, cậu nhóc cùng ngân nga khúc ca đi học rộn rã khắp đoạn đường đến trường, là khi hương biển mặn và gió trời lại đến đan xen vào từng dòng xúc cảm cuộn trào trong tâm thức một cách tự nhiên và dịu dàng nhất.
và phải chăng cũng là khi... khi gã luôn có thói quen gìn giữ và giao lá thư cuối cùng cần giao trong ngày cho đúng một người, dù nơi người ấy ở không xa bưu điện thị trấn lắm để giao sớm nhất hay cùng lắm chỉ là tầm buổi trưa.
nơi đó là cửa hàng hoa đẹp nhất trong thị trấn, ít nhất là namjoon nghĩ thế, và cả một người còn đẹp hơn cả chúng, seokjin.
hơn 3 năm trước, vào một ngày tháng 10 đang dần trở lạnh, sau khi đã hai ngày đến đây mà namjoon vẫn chưa bước ra khỏi nhà, gã quyết định sẽ thuê xe và đạp một vòng thị trấn.
cơn gió mát lành chạm qua từng tế bào mang theo hương muối biển len vào cánh mũi, những chiếc lá vàng rơi rụng xuống mặt đường vang lên xào xạc, tiếng chim líu lo và cả tiếng cười nói của người dân bản địa đã khiến cho gã thấy lòng mình xôn xao.
- xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?
gã đã dừng lại trước một tiệm hoa thơm ngất ngây, và càng ngây ngất ngay khi giọng nói ngọt ngào nào đó cất lên, thành công kéo theo sự chú ý của gã và đó chẳng của ai khác ngoài anh chủ tiệm, người đang nhìn vào mắt gã bằng đôi mắt trong sáng cùng nụ cười ngọt ngào khiến cho bất cứ ai đang ủ rũ cũng có thể trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
thề có chúa, namjoon đã cảm thấy lồng ngực mình ngứa ngáy khủng khiếp, nhiệt độ cơ thể dường như cũng tăng lên đáng kể, trái ngược với cái se lạnh vào thu của nơi này. nhưng gã thầm trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ là gã đã khoác hơi nhiều lớp áo một chút mà thôi.
- à... tôi... muốn trồng clematis ở nhà mình, nhưng vẫn chưa rõ cách trồng và chăm sóc. anh có thể giúp tôi chứ?
- tôi có thể giúp, nhưng e là không phải bây giờ, bởi vì tôi còn phải đem những chậu cây kia ra bến tàu. - anh chỉ vào những chậu lan được xếp gọn gàng ở cửa ra vào với vẻ mặt khó xử. - nhưng cậu cũng có thể nhờ cậu em của tôi, nó khá là được việc và nhanh nhẹn, dù chiều cao có chút khiêm tốn.
- nhưng khoan đã. - namjoon gọi ngay khi xe chở hàng vừa đậu trước cửa hàng và anh đã bước ra đến cửa, tiếp lời khi anh quay người lại. - tên anh là gì?
- seokjin, hay cứ gọi tôi là jin cũng được. còn cậu?
- namjoon. tôi vừa chuyển đến đây hai ngày trước.
- rất vui được quen biết cậu, namjoon. tôi sẽ mời cậu một cốc cacao nóng vào lần tới cậu đến. giờ thì, tạm biệt nhé!
seokjin ngồi lên xe chở hàng rồi vẫy tay với namjoon kèm một cái nháy mắt thật dễ thương. điều đó đã khiến cho gã không thể chịu nổi mà bật cười.
- như anh ấy đã nói, em có thể giúp. - cậu nhóc tóc đen từ đâu đến đập nhẹ lên vai gã, nghiêng đầu. - chào anh, em là jimin, và anh đừng tin ảnh, em luôn tự hào vì chiều cao vượt trội so với mấy đứa nhỏ trong xóm.
jimin hất mặt lên tận trời, đập tay lên ngực rồi đôi mắt híp lại với nụ cười tươi hết cỡ.
- haha! chào em, anh là namjoon. cảm ơn em nhưng bây giờ cũng đã sắp giờ trưa, có lẽ anh phải về thôi. lần sau anh lại đến.
- bọn em mở cửa từ 5h sáng đến 9h tối đấy, bất cứ khi nào rảnh anh nhớ ghé chơi nhé anh namjoon!
- anh biết rồi, tạm biệt em nhé! - gã mỉm cười, gạt chân chống rồi đạp xe về nhà.
gã ngồi gục trên giường, vò rối mái tóc khi mà mỗi lúc chợp mắt hình ảnh anh lại hiện lên trong tâm trí, và càng nghiêm trọng hơn khi điều này đã kéo dài đến tận 3h sáng.
namjoon chẳng biết phải đặt tên cho những xúc cảm hiện tại của mình là gì. là một gã trai 24 với những rung cảm chưa từng có với một người con trai khác trong lần đầu gặp mặt? có lẽ là vậy...
buổi sáng đẹp trời và namjoon với gương mặt thiếu sức sống là vị khách đầu tiên của cửa tiệm hoa, khiến seokjin vừa trông thấy đã phát hoảng.
- ôi chúa! namjoon, cậu đã không ngủ sao?
- à... cũng không thể gọi là như vậy, tôi cũng đã ngủ được một chút, ít nhất... là một tiếng... - namjoon nói và ngồi xuống ghế đặt trước quầy.
- dạo này trời trở lạnh rồi, nếu cứ như thế này sẽ dễ bệnh lắm. namjoon phải giữ gìn sức khỏe nhé. - seokjin từ sau cửa tiệm đem lên một cốc cacao nóng hổi đặt đến quầy. - của cậu.
- cảm ơn. - namjoon cầm lên thổi cẩn thận và hớp một ngụm nhỏ. - thứ này luôn khiến tôi tỉnh táo hơn.
- vậy sao? vậy thì ngày nào namjoon đến tôi cũng sẽ làm một cốc nhé? - seokjin cười, nhanh nhẹn sắp xếp lại đống hóa đơn bừa bộn.
- vậy thì tôi phải đến đây mỗi ngày rồi. - namjoon bật cười.
- à phải rồi! clematis! tôi đã gói hạt giống vào túi cho cậu cùng tờ hướng dẫn. hiếm khi có ai đến đây để tìm mua hạt giống clematis nên tôi đã khá vất vả để viết hướng dẫn cho dễ hiểu nhất. - seokjin lấy túi giấy đưa cho namjoon. - mong là cậu sẽ có thể trồng và chăm sóc chúng tốt.
- cảm ơn, giờ thì tôi phải về rồi. và cảm ơn vì cốc cacao nóng, jin. nó rất ngon. - namjoon vẫy tay chào tạm biệt và đôi má lúm hiện lên theo cái cười mỉm.
và tất cả đã hoàn toàn làm cho seokjin trở nên ngẩn ngơ.
- ui chà... đoán xem tai ai đang đỏ lựng đây này?
jimin ghé sát mặt trêu chọc jin ngay khi ngó thấy namjoon vừa rời đi.
- đ- cái gì đỏ chứ? chỉ là trời có chút lạnh...
- phải không đấy, anh jin? - giọng jimin bỗng kéo dài và cao hơn, tiếp tục buông lời chọc ghẹo. - em thấy người ta cũng tốt đấy, lại còn cao, thơm và đẹp trai, và cả... má lúm? chà, lẽ nào lại có người ở đây không động lòng vì quá ư là đúng gu hả?
- nh- nhiều chuyện quá, jimin! mau mà tưới hoa đi, héo cành nào thì tối nay anh cắt cơm đấy, biết chưa? - seokjin bỗng nói nhanh hơn bình thường và tay chân luống cuống đến độ làm rơi cả chậu hoa trên quầy xuống đất khiến nó vỡ vụn. - ah... chết tiệt...
jimin nghiêng đầu nhún vai cùng cái nhướn mày rồi cầm bình tưới tiếp tục công việc.
- ồ, để rồi xem.
cứ thế từng ngày từng ngày, việc namjoon ghé ngang cửa tiệm hoa mỗi buổi chiều để giao lá thư cuối cùng trong ngày cho anh chàng chủ tiệm đã trở thành một thói quen và một điều hiển nhiên. cả hai thậm chí còn hẹn nhau đi chơi vào cuối tuần khi namjoon được nghỉ, cùng nhau ăn tối và đôi lúc namjoon sẽ ở lại giúp seokjin dọn dẹp cửa tiệm.
- hôm nay lại có thư đây, jin. - namjoon mỉm cười khi thấy dáng hình thân thuộc đang ngồi xổm ở trước cửa tiệm để ngắm nghía những hạt mầm vừa mới nhú.
- cảm ơn em, chắc hẳn lại là bố mẹ anh đây. chẳng biết là hôm nay họ đã du lịch đến nơi nào rồi.
- chắc sẽ lại là một nơi rất đẹp.
- hẳn rồi.
- jin này.
- hửm?
- à không có gì đâu. em phải về đây.
và rồi thời gian lại cứ thế trôi qua, bình lặng. seokjin và namjoon tự khi nào cũng đã dịu dàng len lỏi vào đời nhau, trú ngụ nơi lồng ngực và rong ruổi vòng quanh trong tâm trí.
bằng một cách nào đó, cả hai đều biết, rằng mình đã phải lòng.
nhưng điều khiến cậu nhóc jimin bực mình đó chính là-
- CHÚA ƠI SAO ANH KHÔNG THỔ LỘ VỚI NGƯỜI TA CHO RỒI ĐI HẢ SEOKJIN!
là nó, chẳng ai trong cả hai chịu thổ lộ với nhau cả.
- anh... anh chưa từng làm thế với ai trước đây cả... - seokjin cắn môi, chớp mắt liên tục. - và cả, ai biết được là cậu ấy cũng có ý với anh?
- thế thì mới phải cần anh thử chứ?
- không, không đời nào! anh sẽ phải trốn chui trốn nhủi cả đời nếu như cậu ấy không thích anh mất...
***
- trời ơi cái đồ ngốc này, mày phải thổ lộ với người ta đi. đã 3 năm rồi, mày tính giấu người ta đến khi nào? cả đời hả?
- hoseok, mày nói thì dễ lắm.
- tao đợi mày thổ lộ với chàng thơ cửa tiệm hoa của mày mà sắp mất cả tuổi xuân rồi đây!
nghe thì chắc ai cũng hiểu sơ được nội dung và nhân vật của cuộc đối thoại này, chính là của namjoon và hoseok, cậu bạn thân, cũng là hàng xóm của namjoon, chuyển đến sau gã một năm. và tất nhiên là còn kiêm luôn quân sư tình yêu bất đắc dĩ cho gã, nhưng sau bao nhiêu lời khuyên thì tên ngốc này vẫn cứ chẳng chịu thổ lộ với người thương.
- sẽ làm sao nếu như anh ấy nói "chúng ta chỉ là bạn" hay đại loại thế?
- tao không biết, nhưng tại sao mày lại không thử?
namjoon đan tay vào nhau, môi mím chặt và cúi đầu thở dài.
- tao phải suy nghĩ thêm. - namjoon ngước mặt nhìn hoseok với vẻ mặt nghiêm trọng.
- thôi nào, đừng lo lắng quá. - hoseok vỗ vai gã. - cố lên anh bạn, tao tin mày làm được.
rồi một mùa xuân nữa lại đến, cửa tiệm của seokjin luôn đông khách vào khoảng thời gian này, vì thế mà cửa hàng thường phải đóng cửa lúc 10h đêm. namjoon dạo gần đây cũng khá rảnh rỗi, chỉ đến trưa là đã xong công việc, vì thế nên gã thường dành khoảng thời gian trống ấy để phụ giúp anh một tay, thậm chí là đến tận đêm.
- hôm nay em lại vất vả rồi, namjoon. từ ngày mai không cần phải đến nữa đâu mà. - anh lo lắng khi nhìn namjoon có vẻ đã thấm mệt.
- em chỉ là muốn giúp anh thôi. có hai người chúng ta mà lại làm đến hơn 11h đêm, một mình anh thì phải làm sao đây? jimin đã về nhà rồi.
- anh vẫn ổn mà. không có em ở đây anh vẫn có thể làm được.
- nhưng em thì không ổn, jin. - namjoon tháo găng tay để trên quầy, lấy hơi thật sâu rồi thở dài. - đến khi nào thì anh mới hiểu đây?
- ...namjoon?
- thật ra thì... - namjoon nhìn vào mắt anh, dừng lại đôi chút, cảm thấy cổ họng khô khốc và như muốn ứ nghẹn, nhưng cuối cùng gã đã để cho con tim đang kiềm nén hoàn toàn đánh sập chút lí trí còn sót lại. - em thích anh, jin. em chẳng biết không gian này có đủ lãng mạn, hay thời điểm này có đủ thích hợp như hoseok nói hay không, nhưng em không thể giữ trong lòng được nữa. jin, em-
namjoon đã chẳng thể nói ra thêm được câu từ nào nữa, bởi giờ đây chúng đã bị seokjin cướp lấy, nuốt chửng. gã thấy tim mình đập vội vã như chạy nước rút và đôi môi cả hai cũng đang run rẩy chiếm lấy nhau không kém. trong cơn say tình ái và vị ngọt đến phát nghiện của cánh môi người còn lại, đôi bàn tay anh ôm trọn gương mặt gã, hơi thở càng trở nên gấp gáp, còn gã thì vòng tay ngang hông và xốc nhẹ seokjin lên để anh không mất đà mà ngã về đằng sau. đến khi seokjin thở dốc rời khỏi bờ môi dày, lí trí dần quay lại thì namjoon mới có thể nhận thức rõ được sự tình hiện tại.
ôi chúa ơi! seokjin đã hôn gã! thật sự đã hôn gã!
- anh cũng vậy, namjoon. anh thích em!
seokjin nói trong khi hai má hãy còn ửng đỏ cùng đôi môi mềm suýt sưng tấy vẫn còn vương dư vị của nụ hôn vụng về vừa dứt.
chẳng có từ ngữ nào để có thể diễn tả chính xác cảm xúc của gã ngay lúc này. seokjin cũng thích gã! thật không thể tin được, đây là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời gã từ trước đến giờ. người gã nóng ran và con tim vẫn cứ tiếp tục ngứa ngáy.
- trời ơi jin, không thể tin được là anh cũng thích em. - namjoon ôm seokjin thật chặt và nhảy cẫng lên khiến anh bật cười. - em phát điên mất thôi!
- mà này joon... - seokjin ngại ngùng nhìn vào mắt namjoon. - ừm... jimin đi rồi, cửa tiệm vẫn còn một phòng trống, em có thể ngủ lại đây, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật. em không bận, đúng không?
- dù ngày mai có là thứ hai em cũng sẽ xin nghỉ phép để rảnh rỗi bên anh. - namjoon cười, bàn tay to lớn khẽ lân la đến và chạm vào ngón út người nọ, sau cùng bao trọn lấy bàn tay anh.
- sến quá!
điên thật, namjoon cứ khiến seokjin cười suốt thôi.
- jin này.
- hửm?
- em thích anh.
- ừm, anh cũng thích em.
- em yêu anh.
- được rồi, anh cũng thế~ anh cũng yêu em nhiều.
- em muốn lấy anh.
- có mà mơ đi!
- ơ này jin~ đừng bỏ đi chứ~
và rồi thời gian lại cứ thế trôi qua, bình lặng. seokjin và namjoon va vào đời nhau rồi vì một khoảnh khắc trái tim không ngừng loạn nhịp ngân nga giai điệu vương vấn mà ở lại, chẳng muốn xa rời.
sau tất cả, cả hai đều biết, rằng mình đã thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com