Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

love... is love painful?

cannes, ngày 12 ngày tháng 8 năm 18xx

hôm nay là một ngày trăng tròn, đẹp đẽ như năm năm trước, vào cái thuở mà anh xuất hiện trong đời em và chuyện tình ta mới chớm nở như chùm hoa thạch thảo cuối thu.

em yêu anh, yêu chậm rãi nên tình yêu sâu đậm tràn đầy cứ đổ dồn vào lồng ngực em khiến em như kẻ nghiện, bám lấy anh không thôi.

anh yêu em, không vội cũng chẳng nhanh, chỉ là, anh nói, sự xuất hiện của em khiến anh thấy yên lòng.

em, gã nhạc sĩ nghèo chỉ dám viết cho anh mấy bản tình ca sến sẩm, chứ chẳng thể cho anh một cuộc sống dư dả, cao sang.

anh, chàng sơn ca với giọng hát trong trẻo ngút ngàn, luôn chỉ hát những bản tình ca do chính tay em viết.

anh nói, dù em chẳng lắm tiền nhiều của như những gã đàn ông ở quán rượu nơi anh làm, anh vẫn yêu em, một lòng trao em trái tim thuần khiết, chưa từng vỡ tan.

"đừng làm nó tổn thương, nhé?"

con hẻm nhỏ tối tăm chật chội năm ấy như bừng sáng khi khóe môi anh dần hiện rõ lên nụ cười, nâng đôi gò má xinh đẹp lên đến hết cỡ. em không nhịn được mà ôm lấy gương mặt anh, dịu dàng nâng niu như trân quý.

rồi, nụ hôn đầu anh luôn gìn giữ chậm rãi thuộc về em, mang theo chút e dè ngần ngại, hòa lẫn với dạn dĩ khát khao.

em nhớ vào một đêm kia mất ngủ, anh nói em đàn cho anh nghe.

những ngón tay em lướt nhẹ trên phím đàn, còn anh thì ngồi kề cạnh, đầu tựa vai em và thu trọn vầng trăng cùng hàng triệu vì sao lấp lánh vào trong đáy mắt, ngân nga những giai điệu ngọt ngào.

đôi mắt anh đẹp, đẹp đến nỗi em đã phải tự hỏi chính mình rằng chúng trong trẻo đến thế phải chăng là vì ánh trăng và những ngôi sao kia đã ghé ngang mượn tạm để làm nơi trú ngụ, để rồi thiếp đi chẳng nhớ đường về.

"trăng đêm nay sáng và tròn quá, phải không seokjin?"

"namjoon... namjoon... kim namjoon..." anh thơ thẩn lặp đi lặp lại tên em, sau đó nhìn vào mắt em ngây ngốc cười. "anh sẽ không bao giờ quên cái tên này."

"và anh cũng sẽ không bao giờ quên em?"

"tất nhiên."

lạ thật, anh chẳng còn nhìn lên bầu trời có trăng và sao nữa, vậy mà em vẫn thấy hình ảnh mình trong mắt anh lại rõ ràng và đong đầy tình yêu đến nôn nao bụng dạ.

"anh yêu em, namjoon."

"em cũng thế, em yêu anh, nhưng nhiều hơn anh yêu em."

"đừng yêu nhiều quá."

thanh âm trên từng phím đàn đã ngừng lại tự khi nào, chỉ còn lại trong căn phòng nhỏ tiếng sóng vỗ và hơi thở ta ngày một gấp rút.

em mặc kệ lời anh nói, ôm lấy anh để mặc cho con tim dẫn lối đôi môi tìm đến nhau, để xác thịt và hồn ta hòa làm một, để đêm dài triền miên mang đến cho ta cái khoái cảm lạ kì.

thời gian trôi thấm thoát cũng hai năm trời, em càng ngày càng yêu anh, còn anh thì lại e dè ngần ngại.

anh bắt đầu từ chối những đụng chạm từ em, phớt lờ những câu hỏi của em, tấm hình hai ta đặt trên tủ đầu giường cũng bị cất đi.

"anh thật sự ổn chứ?"

em hỏi anh vào một đêm mây che khuất vầng trăng khuyết quá nửa, khi anh đang ngồi co ro ở bậc thềm nhà, vai run lên yếu ớt. người em yêu ốm và xanh xao quá.

"namjoon à."

"em đây."

"đừng yêu anh quá nhiều."

khoảnh khắc ấy, em đã chết lặng.

chuyện tình mình kéo dài thêm một mùa thu nữa rồi đột ngột biến tan khiến em giờ đây khi nghĩ đến vẫn còn cảm thấy nơi lồng ngực mình cơn đau âm ỉ.

đêm ấy, anh nói với em rằng căn bệnh tim của anh ngày một trở nặng đã khiến anh hao mòn và đau đớn biết bao nhiêu.

và rằng anh không muốn em phải lo lắng, nhưng anh sợ mình chẳng còn bao nhiêu thời gian để ở bên em nữa...

anh đã ôm chặt em, thở dài, và đâu đó trong khoảng không tĩnh mịch, em nghe thấy tiếng anh thủ thỉ cùng tiếng cười khe khẽ.

"anh không ổn. nhưng cảm ơn em, vì đã ở đây."

mùa thu năm ấy, ở nơi giường bệnh một màu ảm đạm, anh đã nắm lấy tay em, ôm đóa hoa thạch thảo trắng mà em tặng trong lòng và hôn lên môi em thật nhiều, giữ lại thật lâu cho căng đầy buồng phổi hơi thở riêng em. em khẽ chạm nơi anh lồng ngực trái, để cảm nhận con tim người em thương hãy còn đập và anh vẫn còn ấm quá.

"namjoon, anh yêu em."

"em cũng yêu anh, seokjin, và sẽ không nhiều nữa."

anh mỉm cười, đưa tay đến chạm gò má em vuốt ve.

và anh đã ngủ, một giấc ngủ chẳng bao giờ có thể quay trở về.

em nhìn anh lâu thêm một chút và đôi dòng lệ tuôn mãi không ngừng. trái tim em thắt lại, đau đớn.

"seokjin... em sẽ chẳng thể nào quên anh."

bản tình ca lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng bài nhạc chia ly không những mang trong mình vị đắng cay, chua chát, mà còn mang cả hương vị tình nồng khi xưa ấy trở thành đốm lửa nhỏ, theo thời gian đốt cháy trái tim ta thành tàn tro.

anh nói, yêu càng nhiều, tim càng nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com